Chương 1
8h
" Xin lỗi giám đốc , tôi đến trễ "
Hắn quay lại , liếc mắt nhìn cô, vẫn như mọi ngày , cô lại bị ăn chửi
" Hôm nay là ngày thứ mấy đi trể rồi ? Cô làm được thì làm , không làm được nghĩ " Quát lớn tiếng
" Anh tưởng tôi muốn đi trễ lắm sao ? Bà tôi bệnh , tôi ở nhà nấu cháo cho bà ăn , nên đến trễ , anh có cần quát lớn tiếng vậy không?"
" Cô đi làm công , trả lương đàng hoàng, đừng nói chuyện kiểu ngang với tôi "
Cái cảm giác tức tối , nhưng ráng nhịn
" Biến khỏi mắt tôi "
Khóc ! Tại sao cô lại khóc , bất mảng sao ? Hay sao ? Cô chạy ra khỏi công ty , cái tên này chỉ trễ có một tiếng thôi có cần quát vậy không ? Đáng ghét .
Từ bữa quát cô tới giờ , cô không đi làm , hắn tức điên lên , đứng ngồi không yên , điện thoại không bắt máy. Hắn kêu An Thiên đi lại nhà cô gọi cô đi làm , nhưng cái tính bướng ấy , thuyết phục tận 6 ngày mới chịu đi làm lại.
An Thiên đưa cô đến công ty , 2 người cười vui vẻ , lúc này , Vương Tuấn Khải nhìn thấy
" Trời ! Ai cho cô ta cười với người khác , cô chỉ được cười trước mặt tôi "
Nhắc máy điện cô lên phòng gắp. Trước khi đi , cười một cái
" Đi còn cười , trời ơi , tức , cô lên đây . Tui xử cô , dám cười với người khác ngoài tôi hả ?"
Không phải Vương Tuấn Khải đang ghen đó chứ ? Ghen thật sao ? Sao hắn lại bực vậy ?
" Tôi lên tới rồi "
" Cô làm gì từ nãy giờ vậy ?"
" Tôi chào An Thiên , vì cậu ấy đưa tôi tới công ty "
" Ừ ! Từ nay tôi thông báo "
Tưởng việc gì quan trọng , mặt hắn nghiêm trọng , làm cô run run
" Từ nay tôi sẽ đến nhà rước cô đi làm , và cô chỉ được cười với tôi . Cười với người khác là tôi trừ nữa tháng lương , ngoại trừ cười với ông bà cô , nghe chưa "
" Vô ....."
" Muốn bị trừ lương à ?"
" Dạ không "
Vương Tuấn Khải đưa ra điều luật vô lí này là vì ghen hay là vì hắn ít kỉ ?
Hôm sau
Reng ~~~ Reng
6h đã điểm , lại bất đầu đi làm . Vừa bước ra cửa đã có chiếc xe 4 bánh sang trọng , người con trai trong chiếc xe đấy thật đẹp , anh ta bước ra , mấy cô nữ sinh đi học quanh đó phải ngừng lại xem ai mà đẹp vậy
" Nay nhanh quá ha"
" Tôi sợ trễ lại bị ăn chửi "
" Biết vậy là tốt "
Ôi ! Bao nhiêu cô nữ sinh ngắm nhìn người con trai ấy , họ chết mê chết mệt . Hai người bước lên xe , lăng bánh đi , đã xa nhưng vẫn còn nhiều ánh mắt nhìn .
Tới công ty
" Nguyên Nhi , nay cô đến công ty với ai vậy ?
" Với ..... "
" Đi với tôi "
Chưa kịp trả lờ thì bị Vương Tuấn Khải ngắt ngang
" Dạ giám đốc "
" Cậu đi làm việc đi "
" Dạ "
" Còn cô đi ăn với tôi "
" D.........ạ "
Cậu trở cô đến nhà hàng sang trọng bậc nhất tại Trùng Khánh , ở đây giới thượng lưu đến rất nhiều , một ngày nhà hàng này thu vào hơn 200 triệu ( nhà hàng do chính tay Vương Tuấn Khải làm chủ )
" Karry Wang ! Nhà hàng này ngoại tôi nói nó lớn bậc nhất tại Trùng Khánh đó , chưa bao giờ tôi được vào đây "
" Sao ngoại cô biết ? "
" Nhà hàng nay ai chã biết , tuy nó thành lập chỉ mới 5 năm "
Cười ! 2 người bước vào nhà hàng , ôi quả như lời nói , nó sang trọng mà còn đẹp nữa chứ . Hai bên hành lang đẹp lộng lẫy , bước hết đường hành lang đến tới một cái phòng lớn nó rộng hơn 500m. Hoành tráng tới vậy sao ?
