Chap 23: Cắt đi quá khứ
Hello cuối cùng au cũng đã trở lại rồi đây! Thực ra Âu đã tốn rất là nhiều thời gian rất là nhiều tâm tư để có thể viết ra 1 Chap không phải mất mát đau lòng Nhưng mà vẫn có thể có lợi cho cả hai giữa công và Thụ mọi người thấy như vậy có thích không Thật ra nếu như không thành với nhau nhưng vẫn có thể tìm hạnh phúc riêng như vậy là cả công cả thụ tức cả Khải và Nguyên đều có thể hạnh phúc..
♥♥♥♥♥♥
Người ta nói nếu như tình cảm giống như là một bong bóng nhỏ hai người yêu thương nhau sẽ cùng thổi chiếc bong bóng cho căng ra và chính trong chiếc bong bóng đó chứa đựng tình cảm của cả 2 nếu như đến 1 ngày giới hạn đàn hồi của chiếc bong bóng không thể chịu đựng thêm thì nó sẽ nổ tung và giai đoạn đó là giai đoạn mà anh và cậu phải hứng chịu...
Thời gian thấm thoát thoi đưa cuối cùng thời điểm 7 năm sau cũng đã đến. Đúng! đối với một người có tài năng thượng thừa như anh thì dù có bao nhiêu lần té ngã xuống vẫn có thể đứng lên trở thành một người thành đạt công thành danh toại. Công việc của anh bây giờ là một tổng giám đốc của một công ty lớn có quy mô cao đạt đến tầm cỡ.
Nhưng mà còn đối với một người như cậu chỉ có một tấm bằng bình thường thì có thể làm được gì chứ.. Nhưng dù không đạt đến trình độ cao mức lương chưa đến nỗi quá ê chề công việc của cậu cũng chưa đến nỗi to lớn. Nếu cuộc sống một người thì quá bận rộn Thì người còn lại tất nhiên phải nhàn nhã rồi Hiện tại Cậu đang làm việc trong siêu thị 24h công việc cũng đến nỗi vui không quá bận rộn hôm nay cậu phải đổi ca với nhiều nhân viên chỉ có việc Đứng đó để tính tiền cho khách hàng cũng không có gì là to tát và cậu thường xuyên về nhà thăm mẹ và cha. Cùng nhau ăn những bữa cơm Sum Vầy ấm áp cũng coi như là một niềm vui Nhỏ Nhoi.
Còn về phần Vương Tuấn Khải anh là một người rất bận rộn Sau bao nhiêu sai lầm Sau bao nhiêu vất vả vấp ngã thì anh đã rút những kinh nghiệm vô cùng đáng quý anh suốt ngày chỉ lo làm việc và làm việc không để ý đến gì nữa.. coi lẽ thời gian thấm thoát trôi nhanh con người cũng sẽ có những thứ gì đó đổi khác Bây giờ anh khác xa so với trước làm những công việc mà những doanh nhân thành đạt làm ví dụ như vào bar để tiếp khách hoặc là khách sạn cũng là chuyện bình thường. Anh không cần phải nể nang chỉ cần kiếm được lợi nhuận. Giúp anh danh thăng tiến chức giúp anh trở thành bá chủ điều gì anh cũng có thể bỏ ra ,gia tài anh Bây giờ to rộng . Có thể nằm trong giới thượng lưu....
######################################
Hôm nay là chủ nhật nên cậu mua một ít bánh trái về thăm cha và mẹ vì nhà mẹ nằm xa trung tâm thành phố cho nên cậu phải bắt xe buýt từ sáng sớm. Cậu bây giờ đơn giản nhưng tao nhã không đến độ sang chảnh như trước nhưng vẫn yêu kiều lịch sự. Về đến nhà họ Vương cũng hơn 2h đồng hồ. Đến nhà đập vào mắt là chiếc cổng bằng gỗ quét sơn trắng nhìn rất thơ mộng rất trẻ trung mở cánh cửa đó ra là một cô gái. Có mái tóc dài mượt xã đến lưng làn da trắng hồng làn mi Thanh Tú đôi chân thon dài diện chiếc đầm màu hồng phấn trang nhã:
- Anh là Vương Nguyên à?- chất giọng ngọt ngào vang lên
- Đúng vậy anh là Vương Nguyên..- mặt cậu đỏ bừng lên.
