Chap 9

Vào 1 buổi tối, tại căn phòng của mình, Vương Tuấn Khải mắt nhìn tấm ảnh trên tay, người trong hình không phải ai khác mà chính là ảnh hồi nhỏ của Nguyên Nhi. (Mầy cầm ảnh BB hồi nhỏ làm giề hả Đao). Tay còn lại cầm ly rượu vang lắc nhẹ nói: "Thế giới này thật nhỏ bé" ~Tại sao Khải lại nói câu này, cùng quay lại thời gian để biết thêm chi tiết nhé :3. Mị giải thích luôn đây, tóm lại 1 câu là Khải Nguyên học chung trường mẫu giáo. Chi tiết vui lòng quay lại chap 1 :v. À còn chuyện này nữa. Khải quen biết Thiên khi học lớp 1 nhé. Hết rồi :3~
Tại phòng làm việc của Khải
Vì 6 người họ ở công ty chức quyền cao nhất nên ngoài việc ngồi duyệt văn bản và đi gặp đối tác thì không có việc gì
"Chán quá à! " Hoành buồn chán kêu lên
" Haizzz... Nếu biết sớm tớ đã không kế nghiệp ba" Nguyên thở dài nói
"Tớ muốn quay lại làm học sinh như trước hơn. Lúc đó không cần lo nghĩ gì" Lân nói
"Chính thế" Tín đồng tình (Thật ra ta cũng chán viết lúc bọn nó làm ở công ty rồi 😞)
4 người kia cứ ngồi than thở. Còn Thiên thì cũng buồn chán nhưng không để lộ ra ngoài (Thanh niên nghiêm túc mà :3), cắm tai phone nghe bài "Big Dreamers" của nhóm nhạc TFBOYS mà anh vô cùng thích, thỉnh thoảng còn mấp máy vài câu. Vương Tuấn Khải thì ngồi yên lặng không lên tiếng, vì trong đầu đang bận suy nghĩ mưu kế tán tỉnh Vương Nguyên. Đột nhiên
"A! Hay chúng mình chơi cá cược đi" Hoành bỗng nghĩ ra sáng kiến
" Cá cược gì mới được" Lân hỏi
"Ưm... Chúng ta sẽ cá cược doanh thu của công ty tháng này" Hoành suy nghĩ một chút rồi trả lời
"Thắng được gì và thua phạt gì" Tín hỏi
"Người thắng sẽ được ra lệnh cho người thua bất cứ việc gì"
"Ờ. Được đấy. Tớ tham gia" Lân đồng ý
"Cũng được. Chơi cho đỡ buồn" Tín tán thành ngay
"Con cậu thì sao, Nguyên" Hoành quay sang nhìn cậu
"Nhưng... Tớ sợ lắm" Nguyên lắc đầu
"Cậu sợ gì chứ. 5 người bọn tớ tham gia mà cậu không tham gia là sao"
"2 người họ đã đồng ý đâu" Cậu chỉ tay về phía Khải và Thiên
"E. Khải, Thiên. 2 người cũng tham gia chứ" Hoành chĩa đôi mắt đáng thương nũng nịu về phía Thiên khiến nó đỏ mặt, tim đập thình thịch, đành gật đầu (Haizzz.... Phải nói là không gì có thể qua được ải mĩ nhân. Thiên ơi! Con bị Hoành Nhi lợi dụng rồi đó. Má đành chịu thôi. Ai bảo con ngây ngốc vì nó làm chi).
Còn Khải thì nghĩ đây chính là thời cơ tốt để tiếp cận Nguyên nên đồng ý
"Khải và Thiên đều đồng ý rồi. Cậu phải chơi đó Nguyên"
"Thôi. Tớ không chơi đâu" Nguyên vẫn lắc đầu nguầy nguậy
"Cậu sợ thua sao" Hắn im lặng từ nãy bây giờ mới lên tiếng
"Tôi... Tôi không sợ. Chả qua mẹ tôi không cho thôi"
"Hứ! Cậu đừng lấy cớ đó để trốn. Sợ thì nói sợ đi còn giả bộ." Khải cố ý khích Nguyên
"Cậu... Thôi được. Tôi tham gia là được chứ gì" Nguyên đã trúng kế kích tướng của Khải
"Vậy bây giờ mọi người đặt cược đi" Hoành lấy giấy bút ra để kí cam kết
~Thời gian trôi qua thật nhanh, hôm nay đã là đầu tháng - ngày quyết định số phận của họ là "sống hay chết". Hôm nay, trong giờ họp, 6 người đều không tập trung, chỉ háo hức đến phần báo cáo doanh thu tháng trước.
