Chap 18: Quyết định dại dột
♪♪♪♪nhạc chuông của Vương Nhị Nguyên ♪♪♪♪
_Sao rồi_cậu hỏi
_...
_Sao lại thế được, tuyệt đối giữ an toàn cho nó_cậu hốt hoảng
_....
_Cứ đem đi,còn lại để cho tôi
Cậu hít 1 hơi thật sâu,nhìn vào góc phải của ngôi nhà,cậu thoáng thấy bóng người, cậu biết nhóm người ấy là ai,nhưng xung quanh có đến gần 20 tên vệ sĩ,côn đồ mặt mũi bậm trợn,cậu phải làm sao đây???
Cậu đã cất công chuẫn bị, tuyệt đối không để tới cuối cùng lại thất bại,đến nước này cậu đành liều 1 phen thôi...
Cậu ung dung, tự tại lướt vòng quanh ả và anh...
_Chắc mấy người biết rõ mục đích tôi về đây rồi nhỉ? Vương Tuấn Khải, giờ anh đã cảm thấy hối hận khi ngày xưa,anh bỏ rơi tôi chưa?..._cậu đang rất cố gắng phân tâm anh và ả
_Còn cô nữa,1 kẻ lăng nhăng trắc nết,đến đứa con của mình cũng không thA,haizz....thật không thể nào hiểu được_càng lúc cậu càng gần hơn
_Nếu anh và cô đều không thương nó,thì chẵng thà,ĐỂ TÔI GIẾT NÓ CHO XONG_cậu hét lên rồi nhanh chóng xông vào góc phải ngôi nhà,"giải quyết" 1 tên vệ sĩ đứng cản đường...
Tất cả diễn ra quá nhanh,ngoài dự tính của ả và anh....họ đang đơ vì không thể hiểu được cậu đang làm gì? Nhưng ả nhanh chóng định hình lại và hét to lên khi thấy 1 thân ảnh cao lớn đang cùng 1 em bé nhỏ chạy ngang qua...
_Tất cả vào hết cho tao
Thế là mấy chục tên đã nhào vào cậu, dù đã nhất đẳng quyền đai thì sao chứ? Cậu không thua à! dù đãcố hết sức thì sao chứ? Không bị thương à!
♪♪♪
_Nói_Khải bắt máy
_...
_Cái gì?là thât_anh hốt hoảng
_....
_Ở yên đó_anh đenmặt lại trả lời
Anh dập máy, xong đưa mắt nhìn người con trai phía trước, người con trai mà anh đã từng yêu, người con trai mà anh đã rất mực tin tưởng... Đang kiệt sức chống chọi với hàng chục tên...cảm giác gì đây? Đáng thương? Chua xót? Tội nghiệp? Hay đáng khinh bỉ?
"Vương Nguyên là do em phản bội tôi trước, đừng trách tôi bỏ mặc em"
"Sau này em có chết cũng KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN TÔI"
_ĐÁNG KHINH
Anh bỏ lại 1 câu cùng 1 cái nhếch môi rồi bỏ đi...
Câu nói đã để cho cậu cùng Âu Dương Na Na nghe thấy
Thế nhưng 2 người có 2 cảm xúc khác nhau
1 đau đớn, chua cay...
1 hạnh phúc, hã hê...
1 đang lê lết,cố gắng cầm cự....
1 đang ung dung khoanh tay,đứng xem kịch hay...
1 đau đớn tột cùng về thể xác lẫn tinh Thần
1 cũng nén cho nước mắt không chảy ra...
1 thì mỉm cười chua chát: " mày quyết đinh đúng "
1 cũng mỉm cười đắng cay: " dũng cảm lên,sẽ không sao"
...
Vì người đàn ông đó đã khiến 2 con người bình thường trở nên như vậy, có đáng không? (#au : noooooo~)
Âu Dương Na Na không phải là con người ngu ngốc, ả biết Karroy đã được cứu,nhưng vờ như không hay biết gì,coi như đây là lần cuối ả làm tròn trách nhiệm của 1 người mẹ với bé con đi...cái ả cần đã đạt ĐƯỢC, giữ nó lại có ích gì cho ả?
"Con trai của mẹ,là mẹ có lỗi với con,mẹ đã không yêu thương, chăm sóc con chu đáo,là mẹ không tốt,mẹ đã rất cố gắng nhưng thù hận và địa vị,danh lợi đã không cho mẹ được phép lựa chọn,mẹ chỉ còn cách hy sinh con,tìm con đường mới cho mẹ...
...Mẹ tin rằng ở với Vương Tuấn Khải con sẽ tìm thấy được hạnh phúc...mãi mãi đừng bao giờ trách mẹ,và nhận cái thằng đ*** kia làm mẹ,nó không xứng đáng có được những thứ tốt đẹp mà mẹ không có...
