Chương 10. Bắt đầu

⚠️ Lưu ý lại xíu xiu nè: Ai dị ứng với sinh tử văn hay thể loại nam nhân có thể mang thai thì lướt nha chứ đừng chửi Au (●˙—˙●)

Anh miễn cưỡng rời môi tập trung cởi chiếc áo khoác vướng víu trên người cậu. Cậu nhanh tay nắm lại. Tròn mắt nhìn anh.

- Anh làm gì ⊙_⊙?

Anh nhếch môi cười lộ ra chiếc răng khểnh khiến khuôn mặt thập phần trở nên gian xảo, ánh mắt càn quét trên người cậu đã làm lộ hết ý đồ dục vọng của anh.

- Không phải anh rất mệt, rất bận sao?

- Đâu có đâu!- Anh nhún vai trả lời.

- Hơ...anh được lắm! Vậy thôi em em đi về.

Cậu đẩy anh ra, hậm hực đứng dậy đi tới mở cửa phòng. Anh gấp gáp chạy tới vòng tay ôm cậu từ đằng sau, gọn gàng đặt cằm trên đỉnh đầu cậu.

- Không phải tới thăm anh sao? Tự dưng lại tức giận vậy?

Cậu tức chứ! Anh tỏ vẻ thích cậu, quan tâm cậu nhưng cuối cùng gặp mặt lại chỉ nghĩ đến việc trên giường coi cậu là gì đây? Trai bao dài hạn à? Cậu ức muốn khóc cảm giác như mọi lo lắng, nhớ nhung bị xúc phạm. Chóp mũi cay xé, cổ họng nặng nề như có thứ gì đó chắn ngang.
Cậu quay người lại đối mặt với anh, hóc mắt đỏ hoe giọng nghèn nghẹn.

- Anh như vậy là thực sự thích em sao?

Anh đơ người, anh làm gì quá đáng làm tổn thương bảo bối rồi sao?

- Anh biết em vì lo anh không ăn uống đầy đủ nên mới làm cơm đem đến đây nhưng anh gặp em chỉ liền nghĩ đến chuyện lên giường thôi sao? Anh là nghĩ đến tình dục thôi đúng không?- cậu càng nói thì nước mắt càng lã chã rơi.

Anh lần này đúng là chạm vào lòng tự trọng của người ta rồi...

Anh đưa tay đặt lên hai gò má cậu nhẹ gạt hết nước mắt.

- Anh xin lỗi, là anh sai là anh hấp tấp.

Cậu nghe câu xin lỗi thì bật khóc thành tiếng, lau chầm vào người anh khiến bao nhiêu nước mắt nước mũi anh hưởng hết ._.
Mãi một lúc sau mới chịu nín.

- Em lo cho anh sao?

Cậu ngồi đối diện ngượng không dám trả lời nên toàn cúi mặt, anh đưa tay nâng mặt cậu lên nhìn mặt cậu lúc này buồn cười không tả được.

- Vương Nguyên!

Giọng anh nghiêm túc làm vừa sợ vừa hồi hộp đưa mắt lên nhìn.

- Chúng ta chính thức bắt đầu yêu đương được không?

Nghe câu nói dịu dàng này tim cậu bỗng chút rung rinh nhưng lý trí không cho phép đồng ý, bí mật này có lẽ là vật cản lớn khiến cậu không xác định được mối quan hệ với anh. Trái tim vì người trước mặt mà biết lo lắng, biết nhớ nhung nhưng lại không dám nói, cảm giác rất đau lòng!

Anh bất ngờ ôm cậu vào lòng, xoa xoa đầu:

- Bảo bối! Có phải em là người song tính không? (*)

(*) Song tính có thể hiểu đại khái là người có cả bộ phận sinh dục nam và bộ phận sinh dục nữ (phụ).

Tim cậu thắt lại một cái, rời khỏi cái ôm của anh đưa đôi mắt đầy mơ hồ nhìn anh.

- Sao...anh biết? Chí Hoành nói sao?

Anh lắc đầu.

- Do anh có tìm hiểu mà biết đôi chút. Có phải anh đoán đúng rồi không?

Cậu lại cúi mặt, cảm giác lo sợ dâng lên. Có phải anh cũng như một số người trên mạng thấy chán ghét, kinh tởm người song tính như cậu? Có phải vì cậu song tính anh sợ gánh vác trách nhiệm nên mới nói yêu thương cậu không? Có phải như vậy không? Phải không?

Ý nghĩ tiêu cực liên tiếp ập đến khiến cậu cứ khóc khóc và khóc.

Anh nắm lấy bàn tay bé nhỏ đang run lên của cậu, đan từng ngón tay mình vào. Cậu ngước nhìn anh ánh mắt giống như hoàn toàn không có chút hi vọng.

- Tuấn Khải...hức...có phải anh chán ghét em rồi không? Anh kinh tởm đứa song tính như em đúng không...hức?

Anh cười, cười trước cái sự ngốc nghếch này của cậu. Cậu nhóc này sao lại bi quan như vậy.

- Dĩ nhiên là không rồi! Sao anh có thể chán ghét em chứ? Đồ ngốc này!

Cậu khịt khịt mũi:

- Thật sao?

- Vì chuyện này nên em không chấp nhận tình cảm của anh phải không? Em nghe nè Vương Nguyên, anh trước giờ chưa từng chán ghét em ngay cả khi biết em là người song tính! Anh ngược lại muốn bảo vệ em, yêu thương em.

Cậu nhìn anh, ánh mắt biểu lộ hết sự hạnh phúc.

Anh nhìn ánh mắt biết cười của cậu nhẹ đặt lên môi cậu một nụ hôn dài.

- Em đồng ý làm người của anh chứ?

Cậu gật đầu, bật ra tiếng cười.

Nút thắt trong lòng rốt cuộc đã được gỡ.
.
.
.
Tối nay cậu phải ngủ lại nhà anh vì anh cứ nhất quyết không cho cậu về với lí do mưa to gió lớn sợ cậu bị thôi bay :v

Cậu nằm ngủ say sưa trong tấm chăn êm ái, anh ngồi bên cạnh mắt dán vào màn hình laptop. Dạo gần đây công việc có chút không thuận lợi, đột nhiên có "cậu nhóc" này bên cạnh liền có cảm giác mọi chuyện có thể được giải quyết.

Cậu giật mình, lờ mờ đưa mắt nhìn người ngồi bên cạnh đang tập trung gõ phím.

- Tuấn Khải anh không ngủ sao?- cậu ngồi dậy, đưa tay dụi dụi mắt.

- Anh làm em thức sao?

- Không có- Cậu lắc đầu.

Anh vẫn tiếp tục làm việc, màn hình laptop hiển thị 3 giờ sáng. Thức thế này hỏi làm sao không mệt mỏi.

Cậu ôm anh từ sau, áp sát má vào mặt anh. Anh bật cười:

- Em làm gì? Sâu róm bám người à?

Cậu lại lắc đầu, cái bánh bao nhỏ cọ cọ vào mặt anh thiệt dễ thương hết sức.

- Em thức tiếp sức cho anh ❤.

------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top