Chương 4 - Ừm, em thích anh
Hôm qua là sinh nhật mình, chị Miu đã call để mình tặng phúc lợi nhưng mà trễ quá mình chưa đăng được
Hôm nay mạng lại chập chờn nên giờ mới hoàn. Chap này tặng cho chị @MiuVo_ nha. Chap này là dài hơn trước rồi a~ =))
------------------------------------
Vương Nguyên sáng hôm sau thức dậy có được chút tiến bộ. Cậu nhớ rõ là mình phải nhớ ra cái gì đó, nhưng trong đầu nhất thời căn bản là không nhớ được
Cậu tiến hành vệ sinh cá nhân thật nhanh rồi vụt chạy ra ngoài. Nhìn đến những tấm giấy note dán trên mặt bàn, thấy trên đấy viết đầy ba chữ "Vương Tuấn Khải"
Cậu lại thoáng thấy bóng dáng kia, rồi kỉ niệm, rồi cảm giác lạ lùng. Nhưng gương mặt Vương Tuấn Khải có nặn thế nào cũng không ra
Vương Nguyên cầm quyển nhật kia trên bàn lật lật nhìn xem. Đọc đến dòng cuối cùng chính là
-Dường như, mình đã thích Vương Tuấn Khải rồi. Phải làm sao đây?
Cảm giác này làm cậu cảm thấy rất khó ở. Sau đó chính là một trận ngây ngốc chìm trong hồi tưởng của những ngày vừa qua mà sửa soạn đến trường
Vương Nguyên vừa bước ra khỏi cổng thì phân đoạn quen thuộc trong truyền thuyết lại hiện ra. Vương Tuấm Khải bước đến vỗ vai cậu, vô cùng thân mật
Cậu nhìn anh thật kĩ, trong lòng ngờ ngợ cảm giác thân quen cùng một chút hồi hộp, rụt rè hỏi
"Anh là, Vương Tuấn Khải phải không?"
Vương Tuấn Khải mỉm cười thỏa mãn, gật gật đầu. Vương Tuấn Khải càng ngày càng thích Vương Nguyên hơn. Cảm thấy như bảo bối này khả ái hơn trước rất nhiều
Nghĩ thế, anh tặc tặc lưỡi ra chiều nghĩ ngợi mà nhìn Vương Nguyên. Làm cậu không dấu được thắc mắc, liền tròn mắt tiến gần hơn một chút về phía anh, cất giọng nói trong trẻo hỏi
"Anh đang nghĩ gì a?"
Vương Tuấn Khải nhìn gương mặt cậu gần mình thế này, nhịn không được đưa tay nựng nhẹ lên cái má mịn màng rồi có chút bất lương nói
"Anh cảm thấy không ổn chút nào. Hay là thế này..."
Vương Tuấn Khải nói rồi dừng một chút, ra chiều nghĩ ngợi rồi nghiêm túc
"Mỗi lần em nhớ ra được anh, anh đều cảm thấy rất vui. Vì thế, mỗi ngày sẽ thưởng cho em nha?"
Vương Nguyên tròn mắt nhìn anh, ngốc ngốc nghếch nghếch hỏi
"Thưởng cái gì a?"
Gương mặt ngơ ngác của cậu quả thật là vô cùng đáng yêu. Khiến trong lòng Vương Tuấn Khải không ngừng gào thét: Đáng yêu quá đi a!
Vương Tuấn Khải ngoắc ngoắc ngón trỏ, nói "Lại đây"
Vương Nguyên phản xạ làm theo, nghiêng người đến gần anh hơn. Rồi bất chợt, một thứ mềm mềm mát mát chạm vào môi cậu. Rất nhanh. Khi cậu còn chưa kịp nhận ra đã bị hôn trộm mất rồi!
Cả người Vương Nguyên đều đỏ bừng lên, trừng mắt uất ức nhìn anh, giọng nói trách cứ mà như làm nũng
"Anh chơi xấu~ đột nhiên lại hôn lén tôi~~"
Vương Tuấn Khải nhìn cậu khả ái thế này thì cười rất tươi, trong lòng ngọt ngào. Cậu ấy không có chống cự anh nha
"Anh là thưởng cho em a. Có phải cảm thấy rất mới lạ không?"
