Chap 6
Khi ăn xong Thiên Hoành quay về phòng của mình, còn mình Nguyên đi về phía căn phòng số 2108 có tên con trai mình không muốn gặp nhất.
"Chả lẽ mình về nhà. Nhưng mình để thẻ trong phòng rồi" Cậu pov
(KTX trường Nam Khai nếu những ai đăng ký thì buổi trưa ép buộc phải ở lại,còn tối thì ai ở thì ở ai về thì về không ép buộc nhưng muốn về thì phải có thẻ)
"Chuyện gì đến cũng sẽ đến, chuyện qua rồi thì cho qua " cậu pov
Cậu quyết định mở cửa ra, trong phòng tối om không có người
" Ủa! Hắn đâu rồi! Chả lẽ hắn về nhà sao! Như vậy càng tốt mình đỡ phải khó khăn khi gặp hắn" cậu nghĩ
Cậu liền nhảy lên giường ngồi chơi game
10 phút sau. Có người mở cửa phòng tắm bước ra. Trên người chỉ quấn một cái khăn trắng quanh hông, để hở hết phần trên của cơ thể mình. Làn da trắng mịn, cơ bụng, cơ ngực săn chắc. Tóc vẫn còn ướt dính trên khuôn mặt làm tôn thêm vẻ khuyến rũ của hắn, thế mà :
"A! Biến thái" Khi thấy Khải bán khỏa thân cậu liền hét lên, tay vô thức cầm cái gối ném về phía hắn
"Oái! Cậu làm gì vậy?" Bị ném gối oan vào người, hắn kêu lên
"Tôi hỏi câu đó mới đúng. Sao anh lại khỏa thân trước mặt tôi thế kia!" Cậu hét lên
"Mắt cậu bị đui sao. Tôi bán khỏa thân chứ bộ. Với lại đều là con trai cậu cần gì phải sợ"
"Bán khỏa thân và khỏa thân khác gì nhau đâu. Chả qua thêm chữ bán thôi" Nguyên ngơ ngác một lúc rồi nói
"Đương nhiên là khác rồi, hay là cậu muốn xem tôi khỏa thân" Hắn lưu manh nói
"Không bao giờ! Đồ BIẾN THÁI " Cậu cầm hết đồ này đến đồ khác ném hắn
" E! Cậu bị điên à! " Khải thấy cậu cứ ném mình nên chạy đến giữ chặt tay Nguyên
" Tôi đang điên đây. Anh bỏ tay tôi ra ngay đồ biến thái" Cậu dẫy dụa
"Cậu hứa không ném nữa thì tôi bỏ"
"Được"
Hắn dần dần buông lỏng tay ra, cậu lập tức rụt tay lại, vẩy vẩy cho đỡ đau. Khải cứ nhìn chằm chằm Nguyên làm cậu hơi sợ
"Anh muốn làm gì nữa" Cậu hỏi
"Tôi..... Không có gì. Ngủ thôi" Hắn định nói gì đó nhưng thấy cậu hơi sợ mình nên thôi. Nói xong Khải đi về chỗ mình sẽ ngủ, đó là giường hai tầng, hắn nằm luôn ở tầng một.
"E! Sao cậu nằm đấy " Thấy Khải nằm ở đó, cậu ngạc nhiên hỏi
" Tôi không nằm đây thì nằm đâu" Hắn nói
"Đó là giường tôi. Của cậu tầng hai" Vừa nói Nguyên vừa lấy tay chỉ lên trên
"Nhưng tôi thích tầng một hơn" Hắn mặt vênh váo nói
"Không được! Từ trước đến giờ tôi đều nằm ở đó, cậu là người mới phải nằm ở trên" Cậu nhất quyết không nhường hắn
"Tôi cho cậu hai sự lựa chọn. Một là ngủ ở tầng trên, hai là... cậu hiểu rồi đó" Khải nháy mắt với Nguyên
Hiểu được ý hắn. Cậu ngay lập tức lao lên tầng hai, lấy chăn chùm kín người
"Thế có phải ngoan không" Hắn cười rồi nhắm mắt vào ngủ
Sáng hôm sau lúc ngủ dậy, hai người thi nhau vào nhà tắm
"Không được! Tôi vô trước"
"Tôi vào trước "
~hazzzz..... Mới sáng sớm mà đã cãi nhau sao hai đứa~
Khi hai người ra khỏi phòng, đi qua phòng 2817 đúng lúc Thiên Hoành đi ra, 4 người họ gặp nhau. Trên đường đến lớp:~Chỗ đứng của 4 người từ trái sang phải hiện tại như sau:Khải, Thiên, Hoành, Nguyên~. Cậu cứ quay sang lườm hắn, còn hắn thì tỉnh bơ, bình thản như không có chuyện gì. Khổ nhất là Thiên và Hoành phải đi giữa bọn họ. Đến lớp, cậu và hắn vẫn ngồi cạnh nhau, đúng là~cuộc sống đâu lường trước điều gì~. Từ khi hai người đặt mông xuống ghế, Nguyên cứ quay sang nhìn Khải nhưng không phải nhìn trìu mến mà là cái nhìn đầy tức giận, oán trách, hắn thì mặc kệ cậu, ko quan tâm. Ngay cả trong giờ học, cậu vẫn không buông tha, cứ 'ngắm' hắn đến nỗi thầy Đặng gọi làm bài cũng không biết:
