Chap 10- Ấm áp

Chap 10
Ấm áp

Vương Tuấn Khải thu dọn một chút rồi dắt tay cậu cùng nhau về nhà. Vì sao lại cùng đi bộ về nhà?? Oa, vấn đề này là do tên mặt đao kia nhất quyết dắt cậu đi, bảo rằng cái gì mà bồi dưỡng tình cảm gì đó, cậu mới không thích a!!

-Tôi bảo, anh có phải làm việc nhiều quá nên lú rồi không? Tại sao xe đó không về, nhất quyết dắt tôi đi bộ chứ?!

Cậu mặt nhăn mày nhíu, không tình nguyện chậm chạp đi phía sau để Khải nắm tay dắt đi. À không, là kéo đi mới đúng

-Bảo bối, việc gì cũng có lý do của nó cả. Anh muốn cùng em trải nghiệm một số thứ, bảo đảm không uổng công của em đâu

Nói rồi lồng tay vào tay cậu, mười ngón tay đan vào nhau, làm cậu càng thêm dính chặt về phía anh

-Nói! Chúng ta đi đâu??

-Khu chợ ở phía trước. Tối nay cho em dạo chợ. Có chịu không?

-Dạo chợ??

Vương Nguyên mờ mịt nhìn anh, hoài nghi người này không biết nói thật hay nói đùa. Vương Tuấn Khải một ngày cũng có thú vui tao nhã mà đi dạo chợ sao?? Có ma mới tin a!!

-Anh bớt đùa. Rốt cuộc khi không đi dạo chợ để làm cái gì??

Anh nhìn mèo nhỏ này thắc mắc đến xù lông như thế không khỏi cảm thấy buồn cười, đành chịu nói

-Sắp tới trường sẽ có hoạt động chào đón năm học mới. Bên cạnh làm lễ buổi sáng, buổi chiều sẽ có hội chợ dành riêng cho học sinh trường. Đi tìm hiểu một chút, không phải không được chứ bảo bối?

Hiểu ra ngọn ngành, cậu cũng không biết còn gì để ý kiến. Nhưng lại chuyển sang chế độ khác, quay sang vừa đánh vào cánh tay anh vừa mắng

-Đồ dài dòng này! Anh nói sớm một chút sẽ mất miếng thịt nào sao?? Còn bày đặt ra vẻ bí mật. Làm ông đây tốn sức muốn chết!!!

Tầng số câu mắng dần tăng lên. Đến cuối cùng chính à cậu bựa bội đến muốn rống lên luôn rồi

Tuấn Khải không vì cậu đánh mà khó chịu, ngược lại còn thoải mái haha cười lớn, làm cậu tức càng thêm tức, hung hăng dùng dằng hất mặt đi nhanh trước

Hứ! Ông đây ngược chết ngươi!

Xem, mèo nhỏ dở tính ngạo kiều rồi, bất quá thật đáng yêu nha! Khóe miệng cong lên thấy rõ, anh liền nhấc chân đuổi theo

-Bảo bối, sao lại giận a?!

-Đừng chạm tôi!

-Xin lỗi a, không trẻ con nữa, anh mua kẹo cho em ^^

-Ai mà cần kẹo của anh? Đã nói bỏ cái tay anh ra!!

-Bảo bối thật đáng yêu, mau cho hôn hôn một cái

-Hỗn đãn! Anh mắc bệnh hả? Đã bảo bỏ cái tay ra!!

-Không bỏ, chết cũng không bỏ!!

-Đồ bạch tuột, đồ lì lợm!!
...
Suốt đường đi đến chợ, Vương Tuấn Khải cứ giở trò con bò làm cậu nguôi giận, đến cuối cùng không còn nhớ đến bực bội ban đầu nữa

Quá đã a, vừa được sờ người ta, vừa làm người ta nguôi giận. Anh quyết định dùng kiểu mặt dày này tiếp tục ăn đậu hủ

Hình tượng soái ca hoàn hảo trong mắt mọi người, trước mặt Vương Nguyên, cứ bỏ qua một bên đi!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đến chợ, cả hai mới chịu tạm thời đình chiến, đổi tâm trạng hào hứng dắt tay nhau bắt đầu đi dạo khu chợ đêm

Hai bạn trẻ đi từ khu quần áo, đồ dùng này nọ đến khu đầy những hàng quán với những món ăn hấp dẫn. Đối với bạn nhỏ nào đó, nơi này hệt như thiên đường, liền hí hửng kéo tay Tuấn Khải với vẻ mặt không tình nguyện đi vào

-Bảo bối, ăn cái này không tốt cho sức khỏe đó, có thể bị đau bụng đó!

Anh trước giờ không thích nhất là những món ăn ở ngoài đường như thế này. Vị công tử này từ nhỏ đã được ăn những món cao quý thượng hạn, sợ những thức ăn ngoài đười không hợp vệ sinh

-Ai ảo à au bụng?? Ôi hông hèm ể âm a! (Ai bảo là đau bụng? Tôi không thèm để tâm a!)

Bạn nhỏ không thèm quan tâm đến anh, cứ ôm một hộp nào cá viên, tôm viên, sủi cảo, xúc xích, hoành thánh, bò viên, trứng... Ăn liên mồm vô cùng ngon lành

-Nè ăn chậm một chút. Nghẹn chết bây giờ!

Khải vừa nói vừa lấy khăn giấy ra lau lau khóe miệng dính tương của cậu. Đúng là nhìn càng giống một con mèo bị bỏ đói lâu ngày a!

-Anh không ăn thì tôi ăn, đỡ tốn tiền thiếu gia đây mời anh!

-Có thể mời những món dinh dưỡng hơn mà...- anh hệt như ông chồng đang khó chịu vợ không chịu ở nhà mà cứ đi lung tung

-Làm sao anh như ông già thế kia?? Cái này rất ngon a!- vợ bực mình rồi

-Được được, ngon cũng ăn từ từ thôi- chồng đành xuống nước, chiều ý vợ vậy

Cứ như thế, Nguyên cứ cầm hết que này đến que khác, lần lượt cho vào trong miệng, còn anh ngồi bên cạnh luôn dùng khăn nhẹ nhàng lau khóe miệng mỗi lần dính tương của cậu

Vương Nguyên lương tâm bỗng nhiên trỗi dậy, chìa chìa cây tôm viên trước mặt anh, nhỏ nhẹ hỏi

-Có muốn thử chút không? Một xíu thôi?

-Không muốn!!- lập tức cự tuyệt

Cậu không ngờ anh lại phản ứng như thế, bàng hoàng một lúc thì cụp mắt tiếp tục ăn, bất quá cũng chẳng thấy ngon lành gì nữa

Tuấn Khải liếc thấy bé con bị phản ứng của mình làm cho có phần hoảng sợ, nên đành cầm que trên tay cậu, cắn hết miếng tôm viên cậu đang cắn dở, thầm nhủ chỉ là anh muốn làm bé con vui lòng thôi

Mặt mày cậu vì hành động này của anh mới càng tươi lên, rạng rỡ hơn nhiều. Khải xoay mặt nhìn qua xem biểu cảm của cậu. Chỉ thấy Vương Nguyên chậm rãi nở nụ cười, vừa cắn tôm viên trong tay, vừa toe toét cười

Trong lòng anh rất ấm áp. Chàng trai nhỏ này chỉ vì một hành động lấy lòng của anh cũng có thể cười rạng rỡ như vậy, ai mà không động tâm chứ?

Anh nhìn đến bờ môi bóng mượt vì ăn đồ chiên của cậu, lại nhìn đến phần xương quai xanh xinh đẹp chuyển động lúc cậu nhai, bảo bối của anh đặc biệt xinh đẹp a!

-Bảo bối, muốn ăn nữa!

Vương Nguyên hết hồn ngước lên nhìn ăn, miếng thức ăn đang nhai trong miệng cũng tạm thòi không để ý đến, dừng nhai lại

Chưa kịp phản ứng phía sau gáy đã bị một bàn tay giữ nhẹ, gương mặt anh ngày càng gần

Anh cúi đầu, bờ môi chạm vào môi cậu, nhẹ nhàng tách ra rồi xâm nhập vào trong

Hương vị của cậu, luôn là một chất gây nghiện đối với anh. Đảo quanh một vòng, lại dây dưa với lưỡi của cậu, xong mới lấy đi tôm viên qua bên mình (jay: khúc này tôi bị nổi da gà a @@)

Cậu bị hôn đến đầu váng mắt hoa, đến khi tỉnh lại đã thấy tên kia liếm liếm môi, nở nụ cưòi đê tiện nói với cậu

-Ăn thật ngon!