Vương Nguyên mặt đỏ bừng, không thèm nhìn đến anh nữa nên xoay người khóa cửa nhà. Xong xuôi thì bỏ đi bộ trước một mình
Vương Tuấn Khải lật đật leo lên con xe của mình tàn tàn đuổi theo. Vẻ mặt rất thành khẩn mà vừa đuổi vừa năn nỉ cậu
"Vương Nguyên, em đừng ngại ngùng a. Lên đây anh chở đi"
Vương Nguyên mặt mũi vẫn còn chưa lui hết màu hồng, chu chu môi trả lời
"Tôi mới không đi đâu~"
Vương Tuấn Khải nhìn thấy bước chân cậu đã thoáng ngập ngừng mà chậm đi một chút mới vòng xe nhanh chắn ở phía trước, không cho cậu bỏ đi. Rồi nghiêm túc nói
"Vương Nguyên, anh rất thích em. Em quả thật một chút cũng không thích anh sao?"
Vương Nguyên nghe anh hỏi thế thì có chút cảm giác khó chịu trong lòng
"Thật ra...tôi...tôi cũng thích... một chút..."
Cậu cúi đầu, nói càng ngày càng nhỏ. Thế nhưng Vương Tuấn Khải chăm chú lắng nghe thì đương nhiên nghe ra rồi
Thế là người nào đó vừa kinh ngạc vừa vui mừng tiến đến nhẹ nhàng ôm lấy dáng người nhỏ nhắn
"Chỉ cần một chút là được rồi"
Vương Tuấn Khải còn cọ cọ lên cái cổ mảnh khảnh, trộm hít hà mùi hương thơm mát của riêng cậu
Vương Nguyên lần đầu tiên cảm giác được một cái ôm là như thế nào. Trước đây ba cậu có thương cậu, nhưng ôm cũng rất ít nha. Vả lại, ba là người thân, còn Vương Tuấn Khải thì không phải
Vương Nguyên cảm thấy nhột nhột nhưng vẫn không giãy giụa, chỉ khe khẽ rụt cổ lại một chút
Vương Tuấn Khải sau khi ăn đậu hủ thì cũng thu móng lại, thỏa mãn nựng má cậu một cái
Vương Nguyên không thèm nói với anh nữa, định cất bước đi tiếp, nghĩ nghĩ lại vòng ra xe của anh
"Không đi tôi đi bộ nha?"
Vương Tuấn Khải nghe thế thì lật đật ngồi lên xe. Quay đầu nói "Ôm anh đi!"
Rồi mới chịu chạy đi. Vương Nguyên mặc dù trong lòng muốn mắng tên này hư quá, nhưng một mặt lại cảm thấy rất ấm áp ngọt ngào a~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chiều hôm ấy cậu không phải học thêm. Thế nhưng cũng đề nghị Vương Tuấn Khải chở mình về nhà
Bé ngoan không muốn suốt ngày cứ đi chơi ở ngoài đường a~
Khi Vương Tuấn Khải chở cậu về thì trời vẫn còn sớm lắm, định bụng ở lại chơi với bé con một chút rồi mới về
Thế nhưng Vương Nguyên lục tìm chìa khóa mãi không ra. Cậu gấp đến nỗi mắt rưng rưng, xoay đầu nói với anh
"Vương Tuấn Khải~ Tôi quên lấy chìa khóa rồi! Huhuhu"
Vương Tuấn Khải nhìn cậu như thế cũng đau lòng. Liền tiến lên ôm người vào lòng trấn an
"Đừng khóc, anh gọi người mở khóa đến mở cho em"
Nói rồi một bên vẫn ôm Vương Nguyên để cậu bình tĩnh lại, một bên lấy điện thoại ra gọi cho thợ mở khóa đến
Vương Tuấn Khải cúp máy rồi vỗ vỗ vai cậu, ôm càng chặt hơn
"Đừng lo. Có anh ở đây. Anh cùng đợi với em"
Vương Nguyên nghe thế thì yên tâm lên không ít. Khụt khịt mũi rồi ngồi xuống lề đường, cúi đầu tự trách
"Tôi đúng là vô dụng. Cả chìa khóa nhà cũng để quên. Nếu không có anh chắc tôi phải ngủ ở ngoài mất thôi~"
Vương Tuấn Khải bắt cằm cậu nâng lên, để cậu nhìn thẳng vào mắt mình rồi nói
"Vương Nguyên, em rất tốt. Đừng nói bản thân như thế. Anh ở đây, là vì lo cho em a~"
Vương Nguyên nhìn anh thật lâu, rồi từ từ mỉm cười. Ngây ngô nói
"Vương Tuấn Khải, anh thật rất tốt a. Lại rất đẹp trai nữa. Nếu như tôi là con gái thì tốt rồi. Có thể thích anh~"
Vương Tuấn Khải vô cùng ngạc nhiên, đương nhiên còn rất vui vẻ, ôn nhu nói
"Em là con trai vẫn có thể thích anh a. Giống như anh thích em vậy. Có hiểu không?"
