Chương 6. Để anh nuôi.


Nói dứt câu anh hôn lên môi cậu một cái thành tiếng rồi nhìn cậu với ánh mắt cưng chiều, cậu ngơ ngác nhìn anh vài giây rồi cười một cái rõ tươi. Đây là nụ cười đầu tiên cậu cười với anh, nụ cười rất ngọt, rất hạnh phúc. Nụ cười đầu tiên này của cậu làm tim anh lại trật thêm một nhịp. Anh sung sướng nheo mắt cười:

- Em cười ngọt như vậy là đồng ý làm người của anh rồi đấy nhé?

- Ai nói chứ? Tôi thừa nhận lúc nào?

- Ầy dố thật không? Vậy sao tai đỏ lên hết rồi?- Anh ngó nhìn vành tai cậu, trêu chọc.

Cậu đưa tay che lại, anh nắm tay cậu đặt lại xuống giường.

- Hmmm nãy giờ dây dưa lâu rồi. Ăn sáng thôi!

Anh cuối xuống hôn lấy môi cậu, đôi môi một lần nữa trở nên ướt át, đỏ mọng. Anh cắn nhẹ cánh môi dưới, cậu vừa "a" lên một tiếng anh liền nhanh chóng đưa lưỡi lẻn vào bên trong khoang miệng. Anh cởi ra bộ quần áo gây vướn víu đang mặc, cuối người xuống hõm cổ hít lấy mùi hương cơ thể cậu. Tay phải đan vào tay cậu, tay trái linh hoạt gỡ từng cái cúc áo, chốc lát trên người cậu chỉ còn mỗi chiếc quần short vải mỏng.

Anh đưa lưỡi liếm quanh vùng cổ rồi cắn vào vài phát để lại từng dấu đỏ.

- A...đau!

Tay anh nhẹ sờ vào ngực, khiến cậu khẽ rung lên. Ngón tay vo tròn quanh đầu vú. Miệng ra sức ma sát, làm ướt hõm cổ. Cậu thật sự chịu hết nổi rồi, thành viên nhỏ bắt đầu khó chịu, thật sự muốn bắn rồi!

Cậu gấp ráp vỗ liên tục vào vai anh:

- Anh...mau dừng lại...a...tôi không chịu được rồi.

Dừng lại? Điều này bây giờ không nằm trong từ điển của anh rồi. Anh vẫn tiếp tục, từ hõm cổ trượt dài xuống xương quai xanh rồi đến đầu vú, ra sức làm ướt chúng. Tay trườn xuống dưới chạm vào thành viên nhỏ đang khẩn trương. Cậu hoàn toàn bị động mặc cho anh đang lộng hành.

Giúp cậu cởi chiếc quần đã có chút ươn ướt, anh lên tiếng nói:

- Anh giúp em!- thanh âm có chút gian tà tràn đầy dục vọng.

Cả người bây giờ đều bị anh nhìn thấy, cậu xấu hổ đưa tay vào giữa che đi thành viên nhỏ đang ngóc đầu. Nhìn ánh mắt anh cậu đủ biết anh muốn làm gì. Nhất quyết không được! Nhưng vô ích.

Anh nắm lấy tay cậu đè xuống giường nhẹ đan tay vào cậu, cuối người nhẹ hôn mong cậu cảm thấy bớt căng thẳng. Cậu lắc lắc đầu:

- Không được...!

Anh cười ôn nhu:

- Anh nuôi em mà nhất định không bỏ mặc em.

Nói rồi môi anh chiếm lấy môi cậu. Hơi thở đối phương, âm thanh của nước bọt, của dục vọng mọi thứ làm căn phòng trở thành cảnh tượng bỏng mắt.

Nhẹ nhàng tách hai chân cậu ra, đưa tay sờ những nếp nhăn xung quanh cúc huyệt bé nhỏ rồi trực tiếp đưa côn thịt to lớn mạnh mẽ tiến vào bên trong. Chưa vào được một nửa cậu đã la lên đau đớn. Cũng đúng thôi, cúc huyệt bé nhỏ của cậu chưa bao giờ ôm côn thịt có thể nói đây là lần đầu tiên cậu quan hệ, lại không có gel bôi trơn cứ thế trực tiếp đâm vào. Đau rát nhưng lại có cảm giác sung sướng!

Anh nhẹ nhàng lại, chầm chậm đưa côn thịt vào hết trong cúc huyệt. Bắt đầu nhấp từng nhịp.

Chầm chậm vào một nhịp.

Chầm chậm ra một nhịp.