"Vương Nguyên"
"..... " Cậu không trả lời vì đang mải nhìn hắn mà
" Vương Nguyên! Em có nghe thấy tôi đang gọi em không" Thầy Đặng bước xuống chỗ Nguyên gõ đầu cậu một cái
"Ai da" Bị gõ đầu cậu kêu lên đau đớn, bây giờ mới biết thầy đang gọi mình, cậu lập tức đứng dậy
"Em đang làm gì vậy hả! " Lão Đặng hỏi
" Dạ! Em...... " Cậu cúi mặt xuống
" Em làm gì mà giờ học thì không học, cứ quay sang nhìn Khải là sao. Em yêu bạn ý à!" Thầy Đặng nói câu cuối làm cả lớp phì cười ~Thầy thật biết trêu hai đứa mà. Nếu biết vậy thì cứ để Nguyên ngắm Khải đi, trong lớp còn đầy học sinh sao không gọi >°<~
Nguyên đỏ mặt, trong lòng nghĩ 'thầy ơi! Sao thầy lại nói câu ý, làm hỏng hết hình tượng nam thần của em rồi' ~Trời! Đến mức này rồi mà còn nghĩ đến hình tượng à con~
Thấy cả lớp cười cậu nên Khải, Thiên, Hoành mỗi đứa liếc mắt một góc, lia đến chỗ nào chỗ đó im phăng phắc. Sau một hồi bị ba đứa 'bắn tia lửa' cả lớp liền quay về trạng thái im lặng. Khi cả lớp ổn định lại trật tự, hắn lên tiếng
"Thưa thầy. Không có chuyện đó đâu ạ"
Thấy hắn bênh mình, cậu hơi ngạc nhiên
"Thế em giải thích vì sao Nguyên cứ nhìn em đi" Lão Đặng nhất quyết không chịu tha cho cậu, phải hỏi bằng được lí do
"Tại vì em có việc nhờ cậu ấy" Khải giải thích
"Việc gì vậy" ~Haizzz.... thầy lớn tuổi rồi mà tính tò mò giữ vậy. Việc gì thì việc, đó cũng là chuyện riêng của hai đứa nó, thầy hỏi làm gì? Cứ để cho Nguyên ngắm Khải đi >. <~
"Thầy cần biết sao " Khải mặt lạnh băng, giọng lạnh lùng làm thầy nổi cả da gà không dám hỏi thêm nữa
" Thôi được rồi! Hai em ngồi xuống đi!Chúng ta sẽ tiếp tục bài học, Vương Nguyên em nhớ chú tâm vào giờ học đấy "
" Dạ! Em cám ơn thầy" Nguyên tươi cười ngồi xuống
Hết tiết học buổi sáng. Vừa trống cái, Nguyên đã quay sang nói với Khải
"Cảm ơn cậu hôm nay đã giúp tôi"
Nghe thấy câu cảm ơn Khải quay sang nhìn, Nguyên thấy Khải nhìn mình nên miệng bỗng dưng nở một nụ cười rạng rỡ làm hắn điên đảo tâm hồn, trong lòng nghĩ: "Oa! Bảo Bối! Em cười đẹp quá! Trông như thiên thần vậy! Nếu những việc anh làm mà có thể nhìn thấy nụ cười của em thì dù có mất mạng anh cũng phải làm bằng được nếu đó là ước nguyện của em". ~giường như đây là lần đầu tiên cậu cười với hắn, hèn chi hắn điên đảo ~
"Tôi mời cậu đi ăn trưa nha!" Cậu lên tiếng mời hắn. Khải lập tức lấy lại tinh thần, trả lời :"Hứ! Tôi đâu thiếu tiền, không cần cậu mời". Miệng thì nói như vậy nhưng thực ra trong lòng hắn đang nghĩ "Vui quá! Không ngờ em ý lại mời mình đi ăn"
"Cậu.... Vốn dĩ tôi tưởng cậu đã trở thành người tốt rồi nên muốn mời cậu đi ăn để cảm ơn. Ai ngờ... " Nguyên tức giận nói
" Đi ăn thôi! Cậu mời tôi" Hắn mặc kệ cậu đang giận dữ nói
"Cậu vừa bảo không cần cơ mà "
" Tôi nói thế thôi chứ cậu vẫn phải mời chứ!"
"Hừ! Được rồi" Nguyên bước ra khỏi lớp, Khải đi theo sau
Cuộc sống sau ba năm tại ngôi trường Nam Khai của sáu người ngày nào cũng như ngày nào. Suốt ngày chỉ cãi nhau, rồi lại giúp đỡ nhau, mặc dù cãi nhau nhưng tình bạn của họ là mãi mãi, là những người anh em tốt của nhau
~cuộc sống ba năm sau sẽ như thế nào, mời các bạn đón đọc chap tiếp theo ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top