Chap 12- Tiểu Thiên Thiên, Tiểu Hoành đối với cậu tốt lắm

Chap 12
Tiểu Thiên Thiên, Tiểu Hoành đối với cậu tốt lắm

Dịch Dương Thiên Tỉ từ trước đến giờ chưa từng cảm thấy bản thân vô dụng như thế. Người anh thương đang ngồi trước mặt anh, cũng chính mắt nhìn thấy người đó khóc, nhưng anh lại không làm được gì cả...

Trả tiền cho bữa ăn chiều chẳng hề vui vẻ, Thiên dứt khoát kéo tay cậu với Chí Hoành một bên nhét vào trong xe rồi chạy một mạch về nhà cậu

Vương Nguyên ngồi trên xe nước mắt nước mũi đầm đìa, cúi gằm mặt đưa tay chậm nước mắt của mình

Đến nơi, anh gọi điện báo với gia đình mình và Hoành, rồi quay sang Vương Nguyên, có chút đau lòng nói:

-Nguyên Nguyên, bọn tớ sẽ ở lại nhà cậu mấy hôm. Có chịu không?

Vương Nguyên ngước đôi mắt ngập nước lên nhìn bạn, áy náy vì mình mà hai người họ lo lắng, nên chỉ ngập ngừng trả lời

-Tiểu Thiên Thiên, tớ không...

-Cứ như vậy đi Nguyên Nguyên!

Cậu chưa nói xong thì Hoành đã xen vào. Hoành cũng muốn bản thân có thể giúp Vương Nguyên vui vẻ trở lại

Trong lúc cậu đang phân vân, Thiên Thiên đã bước đến, vòng tay ôm cả người cậu vào lòng

-Vương Nguyên, đừng khóc. Còn có chúng tớ, có chúng tớ bên cạnh cậu. Chúng ta như thế này, chẳng phải là tốt nhất rồi sao? Để chúng tớ có cơ hội bên cạnh cậu, để chúng tớ thay thế nỗi buồn của cậu. Có được không, Nguyên Nguyên?

Anh nói rồi, ôm lấy cậu càng chặt hơn, như muốn bản thân có thể lấy cái ôm này hòa tan hết nỗi buồn của cậu. Nguyên Nguyên, cậu chính là thiên sứ đẹp đẽ nhất trong lòng bọn tớ. Vì thế, đừng khóc

Chúng tớ yêu chính là nụ cười của cậu, chính là ánh mắt sáng như ánh sao đáng yêu của cậu. Đừng khóc, đừng làm bọn tớ đau lòng như thế, vì Vương Nguyên chính là niềm vui, chính là nụ cười, là hạnh phúc trong lòng chúng tớ...

Dỗ dành mãi, cuối cùng cậu cũng dằn lại được nỗi buồn trong lòng mà ngừng khóc, thay vào đó quyết tâm...không cần Vương Tuấn Khải

Cậu không muốn những người bạn thân nhất của mình phải lo lắng, không muốn họ vì cậu buồn cũng buồn theo. Cậu muốn nở nụ cười lại để họ an tâm, mặc dù đó không hoàn toàn là cảm xúc thật của cậu
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tối, chiếc giường của cậu được dùng cho ba người cùng ngủ. Đương nhiên, Vương Nguyên nằm giữa, bên trái là Thiên Tỉ còn bên phải là Chí Hoành

Cậu được mỗi người ôm một bên, cảm giác rất ấm áp, như bản thân được cả hai người bảo vệ vậy

-Các cậu...có tin tớ không?

Câu hỏi của Vương Nguyên ngẫu nhiên được buông ra trong màn đêm và sự tĩnh lặng, như là tự hỏi bản thân, cũng không chắc ai sẽ trả lời

-Tin!

Đồng thanh. Tỉ và Hoành vẫn nhắm mắt, nhưng lại kiên định cho cậu câu trả lời thật lòng nhất

-Nếu như tớ thật sự sai...

-Chúng tớ sẽ sai cùng cậu!

-Tớ vẫn tin cậu!

Nguyên Nguyên, dù thế nào, chúng tớ vẫn tin cậu. Sai thì cùng sai, đúng thì cùng đúng. Làm sao đây? Bởi vì cậu chính là điều đúng đắn nhất mà chúng tớ đã chọn

Cậu vừa vui lại vừa buồn. Cậu vui vì hai người bạn đã tin tưởng mình. Như thế tại sao, Vương Tuấn Khải có thể không tin?

Giấc ngủ của Vương Nguyên đêm nay...có chút không ổn...
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đã mấy hôm trôi qua, cậu và anh, chẳng ai tìm ai. Trong lòng có chút man mác buồn, nhưng cậu không biết làm gì cả. Chẳng thích hay yêu, cũng chẳng tin tưởng. Thế còn liên quan làm gì?

Vương Tuấn Khải lại rất muốn tìm cậu, nhưng công việc bủa quanh làm anh không cách nào có thể thoát ra để có thời gian xin lỗi người anh thương một tiếng

Sau ngày hôm đó, trớ trêu anh lại phải đi nước ngoài, lòng muốn ở lại nhưng chẳng thể làm gì hơn. Anh đành khó khăn đợi đến hết chuyến đi lần này

Nhưng trong những ngày này, cậu lại cảm thấy, Tiểu Thiên Thiên và Tiểu Hoành chăm sóc cậu hảo tốt. Có thể gọi là...sủng ái cậu, quan tâm cậu lắm

-Nguyên Nguyên, chiều nay cậu muốn đi đến đâu nữa nào??

Thiên Tổng cưng chiều nhìn cậu chờ câu trả lời. Để Vương Nguyên vui vẻ, anh và Chí Hoành đã quyết định ở bên cạnh cậu, làm Nguyên Nguyên vui vẻ, làm cậu nở nụ cười thật sự

-Tiểu Thiên Thiên, kem!

Vương Nguyên nhẹ nở nụ cười. Được chiều chuộng như thế, ai mà không thích chứ

-Nguyên Nguyên, ngày nào cậu cũng ăn rồi mà? Sẽ đau họng đó!

Chí Hoành không nhịn được phải xen vào. Người này không biết ngán hay sao? Mỗi buổi chiều tan học đều đã mua cho cậu ăn cho đỡ ghiền rồi a~

-Nhưng mà tớ rất thích kem a! Tiểu Thiên Thiên~~~ Đi mà Hoành Hoành~~~

Vương Nguyên bày ra bộ mặt mèo nhỏ đáng yêu muốn được người thương, làm hai người còn lại không cách nào không đồng ý

Vương Nguyên được như ý khoái chí cong mắt cười, còn đưa tay ra bẹo má Chí Hoành

Thiên Tỉ cười nhẹ, nắm tay trái đang bận bẹo má của Hoành lại, tiếp tục nói

-Nguyên Nguyên, cậu còn chưa có trả lời, chiều nay ăn kem rồi chúng ta đi đâu?

-uhm...

Vương Nguyên phân vân. Cậu bỗng nhớ đến khu chợ mà Vương Tuấn Khải đã dắt mình đến. Cậu lại muốn đến đó, nhưng lại sợ mình sẽ nhớ đến lúc đi cùng anh ấy

-Nguyên Nguyên...Nguyên Nguyên!!

Chí Hoành huơ huơ tay trước mặt để gọi Vương Nguyên đang ngây ngốc trở lại. Người này đột nhiên sao lại ngây người ra đó rồi?

-Hửm? Hay là...chúng ta đi xem phim? Cũng lâu rồi tớ chưa có đi xem phim a~

Đến lượt Thiên Tỉ với Chí Hoành ngây ngốc. Vương Nguyên, cậu không biết người ta thường hẹn hò xem phim như thế sao? Hơn nữa còn nói với chúng tớ như thế...

-Tiểu Thiên Thiên! Nhị Hoành! Đến lượt hai cậu ngây ngốc rồi

Vương Nguyên đưa tay vỗ vỗ mỗi người một cái, lúc này hai người mới nhìn lại

-Cậu thực sự muốn đi với chúng tớ sao?

-Đương nhiên!

-Được. Vậy xem phim hoạt hình nhé!

Hoành vừa nói xong cậu đã xụ mặt xuống, dẩu môi trách

-Cậu xem tớ là con nít sao? Không chịu, tớ muốn xem phim kinh dị cơ!

Hai người buồn cười nhìn bạn nhỏ trước mặt bị khi dễ. Sao mà đến giận dỗi cũng đáng yêu thế này chứ?!

-Thật ra hoạt hình cũng rất hay mà?- Hoành thắc mắc, thật ra cậu cũng khá ngại xem phim kinh dị...

-Nếu cậu thích thì quyết định như vậy đi!- Thiên Tỉ xen vào, làm Chí Hoành bực bội nhăn mặt liếc đến muốn lé mắt

-Tại sao chứ? Tớ không phục! Tớ muốn xem hoạt hình!!!

-Hai thắng một. Cậu không có đường lui đâu- Dịch thiếu gia nói xong cười có chút lưu manh, đưa.tay xoa đầu cậu nhóc đang phồng má muốn cãi nhưng lại không được

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vương Nguyên trang phục thoải mái đẹp đẽ đi giữa hai người bạn có phần cao hơn mình một chút thu hút sự chú ý của khá nhiều người. Với nhan sắc của ba người họ, được xếp là xuất chúng rồi đấy chứ!