Vương Nguyên lắc lắc đầu
"Không phải đâu. Con trai yêu con trai là không giống với mọi người. Người khác sẽ cười chúng ta..."
"Người khác có nuôi em không?"
Vương Nguyên tròn mắt nhìn anh, thật thà lắc đầu
"Người khác có lo cho em không?"
"Không"
"Người khác có thương em không?"
Vương Nguyên lại lắc đầu "Không có"
"Vậy, người khác không có tư cách gì chê cười việc em yêu một người cả"
Ánh mắt Vương Nguyên nhìn anh có chút thay đổi, sau đó lại tràn đầy ý cười
Vương Tuấn Khải nhìn cậu như thế trong lòng cũng vui vẻ theo, tiếp tục nói
"Tình yêu của em không có lỗi. Em thích một người cũng đáng được trân trọng. Dù cho người đó cùng giới hay khác giới, thì đó vẫn là người mà em yêu"
Vương Nguyên đã thông suốt cảm giác ở trong lòng, gật đầu liên tục, cười nhìn anh
"Vậy, Vương Nguyên có thích Vương Tuấn Khải không?"
Vương Nguyên nghe anh hỏi thế thì không giấu được xấu hổ, cúi thấp đầu khe khẽ nói
"Ừm... tôi nghĩ... tôi có thích... thích anh..."
Vương Tuấn Khải thật sự rất rất rất là hạnh phúc khi nghe những lời này nha. Liền vui vẻ ôm lấy Vương Nguyên, hôn hôn lên cái má sữa, nhịn không được nói
"Nguyên Nguyên, anh phát hiện anh càng ngày càng thích em nha"
Vương Nguyên từ mặt xuống cổ lại đỏ bừng. Căn bản là cậu vẫn chưa thể quen với những lời đầy thâm tình ngọt ngào thế này~
~~~~~~~~~~~~~~~~
Không khí ngọt ngào ấm áp cứ thế mà diễn ra. Thế nhưng thợ mở khóa đợi mãi vẫn chưa tới
Trời càng tối càng trở lạnh. Vương Tuấn Khải lấy áo khoác của mình ra bao trọn lấy cậu, bản thân thì ôm chặt lấy bảo bối để giữ ấm
Vương Nguyên được ôm ấp vô cùng ấm áp ngược lại lại lo cho anh. Ngọ nguậy nhúc nhích rồi ngước mặt nói
"Em ấm lắm. Nhưng anh sẽ lạnh a~"
Vương Tuấn Khải cười cười hôn khóe miệng của cậu, nói
"Anh hối thợ rồi. Họ rất nhanh sẽ đến thôi. Với lại anh rất thích ôm em thế này nha. Cứ mềm mềm làm sao í"
Vương Nguyên xấu hổ muốn đánh anh một cái, thế nhưng cả người đều bị bó chặt như bánh tét vậy. Cho nên cậu chỉ có thể dùng đầu gõ gõ lên ngực anh, dẩu môi bảo
"Anh không được chọc em như thế a~"
Vươg Tuấn Khải bởi vì hành động dễ thương của cậu mà không nhịn được cười lớn
"Haha, bảo bối em thực khả ái. Anh thích em quá đi~~"
Vương Nguyên cười mỉm chi một cái thật ngọt ngào, nhẹ nhàng nói
"Ừm, em cũng thích anh"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
21/5/2016
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top