Chap 13- Không phân định rõ ràng...

Chap 13
Không phân định rõ ràng

Vương Nguyên đang rất...rất...rất...rất lo lắng trong lòng

Cậu đã biết Tiểu Thiên Thiên và Tiểu Hoành "thích" mình như thế nào rồi...

Bạn nhỏ không biết làm sao đây, khi mỗi ngày Thiên Thiên và Chí Hoành đều ở bên cạnh mình, còn làm những hành động khiến người ta hiểu lầm nữa @@

Vương Nguyên vô tội suy nghĩ, cậu muốn la lớn lên, cậu thích bọn họ là hoàn toàn trong sáng a~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đã là ngày cuối cùng mà cả trường chuẩn bị cho hội chợ, hôm nay các khối học xong được nghỉ sớm một tiết, để hoàn tất tổng duyệt này nọ cho hội chợ

Vương Nguyên như cũ thức dậy từ tiêang reo chói tai đáng ghét của đồng hồ báo thức. Cậu khẽ nheo mắt, đưa tay vò mái tóc rối bù của mình

HÔM NAY CẬU KHÔNG MUỐN ĐẾN TRƯỜNG!!

Cậu khẽ nhăn mặt rồi chậm chạp đi vệ sinh cá nhân. Trong đầu không ngừng lẩm nhẩm suy nghĩ

Tại sao hôm nay không nghỉ cả ngày luôn? Cậu không muốn nhìn những người khác tất bật chuẩn bị cho hội chợ mà mình chỉ ngồi không mà không làm gì đâu!

Ý tưởng là do cậu nảy ra, cớ sao bây giờ cậu lại thành người bị xem là hủy hoại nó thế này?

Vương Nguyên nhếch mép khi nhớ đến ngày hôm đó. Ai đã chất vấn cậu? Ai đã không tin cậu? Một lần, hai lần, cuối cùng vẫn chẳng tin cậu?

Vương Tuấn Khải? Tôi đối với anh xấu xa rẻ tiền thế sao?
~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Rột...rột..."

Vương Nguyên đang ngồi dưới bóng râm của một cái cây lâu năm trong sân sau trường. Vừa cong mắt cười vừa ngậm ống hút hút sữa đậu nành

-Nguyên Nguyên, cậu đúng là mèo đói. Lúc nào cũng hảo những thứ này

Thiên Tổng cười cười vỗ đầu cậu, rồi cũng xoay sang nựng má Chí Hoành ngồi dựa sát rạt vào cậu cũng đang hút sữa đậu nành

-Còn cậu nữa, Tiểu Hoành cũng là mèo đói. Còn là mèo ngốc!

Nói xong cong tay gõ nhẹ vào trán bạn nhỏ Hoành Hoành một cái

Bạn nhỏ không phục, dẩu môi muốn đánh lại chủ mưu cho bỏ ghét, thế mà lại bị bắt được

-Không được xấu tính như thế. Càng dễ đánh người chứng tỏ cậu càng giống mèo. Giống một chú mèo rất dễ đói nữa. Haha

Thiên Tổng đối với bạn nhỏ này rất dễ nổi hứng trêu chọc. Không hiểu sao, chỉ với một mình Hoành Hoành, Dịch Dương Thiên Tỉ mới thoải mái và muốn làm cậu hờn dỗi như thế này...

-Nguyên Nguyên, chiều nay chúng ta đi dạo phố nha. Tiện thể sẽ ăn mấy món trên đường có bán. Tớ biết được có nhiều chỗ rất ngon đó!

Lưu Chí Hoành đột nhiên không dỗi nữa, đổi chủ đề nhanh không bắt kịp

Nhưng chỉ có một người biết...

Dịch Dương Thiên Tỉ im lặng...

Vương Nguyên nhìn Hoành rồi lại ngước nhìn Tiểu Thiên Thiên đang đứng, trong lòng thở dài

-Tùy cậu. Hoành Hoành muốn sao tớ đều nghe cả!

Hoành nở nụ cười, không được tươi lắm. Rồi chồm người thơm nhẹ lên má Vương Nguyên

Cậu khẽ khựng lại một chút. Nhưng cũng cười nhẹ rồi vuốt nhẹ tóc cậu. Trong lòng thầm nhủ, vì bạn khó chịu trong lòng, không thể cự tuyệt cậu ấy được...

Không gian giữa ba người đột nhiên trầm mặc. Chí Hoành định đứng dậy kéo Vương Nguyên đi thì đột nhiên bị Thiên Tỉ nắm lấy cổ tay, kéo người cậu lại gần rồi ôm lấy

Lưu Chí Hoành và Vương Nguyên đồng thời trợn mắt. Tiểu Thiên Thiên đang làm gì thế này? Bình thường khẳng định cậu ấy sẽ không làm như thế!

-Thiên Tỉ, cậu bị gì thế? Buông tớ ra mau!! Cậu đang làm gì thế??!

Hoành bắt đầu giảy giụa. Nhưng có vẻ cậu càng muốn buông anh lại càng siết chặt, làm cậu nhỏ sợ hãi

-Thiên Tỉ, rõ ràng tớ mới là người bị hại. Tớ giận cậu đó! Sao cậu lại như thế này chứ?!

