Chap 15- Một bên ngọt ngào...một bên đắng cay
Chap 15
Một bên ngọt ngào... một bên đắng cay
Vương Tuấn Khải dắt tay cậu đến công viên nhỏ mà trước đó cậu đã từng bị anh vô ý dọa đến hoảng sợ
Vương Nguyên ngạc nhiên đi theo anh, vừa đưa mắt nhìn ngắm nơi này một chút. Một góc nhỏ công viên ở đây quả thực có khung cảnh khá tốt, thoáng mát trong lành lại có chút an tĩnh yên bình
Cả hai cùng ngồi trên bãi cỏ xanh mượt, trước mặt có một dòng nước nhỏ với những con cá tung tăn vẫy đạp, Vương Nguyên khá thích thú nơi này, nơi đây khiến cậu cảm thấy rất thư thái yên bình, nhất là khi còn được ở bên anh, ở bên Vương Tuấn Khải
Đang mải mê ngắm cảnh, bỗng một vòng tay ôm lấy cậu, từ đằng sau
-Em còn nhớ nơi này không?
Vương Tuấn Khải trong mắt đầy ôn nhu, tựa cằm lên bên vai có vẻ gầy gầy của cậu
-Làm sao không nhớ chứ? Em đã bị làm cho hoảng sợ một phen, còn bị mất nụ hôn đầu đời ở đây mà!
Vương Nguyên nói lời trách cứ, nhưng trên mặt lại vẽ lên nụ cười hạnh phúc, rạng rỡ như ánh mặt trời ấm áp đang chiếu rọi kia
-Phải. Bây giờ anh muốn ở nơi này, được chính thức bày tỏ lòng mình với người anh yêu. Để nơi này trở thành vị trí khó quên nhất, khắc sâu nhất trong lòng Vương Nguyên
Dừng lại một chút, anh dùng ánh mắt thâm tình quan sát cậu. Thấy bạn nhỏ vẫn đang đợi anh, mới vào vấn đề chính
-Nguyên tử, anh yêu em!
-...
Cậu đang thật sự ngây ngốc, cũng không dám tin vào những gì mình đang nghe thấy
-Anh biết em cũng có cảm giác với anh, chỉ là thời gian trước đó, em vẫn chưa nhận ra. Cho đến khi chúng ta gần thêm một chút, anh lại vì hiểu lầm mà làm tổn thương em...
Nói đến đây, anh dừng lại, đau lòng nhìn cậu. Rồi vươn tay cầm lấy hai bàn tay cậu, để nằm gọn trong đôi tay ấm áp của mình
-Anh rất giận bản thân mình, vì đã không nói được lời tin tưởng em. Nhưng từ đó anh mới nhận ra, Vương Nguyên mới là người mà anh thương, là người mà anh trân trọng nhất. Chỉ có em, dù có như thế nào anh đều sẽ tin tưởng...
Thấy cậu vẫn im lặng không có phản ứng, anh nói lên một câu làm lòng người mềm nhũn, cũng là câu nói khiến Vương Nguyên từ trong mông lung nghe thật rõ
-Bảo bối, Vương Tuấn Khải này chỉ yêu mình em. Tin tưởng anh, và...làm người yêu của anh!
Đây hẳn phải là câu hỏi??
-Nếu em không trả lời?
-Không cho phép!
-Nếu em nói không?
-Càng không cho phép
-Vậy là anh ép người rồi?!
Vương Nguyên nhướn mắt nhìn người trước mặt. Chỉ thấy anh tươi cười khoe cả răng khểnh, bộ dáng này nếu để nữ sinh trong trường nhìn thấy nhất định sẽ hét đến đinh tai nhức óc cho mà xem!
-Anh không ép thì đến khi nào em mới chịu thừa nhận hả? Rõ ràng là đã để anh ở trong lòng mà tại sao cứ phải không nói ra? Rõ ràng anh thương em như thế, ôn nhu săn sóc em như thế, hẳn là phải cảm động đến muốn yêu thương anh chứ? Rõ ràng em cũng...
Vương Tuấn Khải còn chưa nói xong, cậu đã vì người này cằn nhằn đến không chịu nổi phải chồm người hôn lên bờ môi đang hoạt động không ngừng, rất nhẹ, liền rời ra xem người kia có động tĩnh gì
Lúc này đến lượt Tuấn Khải ngây ngốc, bé con đã chủ động hôn anh rồi. Trong lòng mừng như nở hoa, anh được nước lấn tới, nheo mắt nhìn chằm chằm cậu đang đỏ mặt ngượng ngùng, hỏi
-Này là ý gì, bảo bối?
