Chương 9. Nhớ


Hôm nay cũng như bình thường, cậu thức sớm chuẩn bị sách vở, quần áo. Lần này cậu rút kinh nghiệm không mặc sơ mi mỏng nữa mà là áo thun, còn mặc thêm một cái hoodie bên ngoài.

[Tuấn Khải: Nguyên Nguyên hôm nay anh bận việc không đưa em tới trường được em chịu khó đi xe bus nhé.]

Cậu đọc xong tin nhắn thì có chút cảm giác mất mác. Đi xuống bàn ăn cầm lấy mẫu sanwich cho vào miệng gấp gáp mang giày sợ trễ chuyến xe bus.

- Đi nha Chí Hoành!

- Ơ không đợi Tuấn Khải à?

Cậu thở dài một cái:

- Bận rồi. Đi đây bye bye!
.
.
.
▶️Trường đại học

Tiết học đầu tiên trải qua êm đềm cậu ngồi thất thần nhìn ra phía cửa lớp tự dưng lại rất mong ai đó đến. Cậu là đang nhớ anh sao?
Lấy điện thoại ra nhìn dãy số trên màn hình hồi lâu, muốn gọi hỏi đối phương đang làm gì, mệt lắm không nhưng lại sợ hóa phiền nên thôi.
Bỗng điện thoại rung lên trong lòng liền mong chờ là người đó nhưng lại hụt hẫng- người gọi là Chí Hoành.

[- Alo tớ nghe]- cậu buồn bã nghe máy

[- Ầy dô giọng thất vọng vậy? Đang mong chờ Tuấn Khải gọi à?]

[- Tớ...tớ đâu có, toàn đoán bừa!]

Chí Hoành ở với cậu lâu như vậy ít nhiều cũng hiểu cậu đôi phần, giấu được ai chứ.

[- Gọi tớ có gì không?]

[- Hôm nay tới lượt cậu nấu cơm tối đó nha]

[Ờ...nhớ rồi thế tớ cúp nha sắp vào rồi]
.
.
.
Tan học cậu không ra trạm xe bus, một mình tản bộ đến siêu thị cho bản thân hưởng chút gió mát buổi xế chiều rồi lại một mình tản bộ về nhà.

"lộp bộp..."

Mưa rồi? Ngay lúc cậu không mang ô lại đổ mưa? Không cần phải trùng hợp vậy chứ!
Mặc kệ đôi giày bata trắng bị văng đầy nước mưa, nhanh chân chạy đến quầy tạp hóa phía trước mua lấy cây dù để về kịp giờ làm cơm tối.

Mưa vẫn tiếp tục rơi, có lẽ sẽ kéo dài đến tối không có dấu hiệu ngưng, xe cộ dưới đường cũng vì thế mà tăng tốc.
Trên vỉa hè, cô gái hạnh phúc nép vào lòng chàng trai đang che cho mình khỏi những hạt mưa đang đua nhau rơi, đôi nam nữ khoác tay tươi cười che ô đi dưới làn mưa. Tự cảm thấy bản thân thật cô độc!
.
.
.

- Mình về rồi!- cậu vừa tháo giày vừa nói.

Chí Hoành ngoài sofa đứng dậy, tay vẫn ăn quả táo đang cắn dở đi về phía cậu.

- Dính mưa không?

Cậu lắc lắc đầu cầm túi đồ trực tiếp bước vào nhà bếp. Chí Hoành lấy bó rau ra nhanh tay đem đi rửa, cậu mặc tạp dề bắt đầu làm bếp chính.

- Hôm nay không thấy Tuấn Khải đến ăn cơm...- cậu lí nhí trong miệng.

Chí Hoành nghe được đưa bộ mặt trêu ghẹo nhìn cậu.

- Nhớ sao?

Cậu dĩ nhiên không thừa nhận.

- Có điên mới nhớ!

Chí Hoành cười nhưng rồi lại thở dài, hình như đắn đo việc gì đó.

- Không biết nên nói không?

Cậu tò mò trong lòng có chút lo lắng.

- Làm sao? Có chuyện gì à?

- Hazzz công việc của anh ấy đang gặp chút khó khăn. Anh ấy với Thiên Thiên cùng nhau làm ra một dự án mới, lúc đầu rất được ủng hộ các công ty hợp tác lớn đều đồng ý bỏ vốn nhưng cuối cùng họ lại rút vốn không đầu tư nữa nên bây giờ có chút rối. Thiên Thiên nhà tớ đã mấy đến thức khuya rồi...

Vậy chắc chắn Tuấn Khải cũng ngủ không đủ giấc.

Cậu càng nghĩ lại càng xót, thảo nào mấy hôm nay anh không có thời gian đưa cậu đi.
Cậu lau lau tay, đi lên phòng lấy điện thoại không chần chừ gọi cho anh.

