Chương 8. Trường đại học


Sáng hôm nay là ngày cậu bắt đầu cuộc sống sinh viên đại học, không biết có khó khăn gì, trước mắt cứ chuyên tâm học hành cái đã. Cậu đứng trước gương, gài chiếc nút cuối cùng của chiếc áo sơ mi trắng mỏng, quơ tay lấy chiếc balo đen đang đặt trên giường khoác lên vai bước ra khỏi cửa phòng.

- Chào buổi sáng- Chí Hoành tay bưng hai dĩa thức ăn nhìn cậu.

Cậu vui vẻ đáp lại:

- Ừm chào buổi sáng.

Cậu ăn sáng được tầm năm phút thì nghe tiếng xe anh đến, cậu sợ anh chờ lâu sẽ cáu nên vội vàng nhai miếng cuối gấp gáp ực vội ly sữa xém xíu thì sặc.

- Từ từ thôi.

Cậu đưa tay bye bye Chí Hoành rồi đi vội ra xe anh. Cậu vào ghế phụ ngồi, thắt lấy dây an toàn rồi báo cáo với anh.

- Xong rồi đi thôi.

Anh nhìn cậu, che miệng cười. Cậu khó hiểu nhìn lại anh.

- Anh cười gì?

Anh không trả lời, trực tiếp ngả người về phía cậu, gặm nhẹ lấy môi một cái, lấy đi hết phần sữa dính trên mép môi.

Anh dừng hôn, cậu đưa tay lên sờ môi đây là cách chào buổi sáng sao?

- Hmmm hãng sữa này ngon đó.

Hazzz cậu nghĩ sai tự dưng có chút hụt hẫng.
.
.
.
Xe đâu trước cổng trường, nơi có rất nhiều sinh viên đang cặm cụi với xấp sách vở trên tay nhanh nhanh bước vào trường. Cậu mở dây an toàn, định bước ra thì anh nắm lại, cậu ngơ ngác nhìn.
"chụt" một phát. Anh lại hôn cậu cái hôn nhẹ lên má rồi nhìn cậu mà cười ôn nhu.

- Buổi sáng tốt lành.

Cảm giác thật ấm áp đúng là biết cách làm con người ta xiu lòng, môi cậu mím lại suy nghĩ một chút rồi đưa môi chạm nhẹ môi anh một cái thật lâu.

- Buổi sáng tốt lành!

Cậu nói xong thì mở cửa đi ra, nhanh chóng chạy vào trường bỏ anh ngơ ngác trong xe với một dàn cảm xúc thăng hoa, ấm áp.
Con mèo nhỏ này xem ra sắp bị thu phục rồi.

Cậu tìm được lớp rồi thì nhanh chóng ngồi vào chỗ còn trống, nghiêm túc vào tiết học thứ nhất xong xuôi thì đợi giảng viên môn thứ hai lên lớp, đến lúc giảng viên bước vào cậu lại hết sức ngạc nhiên. Giảng viên của cậu chính là Tinh Khải!

Cậu muốn hỏi cho thỏa chí tò mò nhưng lại sợ làm mất thời gian của lớp nên thôi đợi giải lao rồi hỏi vậy.
.
.
.
Chuông báo hết giờ, cậu loay hoay sắp xếp lại tập vở thì hắn bước đến.

- Chào em, lần này chắc nhớ anh chứ?

Cậu cười đáp lại:

- Hì lần này nhớ rồi. Mà sao anh lại là giảng viên ở đây vậy?

Tinh Khải cho tay vào túi quần, ồn tồn trả lời:

- À anh được mời làm giảng viên của trường trong vòng ba tháng.

Cậu gật đầu vẻ đã hiểu. Tinh Khải tay chống lên bàn, đưa mặt đến sát cậu:

- Tức là anh còn gặp em tận ba tháng.

- NÈ!

Cậu giật mình nhìn ra phía cửa lớp học.

- Tuấn Khải?

Anh hùng hùng hổ hổ bước tới dùng sức đẩy Tinh Khải, trực tiếp nắm lấy tay cậu kéo ra khỏi lớp học trước nhiều ánh mắt.

- Nè Tuấn Khải! Anh dẫn em đi đâu vậy?

Câu hỏi kéo anh ra khỏi cơn nóng giận, anh dừng lại. Thì ra đã kéo cậu đến nhà vệ sinh từ lúc nào không biết. Thế là anh kéo cậu luôn vào nhà vệ sinh chọn một phòng vệ sinh trống đẩy cậu vào trong. Lúc này nhà vệ sinh lại chẳng có ai là ông trời đang giúp anh sao?