Vương Nguyên phồng má trợn mắt
-Anh nói xem là ý gì?! Uổng công ông đây thể hiện với anh!!
Nói rồi muốn xoay người đi lại bị kéo lại, tiếp tục bị ôm gọn trong lòng
-Anh muốn nghe chính em nói ra!
-Không nói!
-Bảo bối~~
-Không nói...
-Bảo bối~~
Người cậu mềm nhũn khi nghe xưng hô thân mật như thế này. Trong lòng thầm mắng anh bị bệnh nham nhở màu mè, nhưng một phần lại vô cùng ngọt ngào ấm áp
-Làm người yêu rồi, anh không còn tự do đâu. Suy nghĩ kĩ rồi sao?
-Kĩ!
Vương Tuấn Khải ra sức gật đầu, biểu hiện chân thành của mình. Thấy bé con lại muốn nói gì đó, anh nhịn không được, cúi xuống ngậm lấy bờ môi đang cố ý chọc ghẹo mình
Vương Nguyên đầu tiên có hơi không thích ứng, cậu còn phải làm cho anh không hối hận gì hết mà?! Sao lại có thể yếu thế như thế?
Không cam lòng, Vương Nguyên từ bị hôn chuyển sang thế chủ động, mở đôi môi cho hai đầu lưỡi chạm vào nhau, chủ động ôm lấy cổ anh, rồi đè Vương Tuấn Khải nằm ngã ra nền cỏ đằng sau
Vương Tuấn Khải thấy bé con hành động như thế, trong tim lại tràn đầy ấm áp, vui vẻ không nói thành lời. Nhưng cái tư thế này, bé con lại muốn ở trên anh sao? Đâu có dễ!
Vương Nguyên được lợi một chút lại bị Vương Tuấn Khải xoay người nằm đè lên trên, chiếc lưỡi càng thêm quấy đảo khoan miệng cậu, làm cho nụ hôn càng thêm sâu sắc
Tuy có chút không cam lòng, nhưng cuối cùng đầu óc cậu cũng vì hôn môi nồng nàn mà buông lỏng phòng bị cùng chống cự gì đó, một tay đặt trên lồng ngực anh, một tay ôm lấy cổ, kéo cả hai thêm gần lại bên nhau
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cùng lúc này, trên con đường đầy nắng, có hai con người yên lặng nối tiếp nhau đi bên lề
Dịch Dương Thiên Tỉ cứ đi, chẳng hề có mục đích. Trong đầu chỉ toàn là hình ảnh đó, hình ảnh thiếu niên mà anh yêu tươi cười rạng rỡ bên cạnh người mà cậu ấy yêu...
Đây gọi là duyên sao? Thiếu niên ấy, người khiến anh cảm thấy được sự ấm áp... Người anh muốn được quan tâm nhất, bảo hộ cưng chiều nhất...
Người đó...không yêu anh...
Vương Nguyên...đã yêu Vương Tuấn Khải rồi...
-Dịch Dương Thiên Tỉ
Đằng sau có tiếng gọi. Nhưng chẳng cần xoay lại anh cũng biết người đó là ai
-Thiên Tỉ
-...
-Thiên Thiên...
Lưu Chí Hoành cứ gọi mãi, chẳng thấy người kia trả lời. Cậu bước nhanh một chút, vươn tay vỗ vỗ vào lưng người vẫn không chịu mở miệng kia
Anh đột nhiên xoay người, nắm lấy vai cậu rồi đặt cậu dựa vào tường. Chí Hoành tròn mắt ngạc nhiên nhìn anh, biểu hiện không hiểu gì cả
Thiên Tỉ nhìn cậu chằm chằm. Lâu, thật lâu, đến khi cậu tưởng anh chỉ định nhìn mà không nói gì, lúc này mới lên tiếng
-Có phải chúng ta không hợp?
-???
-Có phải chỉ có thể là Vương Tuấn Khải?
Lúc này Chí Hoành mới thực sự hiểu ra. Nhưng trong lòng cậu không thoải mái
-Phải. Vì trái tim Vương Nguyên nói như thế
-Trái tim?- anh có chút mông lung
-Yêu không phải do trái tim thì cậu yêu bằng bao tử hay sao??? Hai người họ rõ ràng yêu nhau, sao cậu lại cứ cố chấp như vậy? Đừng yêu bằng lí trí cố chấp đó nữa, nghĩ lại xem, trái tim cậu thực sự là ở đâu rồi!!
Chí Hoành nói một lúc rất nhiều, rất dài, cậu muốn làm cho người này tỉnh ngộ. Vì cái gì lại phải cố chấp yêu một người không thuộc về mình chứ?