- Em tên là An Vi ! Hân hạnh được gặp anh..- mặt cô bé cũng đỏ lên thấy rõ.. Cái ửng đỏ xuất hiện trên khuôn mặt trắng không tì vết đó càng khiến cho vẻ đẹp thánh thiện trong sáng của cô nàng lên đến đỉnh điểm trái tim của cậu cũng đã loạn một nhịp
33333333333333333333333333333333
- Đây là tiểu thư Hạ.. Con mau chào hỏi người ta đi!
- Anh ấy chào con rồi ạ! Trước cổng nhà ấy thưa Vương phu nhân
- Con thấy không? Tiểu thư Hạ là 1 tiểu thư sinh ra trong gia đình gia giáo, có nề nếp. Làm vợ con quả không gì bằng!
- Hả!?!?- cả hai ngạc nhiên đồng thanh
- Mẹ và Hạ phu nhân cũng đã bàn bạc kĩ lưởng với nhau rồi! hai con trai tài gái sắc muốn như cùng nhau tạo nên sự nghiệp hạnh phúc Vẻ Vang thì quả là một quyết định sáng suốt Nên chúng ta sẽ cho tụi con trở thành một đôi..
- Sao chuyện này không ai nói với con trước vậy?- Mặt cậu vừa nóng vừa đỏ như muốn nổ tung Cậu không chịu nổi nữa rồi chỉ mới lần đầu gặp mặt đã được sắp sẵn cả tương lai rồi sao cậu cùng cô gái này sẽ trăm năm bên nhau sao?
- Anh Vương chúng ta cũng đã tới tuổi để thành gia lập thất rồi Đây là quyết định của người lớn chúng ta nên tôn trọng- trong lòng của An Vi thực sự rất là vui , cô đã chờ rồi cô đã chờ mười năm rồi . Cậu lúc nào cũng không lo học hành lúc nào cũng quen hết bạn gái này rồi đến cô gái khác nhưng như vậy cậu cũng không bao giờ chịu đi thi đối với trường Nam khai tức trường của Nguyên học cái tên Vương Nguyên lúc nào cũng gắn bó với cô Sở dĩ cậu có được bằng đại học tất cả là nhờ cô ...cô hy sinh nhiều như vậy nhưng cô không đòi hỏi gì nhiều cùng cậu đi qua bao nhiêu gian khổ đi qua hết những mối tình cũ cô vẫn không bỏ cậu dù cậu đã yêu từ cô gái này đến cô gái khác..
"+"+%%+"+"-%+&+*-₫+*-=6₫+=#77%(" (*+%+"
- An Vi?! Em cũng đã biết chuyện này rồi.. Có đúng không?
- Đúng vậy..
- Chúng ta thực sự có thể ở bên nhau sao ? tính tình của anh thực sự rất nắng mưa em có thể chịu nổi sao?
- Dù anh có là mảnh hổ dạ thú Dù anh có là Ma cà rồng thì đối với Hạ An vi này... vẫn là một thiên thần dễ thương mà.. em đã chị đựng anh đủ 10 năm rồi.. Chịu hết Bạch Thiên Hy, Triệu Ái Tử, Đoàn Tố Ân, Hồ Diễm Thường, Trung Tử Kì... Cuối cùng là Vương Tuấn Khải.. Em đều chịu huống chi chỉ là tính tình của anh chỉ có chút vấn đề?
- ..- Cậu câm nín nghẹn họng Cậu thực sự không nói được gì nữa.. Bao nhiêu lâu.. Vẫn có 1 người con gái luôn đồng hành cùng cậu ở bên cậu hi sinh thầm lặng vì cậu..
- Nhưng anh chỉ là một nhân viên siêu thị mà thôi.. em chịu đủ mọi giày vò hi sinh vì anh như vậy ...........vậy mà anh lại đem hết tiền bạc đổ vào phù du để bây giờ anh chỉ là một nhân viên siêu thị tầm thường có gì để em phải yêu anh tới nỗi như vậy chứ?
- Cho dù bây giờ anh có là một thằng ăn mày ngoài đường đối với Hạ An Vi này anh vẫn là một danh nhân thành đạt một người đáng để dựa dẫm...
- An.. An Vi....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top