Chương 2- Quên mất anh
"Tít tít tít" "Tít tít tít" "Tít tít tít"
Tiếng đồng hồ báo thức như thường lệ vang lên inh ỏi, kéo Vương Nguyên từ trong mộng đẹp thực vất vả mới bò dậy được từ tư thế nằm úp sấp
Cậu vươn tay tắt báo thức, vò vò cái đầu rối xù rồi chậm chạp vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân. Tiếp đó là mặc lên đồng phục rồi xỏ giày ra khỏi cửa. Vì nhà cũng không có ai nên cậu vẫn luôn mua đồ ăn sáng ở bên ngoài hoặc ăn ở căn tin trường
Khóa cổng xong, cậu vừa xoay người đã nhìn thấy một chàng trai tiến sát lại phía mình
Vương Nguyên không nhớ ra đó chính là học trưởng đã làm mình hết lần này đến lần khác đỏ mặt, nghiêng người bước qua một bên
Vương Tuấn Khải thấy vẻ xa cách của cậu thì rất ngạc nhiên, còn có chút gì đó khó chịu trong lòng. Anh nắm lấy cổ tay cậu
"Vương Nguyên, vì sao lại lơ anh?"
Vương Nguyên bị anh kéo lại ngơ ngác ngước mắt
"Anh là ai?"
Vương Tuấn Khải trợn mắt không tin nổi nhìn cậu
"Hôm qua em vừa mới đồng ý làm bạn bè. Hôm nay tại sao lại hỏi thế?"
Vương Nguyên nghe anh nói thế thì tròn mắt ngạc nhiên. Chậm rãi trầm mặc lục lọi lại trí nhớ của mình. Song, cậu thật sự chẳng nhớ gì cả...
Vương Tuấn Khải nhìn thấy ánh mắt không chút thông suốt của cậu thì vừa không cam lòng lại vừa bất đắc dĩ
"Dù em có nhớ hay không thì chúng ta vẫn là đã quen nhau a~. Lên đây, anh chở em đến trường"
Vương Tuấn Khải dắt tay cậu lại chiếc xe máy điện của mình, vỗ vỗ yên sau
"Chúng ta đâu có thân nhau như vậy phải không? Anh còn vô tình bị tôi liệt vào danh sách đen mà?"
Vương Tuấn Khải hỏi lại "Cái gì danh sách đen?"
Vương Nguyên nhìn anh, không giấu nổi vẻ lúng túng
"Thỉnh thoảng sẽ không nhớ được người nào đó mới quen a~"
Vương Tuấn Khải im lặng một chút, rồi nở nụ cười. Lấy nón úp lên đầu cậu, tận tình cài quai nón cẩn thận
"Không sao. Bây giờ đi nha?"
Vương Nguyên thấy anh không có ý định để cậu đi một mình, đành ngoan ngoãn ngồi vào phía sau.
Vương Tuấn Khải lái xe không có tay nghề gì cả! Vừa ngồi vào xe anh đã đột nhiên phóng một cái, làm cậu giật mình vội theo quán tính vòng tay ôm lấy anh. Còn chưa kịp rút lại đã bị Vương Tuấn Khải dùng một tay giữ chặt
Vương Nguyên ngồi phía sau mặt đỏ bừng
"Để tôi ôm như vầy...nhìn rất kì quái đó!"
Anh ngược lại rất thản nhiên "Cảm giác rất tốt. Chỉ cần thế này là được rồi. Không cần để ý người khác"
Vương Nguyên đành để mặc anh giữ chặt tay mình không cho buông ra. Tận khi đến trường mới nguôi bớt xấu hổ
"Uhm...cảm ơn anh. Tôi...vào đây"
Vương Nguyên vừa định xoay người tẩu thoát liền bị gọi lại
"Chiều nay anh qua đây chờ em. Vì bồi đắp chút tình cảm nên chúng ta cùng nhau đi vài nơi nhé?"
