Chap 5: Cậu có sao không?


- Nguyên! Cậu có sao không?

Bỗng vật đằng trước cử động vồ lại phía anh.

------------------------

- Khải... Anh đang ở đâu...??huhuhuhu

- Khải... Anh đâu rồi! ?

Tự dưng tiếng rên rĩ tắt phụp,im hơi 1 lúc bỗng vang lên tiếng cười của phụ nữ đang dần gần Nguyên hơn xen lẫn cả tiếng bước chân.

- A!

---------------------

Mở mắt chập chờn, gương mặt Khải mờ mập sự lo lắng

- Cậu có sao không?

- Ma..là ma huhuhuhuhu

- Cậu sao thế? Chúng ta đang ở nhà! Ma quỷ gì ở đây?!

- T..tôi thấy r...rất nhiều cô gái...quay vòng quay vòng Aaa

- Làm sao? Trên đời này hihihi không có ma đâu! Hihihi- Nhìn anh phía sau là lầu thang . Bỗng dưng cậu nhìn thấy 1 người phụ nữ tóc xõa dài mặc bộ đồ màu trắng đang đứng nhìn chằm chằm vào cậu.

- A- bất giác cậu vùi mặt nào lồng ngực anh. Dĩ nhiên là khi sợ mình sẽ làm 1 thứ gì đó. Mặt anh đỏ bừng , tim đập loạn nhịp, nhiệt độ tăng cao. Vì mới tỉnh dậy kèm theo sự sợ hãi cậu đã ngất trong sự ấm áp của cơ thể Khải.
Trong lòng anh muốn xô cậu ra vì nếu lở người khác nhìn thấy sẽ rất xấu hổ. Nhưng anh cảm thấy thích cái cảm giác khi 1 ai đó tựa vào lòng quả là rất tuyệt. Nhìn gương mặt đang ngủ của Nguyên anh lại cảm thấy dễ chịu, gần gũi. Càng nhìn càng cảm thấy Nguyên có thứ gì đó tốt hơn việc anh nghĩ. Càng mỹ thụ và làm anh rất khoái nhìn. Muốn nhìn đến mức không thể dừng lại. Cậu cọc cằn nhưng anh lại không ghét kị. Bao hành động thô lỗ của cậu Khải đều bỏ qua và nhịn nhục vì lí do gì? Hay đơn thuần chỉ vì lời nhờ vả chăm sóc của mẹ cậu? Bởi vì lòng thương hại chăng?

---------------------

Từ khi trãi qua cơn khủng hoảng Nguyên dần quên đi hình bóng của Tử Kì. Dần đối xử tốt với Khải. Anh và Nguyên sống vui vẻ hòa thuận hơn. Mặc dù sống trong 1 căn nhà nhưng Khải cố gắng không để cậu làm bất kì công việc gì.Nguyên làm gì anh đều ngăn cản và để bản thân thực hiện. Lần nào anh cũng nói là sợ cậu làm có gì tắc trách sẽ ảnh hưởng đến tài sản của mình.

---------------------

1 lần, Khải đi làm ( đi bệnh viện). Nguyên ở nhà. Vì muốn đở đần công việc với anh, cậu đã phải đợi anh ra khỏi nhà mới làm những việc nội trợ. Làm cả buổi sáng, đến 11 giờ. Cậu đang rữa chén. Nghe tiếng anh về vì bất ngờ quá nên cậu làm rơi 1 cái bát. Tiếng vở vang lên khắp nhà dĩ nhiên anh cũng sẽ nghe thấy.

- Cậu có sao không ? Tôi làm được rồi cậu làm để làm gì?

- Tôi không sao mà -cậu bị dứt tay do nhặt mảnh vở

Nhìn cậu bộ dạng , lời nói của cậu khi này làm anh nhớ đến 1 người

Flash back

-Em có sao không? Mảnh vụn của chén đó độc lắm coi chừng đứt tay!!!

- Em không sao! Anh yên tâm! Hihihi

Và anh đã ôm người ấy vào lòng.

End flash back•~•

- Này Khải! Anh sao vậy?

- Cậu này!! Làm gì cũng tắc trách hứ!!!- anh tự dưng nổi giận rồi bỏ lên lầu.

- Anh ta làm sao thế? Tự nhiên nổi cáu với mình! Mình làm gì sai chứ??! Hứ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top