Chap 14- Sự thật-làm lành rồi~~

Chap 14
Sự thật- làm lành rồi

Chỉ ngắn ngủi một tuần mà bao nhiêu sự kiện và cảm xúc của những thiếu niên ngây ngô lại như tơ vò, vô cùng khó hiểu và khó có thể cảm nhận hay đúng hơn là thừa nhận như thế

Chí Hoành không theo dự liệu đã vì những hành động ấm áp của Thiên Tỉ mà lung lay, Thiên Tổng lại một lòng vì Vương Nguyên mà không biết mình đã làm Hoành chệch hướng

Vương Nguyên dù nhận ra, nhưng tất cả tình cảm của cậu đều đã dành cho Vương Tuấn Khải...

Mối tình này, khi nào thì trọn vẹn đây?...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-Hoành Hoành, tớ không đi có được không??

Vương Nguyên nhíu chặt mày mà ghị tay năn nỉ Chí Hoành. Cậu không muốn đi hội chợ của trường, cậu không muốn lại nhớ đến ngày hôm đó

Nhưng Chí Hoành cứ một mực kéo lấy cậu, bắt cậu phải đối diện với điều đó. Cậu đã không muốn nghĩ đến, thực lười đi a~~

Cuối cùng Vương Nguyên cũng chịu thua độ dai dẳng bám riết của Hoành, rất không tình nguyện để bạn dắt tay đi

Trường đã lớn, hôm nay tổ chức hội chợ chưa từng có trong lịch sử đến nay, lại là hội chợ từ thiện nên thu hút rất nhiều người

Nguyên bị chút ảnh hưởng do sự nhộn nhịp rộn ràng ở đây tác động, cũng thôi chau mày nữa, để mặc Hoành kéo tay cùng Thiên Tỉ đi dọc khắp sân trường rộng lớn

-Hoành Hoành, mua soda đi! Mỗi người một ly

-Hoành Hoành, xúc xích chiên nữa kìa, tớ muốn một hộp lớn!

-Nguyên Nguyên, cậu không thể ngừng ăn được sao...

Thiên Tỉ cũng gật đầu đồng ý với câu hỏi của Chí Hoành. Ngay cả kẻ ham ăn như Hoành Hoành còn phải lên tiếng, cho thấy bạn nhỏ này đã ăn quá nhiều rồi

-Rất ngon mà?! A, lại đây tớ đút cậu

Vương Nguyên cười ngọt ngào, đưa xúc xích yêu thích đến trước miệng hai người. Mỗi người đều ngoan ngoãn cắn một miếng, làm cho bạn nhỏ cười càng rạng rỡ, nhưng rồi lại cảm thấy điều gì đó không vui...

Haizz, Vương Nguyên thầm thở dài trong lòng. Cậu lại nhớ đến rồi...

Trong cảnh chen chúc tấp nập của đa phần những học sinh, thanh niên trẻ tuổi, bỗng có một cậu học sinh dáng người khá nhỏ nhắn, có chút hấp tấp hô to

"Vương...Vương Nguyên!! Vương Nguyên!!"

Cả ba người cùng khó hiểu quay đầu nhìn lại, Nguyên có chút không vui khi nhìn thấy người đó, còn hai người còn lại thì đanh mặt

-Không việc gì liên quan, chúng ta đi!

Thiên Tỉ lạnh lùng nhìn cậu bạn, trong mắt đầy chán ghét. Cậu ta còn muốn tính toán gì với Vương Nguyên của anh đây?

-Vương Nguyên! Tớ...tớ có chuyện muốn nói với cậu!

Cậu bạn nhất quyết níu chặt phía sau áo cậu, làm Chí Hoành nóng nảy đến muốn đánh người

-Cậu mau buông cậu ấy ra! Còn gì muốn tính toán sao? Là cháy nhà hay là vỡ đồ đây?!

Chí Hoành có vẻ khá lớn giọng, làm cho cậu bạn rụt rè không còn dám bấu chặt lấy áo cậu nữa, nhưng vẫn kiên định không buông

-Cậu muốn gì?

Vương Nguyên hỏi, không nóng cũng không lạnh, như là cậu xem chuyện này chẳng liên quan đến mình

-Vương Nguyên, một chút thôi! Tớ muốn giải thích rõ ràng với cậu. Một chút thôi, có được không?

Vẻ mặt cậu bạn rất thành khẩn. Làm cậu muốn bỏ ngoài tai lạnh lùng cũng không được

-Thiên Thiên, một chút thôi mà. Các cậu ở đây đợi, tớ đi một chút sẽ quay lại ngay

-Nguyên Nguyên...

Hoành còn muốn giữ cậu lại. Nhưng Vương Nguyên đã chặn trước

-Sẽ nhanh mà. Tớ hứa với các cậu!

Thiên Tỉ nhìn bạn nhỏ có vẻ kiên quyết, đành không tình nguyện mà đồng ý. Nắm tay Hoành giữ lại

-Nguyên Nguyên, một chút thôi. Rồi quay lại ngay nhé!

-Uhm. Hứa với cậu

Vương Nguyên gật đầu đồng ý, còn chu môi hôn không khí một cái, như là cậu hôn hai bạn vậy

Tỉ, Hoành đều bị hành động đáng yêu này của cậu chọc cười. Đành để bạn nhỏ lúc này đã chuyển vẻ mặt lạnh lùng đi theo cậu bạn kia
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-Cậu còn gì không vừa mắt tôi sao?