Cậu xấu hổ đỏ bừng mặt, ôm hộp thức ăn xoay lưng về phía anh, vừa ăn lại vừa...cười, cười thật ngọt ngào nha~~

Anh chỉ biết cười, ngồi đó nhìn bóng lưng người trong lòng, đợi cậu ăn xong sẽ đi về
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-Bảo bối, thỏa mãn em chưa?

Cậu cười toe gật gật đầu. Dạo chợ cùng anh cũng không tệ a, cậu còn được ăn rất nhiều đồ yêu thích nữa

-Sau này sẽ không cho em ăn những thứ đó nữa!

Anh vừa dắt tay bé con vừa bá đạo quyết định. Không cho người ta cả cơ hội phản kháng

Cũng được. Đợi anh không chú ý tôi liền lén đi ăn một mình. À không, rủ cả Tỉ, Hoành nữa. Hứ!

Hai người dắt tay nhau đi trên đường, dù không ai nói với ai câu nào nhưng họ đều cảm thấy rất ấm áp

Đột nhiên cậu hô nhẹ một tiếng, kéo tay anh lại

-Em làm sao?

-Tuấn Khải, em muốn vào quán này ăn!

Cậu chính là muốn anh vào ăn gì đó, từ chiều đến giờ chỉ có cậu ăn, anh còn chưa có thứ gì bỏ bụng

-Không phải em vừa ăn sao? Còn đói à?

-Phải, em còn đói. Anh vào ăn với em đi!

Thấy cậu năn nỉ, anh đành đồng ý. Dù sao để chiều cậu nhỏ này anh cũng chưa thể bỏ bụng thứ gì rồi, bây giờ thật sự rất đói

Cả hai gọi hai phần cơm tối, cùng nhau dùng bữa tối không tệ

-Cho anh, ăn nhiều một chút! Từ từ thôi cũng được

Cậu liên tục gắp thức ăn vào bát anh, giục anh phải ăn cho hết. Tuấn Khải cũng phát hiện ra, thì ra chàng trai nhỏ của anh không phải còn đói, mà là lo anh vẫn chưa ăn gì. Dù không nói ra, nhưng thật sự là quan tâm anh mà

Khách trong quán họ ngồi cũng không quá đông, nhưng ai ở đó đều chứng kiến một cậu thiếu niên vô cùng xinh đẹp với làn da trắng và đôi mắt linh hoạt ấm áp, bàn tay dài thon thả liên tục gắp thức ăn cho chàng trai đi cùng mình, thỉnh thoảng còn đút người kia

Còn ngưòi còn lại rất đẹp trai kia thì vừa ăn vừa nhìn chàng trai xinh đẹp, ánh mắt đầy ấm áp ôn nhu, môi thỉnh thoảng cũng sẽ cong nhẹ, thể hiện tâm trạng anh hiện tại rất vui vẻ

Ai nhìn thấy cũng tràn đầy ngưỡng mộ họ, ngưỡng mộ hai người con trai bên nhau lại có thể hòa hợp ngọt ngào như thế
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mỗi người mang theo hạnh phíc ấm áp trong tim mình trở về nhà, lại thấy trống vắng khi không có người còn lại bên cạnh

Vương Nguuên tắm rửa xong xuôi liền trèo lên giường. Đi bộ cả một buổi tối, cậu ít nhiều cũng mệt mỏi rồi

Nhưng điều đáng nói là, cậu sắp bị ngọt ngào trong tim lấn áp đến hít thở không thông rồi!! Aaaa, ai nói cho cậu biết hôm nay thật sự không phải là mơ đi. Cậu có thể cảm nhận được cảm xúc trong lòng mình đối với Vương Tuấn Khải đã không còn như lúc đầu nữa rồi

Trong vô thức, cậu lại muốn luôn ở bên cạnh người đó, muốn được nhìn thấy người đó, chăm sóc người đó. Muốn được ngưòi đó dùng ánh mắt ôn nhu nhìn cậu, muốn được người đó cưng chiều, muốn được người đó dỗ dành, muốn được người đó săn sóc...