Khi buổi họp gần kết thúc, thư kí cầm tài liệu doanh thu đứng dậy. 6 người họ hồi hộp chờ đợi, cả người mồ hôi chảy ròng ròng như đang tắm.
Vì quá căng thẳng nên Chủ tịch Vương đã ra thông báo:
"Hôm nay cô bỏ hết tất cả phần dài dòng đi. Vào mục doanh thu tháng trước luôn. Tôi còn có việc gấp cần làm" (việc gì chứ, vào ăn hiếp Nguyên thì có)
"Dạ. Doanh thu tháng này của công ty là.... là... 1 triệu USD. "
Đoàng. Khi '1 triệu USD' từ miệng thư kí bay ra. 5 trong 6 người nghiêng ngả, ngồi cũng không vững. Chỉ có 1 người đang ngồi ở vị trí cao nhất trong căn phòng này đây là vẫn bình tĩnh, tự tin đưa ra lời kết thúc cuộc họp và gọi 5 người kia ở lại.
" Bây giờ kết quả quá rõ rồi nhỉ??? "Hắn tay chống cằm, mặt thản nhiên nhìn bọn họ nói
"...."
"Dám chơi dám chịu, tôi nhận thua. Anh muốn gì." Không ai nói gì, vì biết mình thua nên Nguyên mạnh dạn đứng dậy thừa nhận (Nguyên thua vì Nguyên là người dự đoán doanh thu cách xa kết quả nhiều nhất)
"Điều kiện của tôi cũng đơn giản thôi. Đó là... "
Cách nói dài dòng miên man của Khải làm cho mọi người đều hồi hộp, lo lắng mặc dù không phải mình thua:" Làm Osin của tôi 100 ngày"
"What??? " Câu nói của hắn làm bọn họ há hốc mồm, không dám tin vào tai mình.
" Làm Osin của tôi 100 ngày. OK!!!" Hắn cố nhấn mạnh để tránh bọn họ hỏi lại lần nữa làm cậu lại phải trả lời, tốn nước bọt 😂
"Ê. Cậu làm thế hơi quá đáng thì phải." Thiên nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng, đi đến chỗ Khải nói thầm vào tai hắn
"Cậu không cần phải lo. Tớ sẽ tự biết tính." Khải nháy mắt với Thiên
Thiên nhìn Nguyên thở dài:
"Haizzz... Tuỳ cậu thôi" Thiên đã quá hiểu tính của người bạn thân này, một khi hắn đã quyết thì không ai có thể làm hắn lay động trừ cậu ^_^.
Khi biết mình sẽ phải làm Osin cho tên Khểnh kia.(biệt danh mới mà cậu mới đặt cho hắn) Nguyên tức muốn sôi máu: Cậu dù gì cũng là thiếu gia của Vương Thị mà lại phải hạ mình làm osin cho tên Khểnh đó (dù hắn cao hơn cậu :3)
"Tôi không làm" Nguyên nở 1 nụ cười đầy khinh thường vào hắn
"Cậu không có quyền lựa chọn. Trong bản cam kết có ghi rõ mà, cậu chưa đọc sao" Khải lấy tay chỉ vào bản cam kết để trên bàn, tiện tay đẩy sang chỗ cậu
"Tôi đọc rất kĩ, nhưng cậu không thể quá đáng như vậy được"
"Quá đáng. Như nào gọi là quá đáng. Nếu là quá đáng thì tôi thấy hình phạt trong bản cam kết còn quá đáng hơn. Hay là... Cậu muốn hình phạt quá đáng đó." Hắn nở nụ cười ma mãnh nhìn cậu
"Tôi... iii... "
" Nếu cậu muốn làm người yêu tôi thì cứ nói, việc gì phải giả vờ không đồng ý làm osin để tôi phải nói ra câu này"
Thật sự, trong quá trình 2 người họ đối thoại thì 4 người kia mắt đã mở to hết cỡ, mồm thì đã có thể để vừa cả quả táo to rồi.
"Thôi được. Làm Osin thì làm osin, sao phải sợ."
Hắn đập bàn 1 cái và vỗ tay: "Good. Có khí phách"
Nói xong Khải và Nguyên đi ra ngoài
"Xong rồi sao???" Hoành quay sang hỏi Thiên
"Ừ. Xong rồi, chúng ta về thôi"
"Về nào!!..."
~Nói là về chứ thật ra Thiên, Hoành, Lân, Tín rủ nhau ra quán lẩu ngồi ăn mừng vì mình không thắng nhưng cũng chả thua :v
___________END CHAP____________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: