Chap 22: Anh đừng đi...
Xin chào các reader yêu dấu au đã trở lại rồi đấy! Lần này chắc chắn sẽ không khiến mọi người thất vọng bởi vì chat này mang một nội dung mà Âu mới vừa suy nghĩ ra rất ý nghĩa và thâm thúy...
Gooo~~~
Lần này cho anh xin đây là lần đầu tiên anh quyết định một việc cứng rắn như vậy trong cuộc đời mình lần này anh đã làm được rồi nhưng mà tại sao vòng tay ấy lại không chịu buông ra nó lại ấm áp và hạnh phúc đến như thế? Đúng Vương Nguyên đã ôm còn ôm rất chặt cậu không muốn anh rời đi dù nhục nhã dù xấu hổ thế nào cũng được cậu yêu anh giờ cậu không muốn người mà mình yêu thương rời xa cậu mãi mãi có lẽ là hạ sách cũng được dù là hạ sách Cậu cũng phải sử dụng mà thôi để giữ anh cách nào cậu cũng có thể làm Bởi vì đơn giản là cậu yêu anh.. hình ảnh này đã bao lâu cậu chưa bao giờ cảm nhận được thực sự rất tuyệt vời dù người kia có chống cự quyết liệt Cậu cũng nhất quyết không buông ra đâu...
- Buông....- chỉ một câu như xát muối vào tim Cậu cũng biết đau vậy trải qua bao nhiêu sóng gió thấy mà bây giờ hoàn cảnh lại như vậy?
- Em không buông anh ra đâu.. Làm ơn chỉ một lần thôi Coi như anh bố thí cho em cũng được.....- cậu nhắm mắt ngậm ngùi một giọt nước mắt lưng tròng trên mi chuẩn bị rơi lên má cậu nói tiếp...- em biết em có lỗi với gia đình anh cướp đi Người Mẹ Của Anh cướp tiền tài danh vọng của anh tất cả là do em mà ra... nhưng xin anh đừng đi...:'( :'( :'( ... Em là lẽ sống của em là những gì em còn có thể thì xin anh đừng đi....
- Đề nghị lại một lần nữa! buông ra!- dù bao nhiêu Cám Dỗ quyến rũ của cậu anh giận Vứt hết tất cả dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh tay cậu ra.. đương nhiên với cơ thể ốm yếu cộng thêm cậu mới vừa ốm dậy sẽ chống đỡ không nổi chuẩn bị té đây là lần cuối cùng anh có thể đởcậu lên như lúc xưa..
Nhưng mọi chuyện không như là mơ anh không những không đợi cậu còn quay lưng bước đi thẳng cậu đã khóc cậu đã khóc rất nhiều níu giữ hết sức để cầu xin anh anh là nguồn sống của cậu không thể để mất được..
- Đừng đi Tôi cầu xin anh mà anh nói yêu tôi ..anh yêu tôi có đúng không?
- Đúng! tôi không phủ nhận khoảng thời gian tôi đã từng yêu cậu tôi yêu cậu rất nhiều !!Tôi đã yêu cậu đến mức tôi không còn biết bản thân mình ngu ngốc đến mức nào nữa!? Mảnh ký ức đó tôi không muốn nhớ lại tôi không bắt cậu trả lại cho tôi mà tôi cũng không muốn gặp lại cậu nữa có lẽ lấy yêu thương Bù đắp hận thù kết quả sẽ là không quen biết nhau như thế cả hai đều có lời cậu còn muốn gì nữa?
- Em không muốn dù anh hận em cũng được anh ghét em cũng không sao nhưng anh đừng bao giờ bỏ rơi em mà trên thế gian này em chỉ có mình anh là người nhà thôi!
- Người nhà? Cậu cũng biết nói hai từ người nhà trên thế gian này tôi cũng có chỉ có mình mẹ tôi là người nhà thôi Từ khi quen cậu tôi dẫn đánh mất tất cả... Tôi không muốn kể công ước cũng không muốn chúng ta tiếp tục nói chuyện Chỉ cần thêm hận thù cay ghét của tôi đối với cậu mà thôi
- Xin anh mà anh đừng đừng đối xử với em như vậy!? Anh đánh em đi hay là anh tát em một cái cũng không sao nếu như vậy có thể làm anh vơi bớt một chút thì dù có thể đến mức nào em cũng có thể chịu được mà!