" Không chớp mắt , sao ngạc nhiên vậy ?"
" Nó lớn quá "
" Chào cậu " nhân viên chào cung kính đến Vương Tuấn Khải
" Mở phòng 2109 cho tôi "
" Dạ "
" Sao giống ngày sinh anh vậy ?"
" Phòng đó do tôi đặt "
Hai người bước vào căn phòng , toàn phòng đều trang trí màu lam. Bữa ăn dọn trên bàn , sang trọng . Đồ ăn toàn những thứ cao sang
" Nguyên bàn này mất lắm đó "
" Tôi trả mà "
Hai người cùng ăn . Nhưng ! Vương Tuấn Khải đều nhìn cô , đôi mắt nhìn chăm chú , xinh quá , cô thật xinh , ăn cũng dịu dàng . Con tim đập thình thịch
" Giám đốc làm sao vậy ?"
" Không gì "
" Mà .... Anh cho tôi đem về cho ông bà nha"
" Ăn hết đi , tôi kêu phần khác cho ông bà ngoại "
" Anh kêu ông bà tôi bằng ông bà ngoại "
Đỏ mặt
" Có gì đâu "
Ăn xong đến công ty làm . An Thiên nhìn Nguyên Nhi mà cười, thật sự thì An Thiên yêu cô từ năm học Trung học , nhưng không dám nói , chỉ âm thầm theo dõi cô.
Lên tới phòng làm việc , Vương Tuấn Khải cứ cười suốt , mở laptop lên nhìn hình trong laptop cũng cười ( chắc động kinh 😂).
" Soạn văn bản cho tôi "
" Văn bản gì ạ ?"
" Văn bản soạn thảo sắp tới , công việc tôi giao cô hôm trước"
" Dạ "
Nhìn vẻ mặt chăm chỉ soạn thảo ấy , ôi nó giết chết Vương Tuấn Khải rồi. Xinh quá
Tiếng gõ cửa
" An Thiên đây giám đốc "
" Vào đi "
" Dạ "
" Lần trước giám đốc có bàn về vụ đi cắm trại "
" Ừ thì sao ?"
" Vậy có đi không giám đốc?"
" Đi , cậu bàn kế hoạch và ngày đi đi "
" Dạ "
Trước đi ra ném nụ cười cho Nguyên Nhi
" Tôi đi nha "
" Bye anh "
Khi An Thiên ra khỏi phòng
" Trừ nữa tháng lương "
" Ơ tại sao ?"
" Cười với trai =.="
"Tôi xin lỗi "
" Tạm tha cho cô lần này "
6 giờ tối
Tan ca làm Vương Tuấn Khải chở Nguyên Nhi về
" Trước nhà có thư"
Nguyên Nhi yêu quý của bà , ông bà về quê để thăm mộ ông bà cồ , con ở nhà vui vẻ , yêu con
" Tại sao không đợi con về rồi đi chứ "
" Nè ! Tối nay ở nhà một mình à?"
"Ừm "
" Thế tôi ở lại ngủ với cô nhé"
" Không được "
" Tại sao ?"
"Nam nữ không ngủ chung được"
Chưa nói dứt câu thì Khải đã mở cửa và láy xe vào nhà
( Ahihi chương 2 nó H đó nhe mấy cậu 😂 . Đêm nay thằng Khải sẽ nấu Nguyên Nhi thành cháo
Yunn bệnh rồi mấy cậu ơi 😪 đọc đở nhiêu đi 😭 đừng bỏ fic của Yunn nha 💙 Yunn hứa chương 2 viết thật nhiều 💋👑
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top