Chương 15. Sinh linh


⚠️ Alo alo tui nhắc lại sương sương nò: ai dị ứng với sinh tử văn lướt nhẹ qua nhé <3
-----------

Cậu bưng khay thức ăn vừa chọn để trên bàn, ngồi xuống ngay ngắn chuẩn bị ăn bữa trưa một cách thiệt ngon.

- Vương Nguyên cậu đang giảm cân hả?

- Hả?- Vương Nguyên vẫn chưa hiểu Kỳ Kỳ đang nói gì.

- Thì nhìn khay thức ăn của cậu nè: Hai quả trứng luộc, cà rốt với cải xào, một miếng thịt chiên, một chén canh. Cứ như khẩu phần ăn giảm cân ấy.

- Ha có chút giống. Ừmmm vậy cũng tốt mà dạo này tớ cũng béo. Ăn thôi!!!

Bữa ăn thiếu thịt như vậy người ngoài nhìn liền chán ăn cậu lại ăn rất ngon miệng, không một chút dầu mỡ nào thế cũng quá khô rồi. Nhưng khẩu phần như vậy chính là ưng ý cậu, cậu dạo gần đây không thích mùi dầu mỡ càng không thích ăn dầu mỡ.
.
.
.
Chuyến bay của anh hạ cánh an toàn đến Nhật Bản, hai ngày đầu anh không quen mùi khách sạn cộng thêm nhớ người nào đó làm anh cứ bị khó ngủ gọi nhìn mặt cậu không biết bao nhiêu lần mà vẫn cảm thấy không đủ. Muốn cậu kế bên, muốn ôm lấy thân người nhỏ nhắn ấy, muốn hôn cái môi hồng hồng nhỏ nhỏ, muốn được cậu cọ má anh truyền anh năng lượng. Hai tuần ở đây chắc dài như hai tháng mất.

"cốc cốc"

Anh tay ôm con cừu bông lạch bạch đi ra mở cửa.

- Tài liệu cậu cần nè- Thiên Tỉ chìa tay đưa anh một xấp hồ sơ.

Anh cầm lấy xấp hồ sơ lạnh lùng đóng cửa khiến Thiên Tỉ một phen đơ người. Con người này khó hiểu thật sự.

"cốc cốc"

- Gì nữa ba?

- Nè tớ cũng có phần trong dự án mà.

Anh suýt nữa thì quên mất, chắc do trước giờ quen làm việc độc lập.

- Ngồi đợi chút, tớ tắm cái.

- Quá trời ở dơ .- Thiên Tỉ ngồi trên giường chậc lưỡi lắc đầu.

Anh liền giơ lên nắm đấm rồi mới bước vào phòng tắm.

Làn nước ấm từ vòi sen chảy xuống làm ướt phần tóc mái khiến nó rũ sụp xuống đôi mắt đang nhắm, cảm giác mọi mệt mỏi giảm đi không ít.

Anh mặc quần vải ngắn, áo phông mỏng màu xám đã bị phần nước ở tóc làm ướt vài chỗ. Tay liền lấy khăn nhanh lau khô tóc.

- Nè bỏ xuống!- anh chỉ vào con cừu bông bị Thiên Tỉ "mượn" ôm nãy giờ.

- Mượn có tí.

Thiên Tỉ bỏ con cừu xuống, anh liền quơ tay ôm lấy con cừu cưng cưng mà sờ sờ.

- Mà nè con cừu này ấm phết cho mượn xíu nữa đi.

Dĩ nhiên lời đề nghị này đếch được đền đáp còn bị ăn một cú lườm.

- Về kêu Hoành nhi mà may!

Đây là đồ bảo bối chính tay làm cho anh kì công như vậy người khác đừng hòng đụng được. Một chút cũng không chỉ có anh được xài thôi. Ừm đúng vậy!
.
.
.
- Chí Hoành cậu đưa tớ đi đâu vậy?

- Khám.

- Khám? Cậu nói đi siêu thị mà.

- Tới lúc khám định kì rồi,  cậu không nhớ tháng trước bị viêm dạ dày à?

- Âyy giờ hết rồi khám gì nữa, về về về. - cậu kéo kéo tay Chí Hoành.

- Không được! Hay tớ nói với anh Tuấn Khải nha.

Vừa mới nghe tới hai từ "Tuấn Khải" cậu liền sượng lại. Nếu anh biết chắc chắn rất lo lắng sẽ không tập trung làm việc được chưa nói lỡ anh ấy giận lên không biết cậu sẽ thế nào nữa.

- Aiiis được rồi khám lẹ rồi đi mua đồ.

- Nghe tớ từ sớm có phải hơn không- chí Hoành đắc ý.
.
.
.
Sau khi khám xong, ra ngoài ngồi đợi kết quả một lúc thì bác sĩ kêu cậu vào, Chí Hoành cũng lo lắng cho cậu mà vô theo.

- Em là người song tính hả?- Chị bác sĩ trẻ tuổi nghiêm túc hỏi.

Cậu có chút tự ti khi nghe hai từ "song tính" này, bản thân trong phút chốc không muốn trả lời là đúng. Chí Hoành như biết rõ cậu nghĩ gì nhẹ nhẹ vỗ vai cậu, cậu hít một hơi rồi trả lời "dạ phải".

Chị bác sĩ cười hài lòng khi nhận được câu trả lời ưng ý, lấy trong ngăn tủ một tờ giấy A3 đưa cho cậu.

- Em có thai rồi.

Cậu đứng người hết mấy giây cả Chí Hoành cũng bất ngờ không kém.

Có thai? Mình sao?

Cậu cầm lấy tờ giấy cố gắng tiêu hóa từng câu từng chữ trong đấy. Cả tấm hình phía dưới nữa. Cái cục thịt bé bé ở giữa này là con cậu và Tuấn Khải, là đứa bé của cả hai, sau này cậu sẽ nhìn nó lớn lên, chính tay chăm sóc nó, cả ba người sẽ là một gia đình nhỏ. Cậu tự dưng lại có chút mong chờ hạnh phúc mà cười.

- Bé chỉ mới mấy tuần tuổi thôi nên chị vẫn chưa dám xác định là trai hay gái.

Cậu và Chí Hoành rời khỏi phòng khám đi tới siêu thị mua đồ ăn tối. Cậu cứ sờ sờ vào bụng, bây giờ nó đang chứa một sinh linh nhỏ.
Chí Hoành thấy cậu cười mà cũng vui lây.

- Có người sắp lên chức mẹ rồi nha, sau này tớ sẽ được làm ba nuôi nhỉ?

- Đương nhiên rồi.- Cậu cười.

- E hèm được rồi nể tình cậu bầu bì, cơm nước, việc nhà từ nay để tớ lo.

- Haha được được.

- À mà cậu định khi nào nói cho anh Tuấn Khải nghe?

- Hmm đợi anh ấy về sẽ nói.

Tuấn Khải đứa bé này là con chúng ta đấy? Không biết anh có vui không nhỉ?...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top