Hoành vừa nói vừa tiếp tục giãy người muốn thoát. Nhưng vòng tay của Thiên Tỉ rất chắc, ôm cậu nhỏ gọn lỏn trong lòng, cảm giác vừa tay làm anh còn muốn quên mất mục đích ban đầu của mình

Phải, mục đích ban đầu của Thiên không phải là ôm lấy Chí Hoành như thế này. Để cho cậu nhóc nguôi giận, anh có thể có nhiều cách tốt hơn như thế này. Nhưng ngay lúc Hoành muốn dắt Vương Nguyên về lớp, vô tình anh đã bắt gặp được hình ảnh người đó đang nhìn về hướng này

Người đó, có lẽ là đang tìm kiếm người mà mình đã nợ, có lẽ người đó muốn nhìn thấy chàng trai mà mình yêu thương...

Nhưng anh lại muốn ích kỉ cho mình một lần. Xin lỗi, chỉ một lần này thôi, vì Vương Nguyên

Khó khăn lắm anh và Nhị Hoành mới có thể kéo gần khoảng cách với Vương Nguyên, để cậu tin tưởng và dựa vào họ. Anh muốn dùng chính sức lực của mình để bảo hộ cậu. Anh không muốn một lần nữa lại nhìn thấy người mà mình thương phải rơi nước mắt

Anh không muốn...không muốn người đó tìm được cậu. Chỉ một chút thôi. Chỉ cần người đó không gặp được cậu, là anh đã có cơ hội. Có phải không?

Vì thế, anh lựa chọn ôm lấy Hoành vào lúc này...là để che đi chàng trai ngồi phía sau họ

-Hoành Hoành...xin...lỗi

Thiên Tỉ chậm rãi cất tiếng, làm không gian xung quanh như chậm lại. Chí Hoành không còn giãy giụa nữa, xụi lơ đứng đó để anh ôm

Chí Hoành không thể khống chế nỗi cảm xúc của mình trong lúc này. Là tức giận, hay là tận hưởng đây? Cậu đang giận Thiên Thiên đã chọc ghẹo mình, còn ôm mình trước mặt Nguyên Nguyên, hay là đang muốn đưa tay ôm lại cậu ấy đây?

Họ Lưu và họ Dịch dù có thân nhau lâu ngày lâu tháng lâu năm đến đâu, cả hai cũng chưa từng ôm nhau thật sự như thế này. Trong lòng anh, là như thế nào đây? Anh sẽ có cảm xúc lạ như cậu chứ?

Thiên Tỉ cứ ôm Hoành như thế, trong lòng còn phức tạp hơn cả cậu nhỏ đang trong vòng tay mình. Tình cảm và quan hệ của con người, thật sự là khó hiểu, còn ngoằn nghoèo rồi rối hết cả lên

Đến cuối cùng trong lòng ta có ai, tương tư ai và thật sự hiển hiện hình bóng của một ai đó, phải dùng bao nhiêu thời gian mới có thể xác định đây?

Khi bản thân anh cố chấp đuổi theo một người mà không cần biết đến kết quả, anh vẫn không biết bên cạnh mình, định mệnh gắn liền với mình đã xuất hiện rất lâu rồi

Chỉ là, người đó vẫn đợi anh. Đợi một ngày anh có thể nhận ra tình cảm thật sự của mình. Đợi một ngày anh nhận ra bên cạnh mình đã từng có ai, đã từng trải qua cùng ai...

...Đến lúc người phía xa rời đi, anh mới chầm chậm buông tay, có chút luyến tiếc hơi ấm của cậu nhóc đã cùng mình lớn lên từ nhỏ đến lớn này

-Nhị Hoành, đừng giận nữa. Giận hoài sẽ xấu đó. Sẽ không chọc cậu nữa. Không được giận nha!

Thiên Tỉ nói rồi thân thiết xoa đầu cậu nhóc, không biết đến cậu đang ngây ngốc cỡ nào

Dịch Dương Thiên Tỉ, đừng hành động như thế với tớ. Vì tớ sẽ phân vân, sẽ chệch hướng, sẽ vì ấm áp cảm động nhất thời mà theo đuổi hình bóng của cậu

Vì thế, cậu đừng hành động với tớ như thế...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vương Nguyên phải chủ động nắm tay hai bạn về lớp. Hôm nay cậu rất khó xử. Tình hình hôm nay của các cậu có vẻ không ổn lắm

Hoành Hoành bị gì rồi. Còn Tiểu Thiên Thiên, cậu ấy lo lắng cho Hoành lắm. Nhưng Hoành chẳng nói gì cả. Cậu phải làm gì cho bạn đây??

Vương Nguyên đau khổ khóc ròng trong lòng, cứ phải lén lút nhìn nhìn xem xét biểu tình của cả hai bạn

Mà cậu cũng đâu biết, sự kiện quyết định cho tình yêu của mình cũng sắp đến rồi... Người ấy đã trở về... Cậu có đối mặt được hay không... Khi mà Thiên Tỉ nỗ lực bảo vệ cậu khỏi tình cảm của người cậu thương...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
30.8.2015

Đừng đọc chùa nha ^^ Vote& cmt cho tôi biết bạn đã đọc fic của tôi, cho tôi biết bạn đã đọc chap này

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top