- Đánh cậu làm chi ?đánh cậu cũng chỉ thêm dơ tay của tôi mà thôi?! Có lẽ kiếp trước tôi nợ cậu nhưng dù lại đến cách mấy tôi cũng đã dùng Tuổi Thanh Xuân của mình để trả cho cậu rồi Cậu đừng đeo bám tôi nữa coi lẽ cậu cũng chút là con người cũng còn chút lòng tự trọng chứ.! Cậu không cảm thấy như vậy là xấu hổ lắm sao ??cha mẹ cậu có lẽ cũng là người có tôn ti trật tự đàng hoàng mà không dạy cậu những kiến thức cơ bản như vậy sao?
-.......
- Tự kiểm điểm lại mình đi.. tình yêu giống như là hai ngón tay cùng căng một sợi dây thun ra vậy nếu như một người buôn một người còn lại chắc chắn sẽ rất đau cho nên tôi không muốn là người đau Tôi không muốn là người phải chịu cay đắng cho nên tôi sẽ tránh chắn buông trước... Bye..
-......
=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*
"Tự kiểm điểm lại mình đi.. tình yêu giống như là hai ngón tay cùng căng một sợi dây thun ra vậy nếu như một người buôn một người còn lại chắc chắn sẽ rất đau cho nên tôi không muốn là người đau Tôi không muốn là người phải chịu cay đắng cho nên tôi sẽ tránh chắn buông trước... Bye.."
"- Đúng! tôi không phủ nhận khoảng thời gian tôi đã từng yêu cậu tôi yêu cậu rất nhiều !!Tôi đã yêu cậu đến mức tôi không còn biết bản thân mình ngu ngốc đến mức nào nữa!? Mảnh ký ức đó tôi không muốn nhớ lại tôi không bắt cậu trả lại cho tôi mà tôi cũng không muốn gặp lại cậu nữa có lẽ lấy yêu thương Bù đắp hận thù kết quả sẽ là không quen biết nhau như thế cả hai đều có lời cậu còn muốn gì nữa?"
Cậu Vừa Đi Vừa Khóc cậu khóc là gì có thể cùng nhau Trải qua những hoạn nạn nhưng họ lại không có đủ kiên trì không đủ dũng cảm để tiếp tục đi cùng nhau Có lẽ ai cũng có một định kiến của riêng mình không ai có thể thay đổi và anh cũng như thế.. cậu không trách nhưng cậu cũng không hận Nhưng cậu rất buồn .Anh nói đúng! Anh là một người công thành danh Toại là tại con đỉa bám chân hạc như cậu đạp đổ đi tất cả Anh không kiện cậu ra toà Đó là phúc phận của cậu đó là anh dùng tất cả tình yêu thương anh đã dành cho cậu đã đánh đổi và anh cũng nói đúng Tình Yêu Nếu Như một trong hai đã không còn cảm giác níu kéo thêm lại cũng chỉ làm cả hai thêm mức mặt thêm đau lòng.. anh không còn vui vẻ với cậu như trước kia nữa thì có lẽ có một ai đó đã làm anh vui hơn khi ở bên cậu Cậu cũng biết bây giờ người cũng đã đi cái giữ lại chỉ là chút dư âm đau đớn.. cái chúng ta cần làm ở đây là phải biết đối mặt với hiện tại hiện tại là anh không còn bên cạnh cậu đó là sự thật Đừng nói là yêu thương ngay cả một tiếng xin chào cậu cũng không có cơ hội nói vì thế các cậu cần làm ở đây chính là phải tạo cho mình một cuộc sống mới Ai rồi cũng sẽ có suy nghĩ thoáng hơn người ta cũng thường nói Tuổi Thanh Xuân là tuổi bồng bột mà có lẽ sau khi qua tuổi này rồi cậu sẽ có những quyết định trưởng thành hơn hai người sẽ trở nên khác trước không còn trẻ con như vậy nữa....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top