[- Alo? Bảo bối]

Đối phương bắt máy, giọng đúng là có chút mệt mỏi.

[- Anh...ăn tối chưa?]

Anh bên kia cười nhẹ

[- Đang lo cho anh sao?]

Cậu im lặng đúng thật là đang lo nhưng chết cũng không thừa nhận.

Anh thở dài giọng uể oải thật sự mấy hôm rồi không ngủ đủ giấc, cơm cũng ăn qua loa lại không gặp "người yêu" đâm ra vừa mệt vừa "đói"lập tức nũng nịu.

[- Muốn ăn đồ em làm bảo bối!]

Một câu bảo bối, hai câu bảo bối tâm tình bày tỏ ra thế này cậu tự dưng đau lòng.

[- Anh ăn không em...em đem qua]

Anh mừng như hội dĩ nhiên đồng ý trong chớp mắt. Cậu vội vội vàng vàng xuống bếp làm rồi bắt taxi đến nhà anb bỏ mặc Chí Hoành ăn một mình.
Cậu đứng trước cảnh cổng lớn bấm chuông, dùng áo khoác che kín sợ hộp cơm dính mưa trong khi tóc đang bắt đầu ướt sũng.
Bác quản gia cầm ô nhanh tay che cho cậu.

- Xin lỗi cháu già rồi tay chân có phần chậm chạp.

Vương Nguyên xua tay tươi cười đáp:

- Không sao ạ chỉ là chút mưa.

Cậu vào nhà ngồi ở phòng khách. Nhà anh không phải loại quá lớn nhưng cũng không nhỏ, đồ đạc nhìn vào biết ngay loại đắt tiền. Mấy chiếc bình thuỷ tinh trưng ở góc kia lỡ tay làm bể bán cậu đi chắc cũng không đủ trả ._.
Bác quản gia mang ra ly cà phê nóng đưa cho cậu.

- Trời lạnh uống tí đồ nóng sẽ tốt hơn.

Cậu lễ phép đưa hai tay nhận lấy.

- A bác ơi Tuấn Khải đâu ạ? Với lại sao cháu không thấy ba má anh ấy?

Cậu dùng từ ngữ địa phương khiến bác quản gia thấy dễ tiếp chuyện.

- Ba má cậu ấy hầu như ở bên Canada mấy dịp lễ lớn mới về, cậu ấy từ nhỏ là do bác chăm sóc. Cậu ấy đang trên lầu hay để bác dẫn cháu lên.

Cậu tay ôm hộp cơm bước theo sau bác quản gia. Bác lấy chìa khóa mở cửa nhanh chóng, cậu nhìn bác mở cửa mà trong lòng sợ sợ lỡ cái "tên kia" nổi sùng lên thì sao? Bác biết ý nhìn cậu cười:

- Bác nghĩ mở cửa cho cháu chắc không bị sao đâu.

Cậu gãi đầu ngại ngại bước vào bỏ hộp cơm lên cái bàn nhỏ gần đó cẩn thận đóng cửa.

Chăn vo một cục không được xếp gọn, máy tính tùy tiện để trên giường, gối thì rớt xuống đất...nhìn bừa bộn không chịu được.

- Tuấn Khải- cậu khẽ giọng gọi, bước từng bước đầu ngó nghiên.

Bàn tay từ phía sau bất ngờ ôm chằm lấy cậu, đầu ra sức ngọ nguậy sau gáy.

- Anh nhớ em quá bảo bối.

Cậu xoay người về phía anh, anh vẫn cuối đầu dựa vào cậu, tham lam hít hà lấy mùi hương yêu thích nơi cơ thể cậu. Cậu vuốt vuốt lưng anh.

Anh ngước lên nhìn cậu, cậu đơ người nhìn anh. Chưa tới 5 giây, anh đã tham lam cuối gặm môi cậu, ra sức mút lấy cánh môi hồng hồng căng mọng, đầu lưỡi tinh ranh len bắt đầu ra sức khuấy động mọi nơi trong khoang miệng. Sau mấy ngày không gặp anh như muốn nuốt người này vào bụng. Không khí trong lồng ngực bị anh rút cạn cậu sặc nhẹ nước bọt liền theo mép môi chảy xuống.

Vẫn như cũ, cậu lại đấm vào ngực anh. Anh không rời còn ra sức múc mạnh, tham lam độc chiếm toàn bộ.

Tay ra sức bấu vào chiếc khăn tắm anh đang mặc, anh lại múc mạnh hơn chiếc răng nhọn ở hàm trên chốc lát lại ra sức cứa vào cánh môi khiến cậu vừa đau vừa tê rần thích thú. Cậu nhắm ghì mắt, tay thôi bấu víu thả lỏng đặt trên ngực anh. Bắt đầu rơi vào khoái cảm...

-----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top