Anh áp chế cậu vào tường cuối sát người hỏi:

- Sao con tinh tinh ấy lại ở lớp với em?

Cậu sợ sợ lắp bắp trả lời:

- Anh...anh ấy là giảng viên.

Anh hừm một biết, hung hăng cuối người gặm lấy đôi môi cậu, anh linh hoạt đưa đầu lưỡi vào trong khuấy động từng ngóc ngách, cậu nhắm mắt phối hợp tận hưởng hương vị mà anh lại, anh đưa tay gỡ nút áo, cậu bừng tỉnh đưa tay lên nắm chặt cổ áo mình.

- Anh...muốn làm gì?

- Anh muốn cho em biết, em là của anh! Của mỗi anh.

- Không được em...em vẫn còn một tiết tự học.

- Không cần thiết nữa.

- Ưm...Kh..ả..i

Anh gấp gáp dùng lực làm đứt phăng hai chiếc nút áo để lộ ra vùng cổ trắng mịn.

Rời môi, anh di chuyển đến cổ, hút mạnh vài cái khiến nó dần hiện lên vết đỏ, anh nhìn những "con dấu độc chiếm" vừa để lại tự cảm thấy thoả mãn. Tiếp tục ra sức mút mạnh hõm cổ, tay không an phận luồn vào bên trong áo gãi nhẹ điểm hồng trên ngực. Khoái cảm ập đến khiến cậu rung người ra sức ưỡn ngực, tay đan vào nếp tóc anh.

Tiếng bước chân phát lên làm cậu thoát khỏi cơn mê dại, gọi nhỏ tên anh.

- Tuấn Khả..ưm...

Anh ngặm lấy môi cậu chốc lát.

- Đừng lên tiếng.

Nói gọi dùng môi bịt miệng cậu lại, gặm nhấm chút vị ngọt đôi môi. Anh cũng thật quá đáng ngậm môi cậu, sờ soạn cậu như vậy lại không cho phát ra tiếng. Làm mọi âm thanh rên rỉ nghẹn nơi cổ họng khiến cậu càng thêm khó chịu vì thiếu khí, nước bọt theo đó trực trào ra ngoài chảy dài xuống cổ.

Anh đưa tay kéo chiếc quần jean cậu xuống, tay sờ lấy thành viên nhỏ qua lớp quần lót ra sức ma sát.

Tiếng bước chân gần đến, hình như là có hai người.

- Ủa ở đây có hai cái nút áo nè mày!

- Chắc người ta lỡ tay làm đứt chứ gì. Nhanh đi còn vào học mày.

Người bên ngoài tò mò, chần chừ. Người bên trong tràn đầy dục vọng.

- Thằng này lề mề vậy! Lẹ lên!- nam nhân bên ngoài kéo áo cậu bạn đi.

Bên ngoài vừa đi anh cũng rồi môi cậu. Vừa hít lấy oxi vừa phát ra âm thanh rên rỉ do thành viên nhỏ bị ma sát.

- Hưm.. Tuấn...Khải..em không muốn làm ở đây...xin anh..hức.

Vừa dứt tiếng nước mắt liền theo đó lăn xuống. Anh nhìn bảo bối trước mặt, tay bấu nhăn hết cả hai vai áo anh, mặt khó chịu nước mắt lại rơi lã chả. Thật sự không nỡ.

Anh cuối người đưa đầu lưỡi liếm dòng nước bọt chảy dài lúc nãy từ cổ lên phía mép môi. Nhe răng cắn phía môi dưới của cậu.

- A đ..a...u- cậu dùng sức đánh vào ngực anh.

Cánh môi bị cắn để rướm chút máu. Đau lòng, anh đưa tay lau nước mắt còn một chút nơi khoé mắt người mình yêu thương.

- Phạt thế còn nhẹ đấy! Lần này tha cho em. Lần sau không được gần quá với nam nhân khác, nhớ chưa?- Anh hỏi giọng cưng chiều.

-Ừm...hức...- Cậu ngoan ngoãn gật đầu.

- Đừng khóc nữa anh về lớp lấy balo cho em, mình về nhà.

- Em..vẫn đang trong tiết.

- Không cần nữa anh xin cho em về.

--------



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top