Người đó...là Vương Tuấn Khải

Aaaa!!! Ai mang bác sĩ đến khám cho cậu đi! Cậu đã bị bệnh gì rồi thế này?!

Vương Nguyên cứ suy nghĩ mà lăn từ đầu này đến đầu kia trên chiếc giường rộng lớn của mình, vừa lăn vừa nghĩ, không biết đã lăn bao nhiêu vòng

Dường như đến gần đến vòng thứ hai mươi, cậu không để ý đã quá đà lăn luôn xuống đất

Oa! Cái lưng với cái mông của cậu a!!!

May là trong nhà phòng nào cũng lót thảm nên không bị ảnh hưởng nhiều, nếu không cậu nhất định có chết do té giường cũng không cam tâm a!

Nguyên lòm còm bò dậy, đột nhiên phát hiện điện thoại reo

-Alô?

-Là anh

Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói trầm trầm ấm áp của một người, bất giác tim cậu lại đập nhanh...

-Gọi...tôi có chuyện gì?

-Anh muốn hỏi ý kiến của em, về chuyện hội chợ

-Này không phải năm nào trưòng cũng có sao? Hỏi tôi làm gì?

-Ai nói em? Trường chúng ta chú trọng mảng học tập, phong trào cũng rất ít. Năm nay mới có hội chợ, còn nhiều hoạt động khác nữa. Để học sinh trường giao lưu với nhau ấy mà

Vương Tuấn Khải chính là lấy việc công để làm việc riêng mà không ai biết. Không vì Vương Nguyên của anh là lớp trưởng, lại còn sôi nổi như thế anh cũng không cần dụng tâm lo lắng đến tổ chức phong trào gì như thế. Giao lưu học sinh? Để anh với Nguyên có nhiều cơ hội gặp mặt thì có!

-Năm đầu?- Khải qua điện thoại không biết cậu bên này há hốc mồm. Ngôi trường nổi tiếng cậu đang học, năm nay mới có thêm nhiều phong trào sao?

-Ừm. Em nói xem, chúng ta nên bày các gian hàng bán gì đây?

-Thức ăn!!- hai mắt Nguyên phát sáng khi nghĩ đến trong hội chợ đầy những hàng quán, hội chợ đương nhiên phải bán thức ăn chứ a!

-Ha, trong mắt em chỉ có ăn thôi sao? Hơn nữa mà bán mấy món chiên đó, rất không tốt cho sức khỏe, ai mà ủng hộ??!

-Ai nói anh không ai ủng hộ? Mở rộng tư tưởng ra cho tôi! Tuổi chúng ta bây giờ, ngoài anh không giống bình thường ra, đa số mộ người đều thích những món như thế. Học sinh mà!

-Thật?- anh bắt đầu suy nghĩ đến mình. Không lẽ mình khác người như thế a? Mấy món đó thực không bổ dưỡng tẹo nào

-Thật. Bất quá phải để các lớp đăng kí. Thức ăn, nước uống, sách, trò chơi, đồ lưu niệm...xem họ thích bán loại nào

-Ừm, cũng không tồi- ít ra không phải chỉ toàn gian hàng đồ ăn

- Đương nhiên không tồi, tôi đây đã nói chỉ có hoàn hảo thôi a~- bắt đầu đắc ý

-Bảo bối, tôi muốn hôn cậu một cái

-Biến thái!! Bệnh hoạn!!

-Không được thì ngày mai bù vậy!

-Tôi nói anh không được nói thế nữa!

-Tôi muốn hôn thật

-Tôi bảo không nói
...

Hàn huyên một hồi, đến khi cậu buồn ngủ rồi cả hai mới dừng lại, tiến vào mộng đẹp đâu đó có bóng dáng người kia...
------------------------------
Đừng đọc chùa dc hôn? Vote & cmt cho tôi biết bạn đã đọc qua fic của tôi đi, cho tôi biết bạn đã đọc qua chap này

29.7.2015

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top