Rồi bắt đầu tăng tốc.

Cậu bắn hết trên bụng anh, rên bật lên thanh tiếng theo mỗi nhịp anh tăng tốc, hai tay cậu nắm chặt ga giường, cả người đều toát mồ hôi. Là khoái cảm nhưng cũng rất đau.

- Tuấn...Khải...em a em không chịu được, đau lắm.

Một chút yếu đuối xen vào khoái cảm khiến cậu biến thành con mèo nhỏ đáng thương, mắt bắt đầu xuất hiện màn sương mỏng, cái mũi bắt đầu sụt sịt. Nhìn gương mặt cậu anh thật sự có chút đau lòng nhưng thật sự cúc huyệt quá chặt làm anh sướng đến không thể dừng lại chỉ còn cách tăng tốc để nhanh chóng phát tiết...

Anh ra sức tăng tốc, cậu bên dưới cảm xúc xem lẫn đưa tay lên bấu víu tấm lưng anh.

- A...ưm...Tuấn Khải...hức.

Anh đưa tay se nhẹ bàn tay cậu.

- Không sao một lát nữa là xong.

- Aaa!

Cuối cùng anh cũng bắn, cậu mệt lã, cả hai chân đều đang mỏi nhừ, người mềm nhũng, mắt nhắm ghì không muốn mở. Anh rút côn thịt ra một ít tinh dịch trắng lẫn một ít máu chảy ra ngoài. Đúng là cảnh tượng dâm mỹ! Anh mở tủ đồ lấy đại một cái quần vải của cậu mặc vào. Có chút chật. Anh sờ má cậu:

- Đau không?

Hơ anh nghĩ cậu là trâu chắc thế còn bảo đau không? Thật là!

- Anh nghĩ xem có đau không? Tên sắc lang nhà anh.

Cậu nắm lấy cái chăn đắp lên quay ngoắc người sang một bên, cái mũi nghẹt sụt sịt làm cậu như chịu uỷ khuất, hốc mắt cũng vì khóc mà đỏ hết rồi, thật là xót a~

Anh lăn sang bên cạnh chui vào chăn, vòng tay ôm kéo cậu vào người, mũi dùi vào hõm cổ cậu ngọ nguậy.

- Anh xin lỗiiii.

Cậu "hứ" vài tiếng, nhất quyết không tha thứ. Cái tay anh không yên phận lại lần mò xuống thành viên nhỏ của cậu, cậu giật mình nắm lấy tay anh.

- Nè...làm...làm gì?

- Anh còn đói~

Cậu hất tay anh ra, ngồi dậy giật lấy chăn quấn kín mít.

- Tránh ra! Đói gì mà đói!

Anh cười, ngồi dậy ôm cậu.

Cậu cựa quậy một lúc thì ngồi im để anh ôm dù sao cũng quấn chăn kín rồi chắc đã "an toàn".

- Anh xin cho em nghỉ làm rồi, tối nay em không cần đến bar nữa.

- Anh điên à??? Khi không xin nghỉ làm gì? - cậu to mắt hỏi anh.

- Ở chỗ đó phức tạp lắm, toàn là lũ ham muốn anh không thể để em làm ở đó được.

- Rồi tôi làm gì ăn? Cạp đất à?

- Anh nuôi!- anh chắc ăn nói.

Cậu lườm anh (→_→) anh lại nhe răng cười hì hì. Đúng thật là!

Anh dựa cằm lên vai cậu từ tốn nói:

- Em đi học lại đi rồi về làm cho anh.

- Học gì?

- Kế toán.

- Nè tôi ghét tính toán lắm luôn đấy!- cậu nhăn mặt.

- Anh kèm em. Mà nè sao lại "tôi" rồi, lúc nãy rõ ràng xưng "em" ngọt lắm mà.

Cậu ngượng ngùng cúi mặt. Anh hôn một cái vào má cậu kêu tiếng rõ to rồi cười, mặt đầy hạnh phúc.
.
.
.
▶️Bar

Trong phòng nhân viên ồn ào hơn mọi ngày chắc là lại tám chuyện phiếm.

- Vương Nguyên nghỉ làm rồi "con mồi" của cô chắc cũng không tới nữa nhỉ?- cô gái vừa giũa móng tay vừa mỉa mai.

Duyệt Hi cười khinh:

- Tôi dĩ nhiên tự có cách! Một thằng nhóc lại muốn giành "mồi" với tôi? Chưa đủ trình!

----------

Đây là lần đầu tui viết H các cô nhẹ nhẹ tay nhé 👀

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top