Nghĩ đến đây, cậu bất giác khựng lại. Ngón tay đang chỉ vào lồng ngực bên trái của Thiên Thiên cũng dừng lại giữa chừng
...
Phải...tại sao lại phải cố chấp yêu một người không thuộc về mình??
Hoành đột nhiên nở nụ cười, nhưng nhìn vào sao lại chua xót như thế...
Thiên Tỉ bỗng nhiên nhận ra, thì ra mình không phải vì yêu, mà là vì cố chấp...
Lưu Chí Hoành gạt tay anh ra, xoay người bước đi thật nhanh. Cậu đã hiểu ra rồi. Yêu thì sao? Cố chấp như thế cũng chỉ mình đau khổ
Cậu phải về thu dọn, sống cuộc sống riêng của mình. Không thể ở cùng với người đó nữa!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chí Hoành nghĩ là làm, thu dọn một hồi liền bước chân ra khỏi căn nhà to lớn của Dịch gia
Ba mẹ cậu thường xuyên bay đi nhiều nước khác nhau vì công việc, từ nhỏ cậu đã sống ở Dịch gia, ngôi nhà của bạn thân của ba mẹ
Từ nhỏ đã quen Dịch thiếu gia, lạnh lùng băng lãnh. Nhưng đối với cậu lại ấm áp, quan tâm
Thiên Tỉ rất tài giỏi, lúc nào học lực cũng hơn cậu, cũng từng hay cốc đầu cậu mỗi lần cậu giải sai bài tập hay suy nghĩ ngốc nghếch gì đó
Đã bao nhiêu năm rồi? Cậu cũng không nhớ rõ nữa. Chỉ nhớ là từ khi bắt đầu có nhận thức, người bên cạnh cậu nhiều nhất là Dịch Dương Thiên Tỉ. Người hay chọc ghẹo cậu là Thiên Tỉ. Mà người quan tâm chăm sóc cho cậu nhất, cũng là Dịch Dương Thiên Tỉ
Lưu Chí Hoành, có lẽ đã quá quen với hơi ấm của người này rồi. Nhưng mà...Thiên Tỉ đâu có giống cậu...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chí Hoành rời khỏi miên man suy nghĩ, đưa tay lau đi dòng nước mắt đã chảy lúc nào không hay
Cậu quyết định rồi, không ở chung, không thân thiết nhất định tình cảm sẽ không còn nữa thôi
Cậu dọn ra ở khách sạn hai hôm, đợi đến thứ hai liền đăng kí phòng kí túc xá của trường. Trong lòng có chút lo lắng người kia sẽ như thế nào, nhưng rồi cũng phải cố thờ ơ thôi, cậu phải quyết tâm rồi
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Dịch Dương Thiên Tỉ trở về, phát hiện thiếu niên lúc nào cũng ở bên mình không có ở nhà. Gọi điện không ai nghe máy, anh hỏi người giúp việc trong nhà, mới biết cậu đã rời đi
Lúc này không phải là cảm giác như khi không còn Vương Nguyên, mà là cảm giác rất mất mát
Anh bấm số gọi cho Vương Tuấn Khải, người bên kia đang ngọt ngào lúc này bắt máy
-Alô?
-Vương Tuấn Khải, Chí Hoành đi đâu rồi
Vương Nguyên bên đầu dây bên kia nghe thấy liền bật dậy, cướp điện thoại gấp gáp hỏi
-Cậu ấy đi đâu???!!!
-Tớ cũng không biết. Em ấy đột nhiên dọn đồ ra ngoài rồi, không biết bây giờ như thế nào
Thiên Tỉ trong lòng rất lo lắng người này cái gì cũng không xong, cái gì cũng phải chờ anh sắp xếp ổn thỏa. Bây giờ nói đi là đi, sẽ như thế nào được đây chứ
Tạm gác điện thoại của Thiên Tỉ, Vương Nguyên nhanh tay bấm dãy số gọi cho Chí Hoành. Thật may, Hoành đã bắt điện thoại của cậu
...
Nói chuyện một hồi với Hoành rồi, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên phần nào hiểu ra ngọn ngành, gọi điện cho Thiên Tỉ mà chỉ nói được một câu
-Cậu ấy không muốn gặp cậu. Cậu ấy nói cậu ấy muốn ở riêng, không muốn dựa dẫm vào cậu nữa...
Thiên Tỉ buông điện thoại, đau lòng nhắm mắt lại
Không muốn gặp, không muốn dựa dẫm sao?
------------------------------
3.10.2015
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top