Vương Nguyên không nóng không lạnh tiếp tục hỏi cậu bạn kia. Ánh mắt của cậu làm cậu bạn càng thêm chột dạ và càng cảm thấy có lỗi

-Tớ...xin lỗi! Lần đó, tớ không suy nghĩ kĩ...xin lỗi cậu. Vương Nguyên, xin lỗi cậu. Tớ không nên như thế...

-Qua rồi. Tôi không còn để ý đâu. Cũng nhờ cậu tôi mới nhận ra sớm một chút

Cậu cười nhạt trong lòng, cậu thật sự đã nhận ra rồi, nhận ra rất rõ rồi...

-Xin lỗi cậu. Vương Nguyên, mong cậu đừng để trong lòng có được không?

-...

Cậu không muốn nói nữa. Đã lạnh nhạt rồi, còn quan hệ như thế nào nữa đây?

-Em ấy không phải giận cậu. Em ấy có vướng mắc trong lòng...với tôi

Từ đằng sau Vương Tuấn Khải đi đến, ánh mắt từ đầu đến cuối đều chăm chú nhìn cậu. Còn Vương Nguyên, từ khi nghe tiếng của anh, cả người đã cứng đờ

-Tôi không còn trách cậu nữa, tôi phải đi đây

Vương Nguyên muốn bỏ trốn, nhưng chân chưa kịp bước, cổ tay cậu đã bị một bàn tay nắm chặt lấy, vùng vằng như thế nào cũng không thoát được

Cậu ngước cặp mắt bất mãn pha chút hoang mang nhìn anh. Chỉ thấy Vương Tuấn Khải giọng không đổi nói với cậu bạn kia

-Cậu ấy không phải người dễ để tâm chuyện vặt vảnh. Cậu đã hiểu rồi chứ?!

Cậu bạn nghe anh nói thế xấu hổ và bối rối vô cùng. Cậu đã từng ích kỉ cho rằng Vương Nguyên như thế...

-Cậu có thể đi rồi chứ?

Cậu bạn ngây ngốc rời khỏi nơi đó, trong lòng không ngừng cảm thấy có lỗi với cậu

Còn Vương Nguyên, cậu đang cố gằng không nhìn đến Vương Tuấn Khải nữa, cố gắng giằng tay khỏi tay anh

Rồi trong lúc cậu gần cạn kiệt sức lực rồi, đột nhiên lại bị ôm lấy

Vương Nguyên không còn chống cự nữa, sự im lặng của cậu làm anh bối rối

-Vương Nguyên...trách anh đi! Đánh anh cũng được, mắng anh cũng được. Em trách anh đi. Đừng im lặng nữa. Bảo bối...

Vương Nguyên giờ đây đã thật sự bị tác động, bảo bối...bảo bối sao?

-...

-Nguyên tử, Nguyên nhi, xin lỗi em...

Vòng tay anh bất giác xiết chặt, mà trái tim cậu, cũng như bị siết chặt theo. Đáng lẽ cậu đã không còn cảm giác chứ? Tại sao trong tim, lại khó chịu thế này?

-Nguyên Nguyên, xin lỗi em, đừng giày vò anh như thế. Chỉ cần em nói chuyện với anh, muốn anh như thế nào cũng được...Nguyên Nguyên...

-Còn gì để nói sao?

Vương Tuấn Khải rất đau lòng. Người anh thương, anh đã làm cậu tổn thương thế này sao?

Anh không biết phải chuộc lỗi như thế nào? Chỉ biết mình phải làm cho chàng trai này vui vẻ, phải làm cho cậu biết, hơn ai hết, anh rất tin tưởng cậu. Vương Nguyên, chỉ một lần thôi, tha thứ cho anh

Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng cuối đầu, đặt môi mình chạm vào môi cậu. Vương Nguyên có chút kinh ngạc, nhưng lại không nỡ phản đối đẩy anh ra

Khải nhẹ nhàng ngậm lấy môi cậu. Thật nhẹ, nâng niu như điều quý giá nhất của mình. Anh đưa lưỡi lướt qua từng đường vân môi, cảm nhận Vương Nguyên run rẩy, lại càng ôn nhu hôn cậu, ôm cậu, muốn cho cậu biết, Vương Tuấn Khải này, cả đời chỉ nhẹ nhàng với em. Chỉ trân trọng em, chỉ xem em là bảo bối. Dù có ra sao đi nữa, anh cũng chỉ có một mình em, duy nhất em là người anh yêu nhất. Vương Nguyên, em có biết không?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vương Tuấn Khải mải miết hôn, như là đã nghiện những điều của chàng trai này, như thế nào cũng không thể không để tâm được

Cho đến khi một giọt nước mắt Vương Nguyên lăng dài, hòa cùng nụ hôn kia. Cho đến khi Vương Tuấn Khải cảm nhận được vị mặn đắng của nó, anh mới dừng lại

-Chúng ta bắt đầu lại, để anh chăm sóc em, yêu em, và...tin tưởng em. Có được không?

Nước mắt cậu tiếp tục rơi, nhưng trong lòng sớm đã không còn tảng đá đè nặng như trước rồi. Cậu khẽ cười, lúc này mới nói

-Lỡ, một lúc nào đó anh không còn tin em?

-Sẽ không có nữa!

-Lỡ, một ngày nào đó, anh hối hận?

-Cũng sẽ không!!

-Lỡ, một ngày nào đó, anh không y...

Cậu còn chưa nói xong đã bị anh ấn vào một nụ hôn. Tuy có chút vội vã, nhưng cậu biết, Vương Tuấn Khải đã trân trọng tình cảm của cậu rồi

Haizz, Vương Nguyên cậu thật dễ mềm lòng mà. Cũng không trách được, là do trái tim quyết định mà...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
13.9.2015

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top