Sống tốt nhé baby mà mẹ CHƯA-MỘT-LẦN-YÊU-THƯƠNG..."
_Wei~_ả nhất máy
_...
_Cái gì?là giả_ả tức giận
~Shit Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên 2 người dám lừa tôi, ĐƯỢC cùng nhau chết chung CMN~
_Đánh chết nó cho tao*chỉ vào cậu* thôi được rồi ,Hắc Tử dẫn 1 đám người tìm thằng nhóc con của tao về đây, thằng cứu nó mà kháng cự,giết tại chổ_mắt ả long ra,như con quỷ dữ
Mọi người vừa đi khỏi,ả bước đến chổ cậu nằm co ro,thương tích đầy mình, bán sống bán chết trên mặt đất
Ả nắm tóc cậu giật ngược về phía sau...nghiến răng nói~
****
Vương Tuấn Khải lái xe vun vút,như muốn dùng con BMW của mình xé toạc màn đêm mờ mịt cũng như cuộc đời của anh.Mắt anh cay xè,phải!anh là đang rất đau đớn, đau đớn tột cùng. Có lẽ chỉ giờ phút này, anh mới cho phép mình mềm yếu như vậy...
Vì cậu sao?
Phải, chính là vì cậu...
Anh có thể thay đổi tất cả vì cậu...
Anh có thể hy sinh tất cả vì cậu...
Còn cậu thì sao?
Cậu cũng đã thay đổi
Thay đổi 1 cách đáng sợ
Cậu không còn là Vương Nguyên màanh từng yêu nữa
Cậu giờ đối với anh
Chỉ có hận và trả thù
Kẻ vô tình
Đừng trách
Người vô nghĩa
Hoa đẹp...hoa vẫn tàn
Rượu nồng...rượu vẫn cạn
Tình thắm...tình vẫn phai
Thế thì...
Vương Tuấn Khải này...
Cũng nên thuận theo lẽ thường...
Kéttttttt
Anh thắng xe lại,tiêu sái bước vào biệt thự với gương mặt băng lãnh... Và
Trước mắt anh ...
Là 1 cảnh tượng...
***
Tại 1 nơi sâu trong khu rừng,cách xa thành phố,1 người đàn ông cõng trên lưng là 1 đứa bé đang bán mạng chạy,không có dấu hiệu sẽ dừng lại, mặc cho máu từ chân không ngừng tuôn do đạp phải miễn chai, mặc cho máu từ tay tứa ra do cây cỏ quẹt rách,người đóvẫn chạy
Nhưng sương càng rơi xuống bao nhiêu thì sức chống chọi với nó càng thấp,người đàn ông mệt dần,thân thể do lúc nãy đánh nhau với lũ vệ sỉ đau nhức không yên...
Gã ngồi xuống ,kéo cả 2 vào 1 lùm cây khuất,để đứa bé ngồi lên người mình, còn gã thì dựa vào gốc cây thoi thóp
_Chú Nhất Lân_đứa bé nói
_Sao?Con đau ở đâu sao?_gã hấp tấp
_Dạ không, con ... Muốn quay lai xem chú Nguyên ra sao,lúc nãy con thấy chú ấy bị rất nhiều người vây quanh
_Ngoan,chú Nguyên sẽ không sao
_Tại sao lúc ấy baba lại đi chứ,sao baba không cứu chú Nguyên chứ?baba huhu không thương người... Chú Nguyên sẽ giận con vì con không cứu chú ấy ...Oa... oa_karroy hét toán lên
_Suỵt,con nhỏ tiếng thôi,lũ kia nghe bây giờ, chú sẽ bảo vệ con,con an tâm, chú Nguyên cũng vậy, chú Nguyên làm vậy để cứu con,con bắt buot phải sống, con có hiểu không? Còn về baba,baba đã nợ chú Nguyên rất nhiều, ...không bao giờ trả đủ_gã thoáng buồn
1 nơi cách đó không xa~
_Ê,tao nghe đằng kia có tiếng con nít khỏc,lại đó xem_1 trong những tên to lớn lên tiếng
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< End chap >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Đây có phải là sự quyết đinh dại dột của Vương Nguyên?
Cậu và Âu Dương Na Na sẽ ra sao?
Nhất Lân cùng Karroy có thoát thân được không?
Vương Tuấn Khải khi trở về sẽ thấy điều gì?
Mời đón xem chap tiếp theo
"Giông tố kéo đến"
<<<<<<<<<<<<<<<End h lảm nhảm của con au >>>>>>>>>>>>>
Vote+cmt cho au với ạ...
Như vậy mới có động lực cho au ra chap ms nhanh được chứ
Chiều lạnh lắm nha!m.n nhớ mang áo ấm
Thân ~♥
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top