-Nguyên Nguyên, cậu bớt tung tăng lại nào!

Bạn nhỏ rất hăng hái chạy lung tung khiến cho hai người bạn liên tục nhắc nhở. Gì chứ, cậu thật sự rất thích ra ngoài như này a!

Đến thang cuốn, Vương Nguyên hậu đậu vừa bước lên đã loạng choạng muốn ngã. Cũng may Thiên Tổng đi ngay phía sau, đưa tay bắt kịp người trong lòng đứng sát lại gần mình

Vương Nguyên xém té khẽ le lưỡi, cười cười lấy lòng Tiểu Thiên Thiên. Cậu rất sợ bị mắng a :3

-Nguyên Nguyên, cẩn thận một chút sẽ không mất miếng thịt nào của cậu đâu

Thiên Tỉ trong lạnh lùng có ôn nhu nhẹ giọng nhắc nhở cậu, làm Vương Nguyên được tha lỗi vui mừng trong lòng

-Tiểu Thiên Thiên, cậu là tốt nhất!

Cậu vòng tay mình qua tay bạn, tỏ ý lấy lòng rất rõ, làm khóe môi người kia sung sướng nở nụ cười, lộ cả lúm đồng tiền rồi

Đến khi bước khỏi thang máy, Chí Hoành đáng thương làm bóng đèn từ nãy giờ mới nắm lấy tay Vương Nguyên, lồng mười ngón tay vào nhau rồi nói

-Nguyên Nguyên, nắm tay tớ đi!

Vương Nguyên không từ chối. Rồi Thiên Tỉ cũng như thế, nắm chặt bàn tay còn lại của cậu. Cũng giọng nói ấm áp

-Còn phải nắm chặt tay tớ nữa!

Thế là buổi xem phim này, Vương Nguyên vừa được nắm tay, vừa được đút bắp rang, lúc phim chiếu cảnh kinh dị, cậu còn nhào vào lòng bạn, được hai người họ ôm nữa. Tâm tình cậu dần dần thoải mái lên không ít

Có điều...cậu bắt đầu cảm thấy hai người bạn thân nhất của mình, đối với mình có chút không bình thường...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tối, trong căn phòng ấm áp của Vương Nguyên đâu đó phát ra tiếng cười đùa rất vui vẻ

-Hây! Tớ sẽ không thua đâu!!

Vương Nguyên vừa né chiếc gối Hoành ném đến vừa cười. Thì ra bọn họ đang chơi đại chiến gối với thú bông a~

-Tớ cũng không dễ thua đâu! Đỡ lấy!

Này là giọng của Thiên Tỉ. Haizz, anh cũng không rõ bạn nhỏ nào đã bày ra trò này. Vừa mới tắm xong đã thấy một bãi chiến trường do hai bạn nhỏ kia tạo nên rồi bị cuốn luôn cả vào cuộc hỗn chiến của họ

Trận chiến kéo dài, chắc cũng được vài chục phút rồi. Dưới sàn rải rác thú nhồi bông mà Vương Nguyên sưu tằm, từ cỡ nhỏ đến cỡ lớn đều được "trưng dụng" cho "đại chiến" cả

Trên giường, chăn, drap giường, gối nằm, gối ôm cũng không còn nghiêm chỉnh, nằm lẫn lộn hay chồng chất lên nhau

Còn ba bạn trẻ của chúng ta, sau cuộc hỗn chiến, đang ngồi tụm lại thi nhau thở

Mặc dù ai cũng nghịch, ai cũng mệt, nhưng cả ba đều rất vui vẻ. Vương Nguyên muốn đứng dậy dọn dẹp để ngủ. Nhưng một chân cậu bị vướng vào mền, cả người chao đảo rồi ngả về phía trước...

Không gian có chút chậm lại...vì người cậu ngã đè lên Thiên Tỉ và Chí Hoành. Tiếp xúc thân thể như đè nhau như thế này, cậu thì không để ý. Nhưng hai người kia lại vô cùng để ý!

Vương Nguyên trước khi chống tay ngồi dạy còn loay hoay xoay qua xoay lại, làm môi mình chạm vào má của Thiên và Hoành

Bỗng nhiên, mỗi người đưa tay còn lại của mình, giữ lấy cơ thể nằm sấp của cậu, rồi chầm chậm, từ hai bên đặt nụ hôn lên má bánh trôi trắng nộn đáng yêu của người trong lòng

Phản ứng của Vương Nguyên...lại là ngây người...
~~~~~~~~~~~~~~~~
23.8.2015

Đừng đọc chùa nha! Vote & cmt cho tôi biết bạn đã đọc fic của tôi, cho tôi ý kiến và biết bạn đã đọc chap này

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top