Vương Nguyên mờ mịt không hiểu "tình cảm" mà anh nói là chỉ cái gì. Có điều cảm thấy cũng không có gì phiền toái, cậu ngày mai mới đi học thêm. Lại có người cùng đi chơi cảm giác cũng không tệ. Vương Nguyên chính là đứa nhỏ cần bên cạnh lúc nào cũng có người mà hoàn cảnh bây giờ lại chẳng có ai a~
Thế nên, cậu nhẹ nhàng gật đầu. Vương Tuấn Khải thỏa mãn cười, vươn tay xoa đầu cậu "Ngoan~"
Sau đó lưu luyến lái xe đến trường của mình. Còn lại Vương Nguyên trong lòng vô cùng quẫn bách
"Thế nào tim lại đập nhanh a!" Vương Nguyên dẩu môi nói thầm, sau đó đeo ba lô tiến đến lớp của mình
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chiều tan học, Vương Tuấn Khải đúng hẹn hết giờ liền lấy xe chờ trước cổng trường của cậu
Các bạn nữ ra trước cậu ai cũng không cầm lòng được quay đầu lại ngắm nhìn anh thêm một chút, rồi lại cuối đầu bàn tán với nhau. Khen anh chàng kia quả thực đẹp trai quá đi, hình như còn là hot boy của trường mấy năm trước nữa
Vương Nguyên không thân với bạn bè nào ở đây cho lắm, khi vừa một mình đi đến cổng đã nhìn thấy Vương Tuấn Khải đứng cạnh bên xe điện của mình, vẫy tay mỉm cười nhìn cậu
Không hiểu sao hai má cậu bỗng dưng nong nóng, vừa ngại ngùng nhưng cũng rất thích cảm giác này
Vương Nguyên đến gần, khẽ cong môi rồi ngoan ngoãn để anh đội nón cho mình. Sau đó vẫn như lúc sáng ngồi phía sau để anh chở đi
Vương Tuấn Khải chở cậu đến quảng trường lớn nhất thành phố T, gửi xe xong liền tự nhiên nắm lấy tay cậu dẫn đến những hàng quán bán đồ ăn dọc hai bên vừa đa dạng vừa hấp dẫn
Phố xá chiều tối ở khu sầm uất lúc lên đèn càng đặc biệt nhộn nhịp. Vương Nguyên cũng có chút bị không khí nơi đây ảnh hưởng, liền vui vẻ đi theo anh mà không để tâm tay mình lúc nào cũng được người kia nắm chặt
Anh mua hai phần mỳ trộn cùng vài xâu thịt, cá viên, hai ly trà chanh rồi cùng cậu ngồi ở một băng ghế dài, vừa ăn vừa nhìn hoạt động của mọi người
Ở đây thường thấy là các cặp tình nhân đi cùng nhau. Đôi tốp bạn bè tụ tập nhảy múa. Người già tập thể dục buổi tối. Đôi khi lại có một gia đình nhỏ, có ba mẹ và bé trai, bé gái hạnh phúc đi chơi cùng nhau.
Vương Nguyên nhìn họ đến vô thần. Vương Tuấn Khải thấy cậu đột nhiên lại im lặng thì quan tâm hỏi
"Vương Nguyên, em có tâm sự sao?"
Vương Nguyên giật mình nhìn anh, cười thật nhẹ "Tôi nhớ ba"
Câu trả lời của cậu làm anh ngạc nhiên
"Ba của em..."
"Ông ấy đã rất lâu không có về nhà"
Trong mắt Vương Tuấn Khải đầy thương xót
"Vì sao?"
Vương Nguyên có chút hồi tưởng, nhẹ nhàng trả lời "Sau khi mẹ tái hôn thì ông ấy đi du lịch. Đi đến rất nhiều nơi. Thỉnh thoảng mới gọi điện về cho tôi"
"Khi ông ấy còn bên cạnh, em hẳn là rất dựa dẫm vào ông ấy. Em rất thương ba em"
"Phải"
Vương Tuấn Khải nhìn vào mắt cậu, đôi mắt to trong veo ấy luôn giống như dòng nước ấm áp len lỏi trong lòng anh
"Cảm giác có người thân ruột thịt bên cạnh, hẳn là rất hạnh phúc"
Vương Nguyên nghe thế tròn mắt ngạc nhiên. Dáng vẻ của cậu làm anh nhịn không được cười cười, tâm tình thoáng thoải mái hơn
"Anh hiện tại ở với chú ruột còn độc thân. Ba mẹ thì không có. Chú của anh không lấy vợ cũng là vì anh, anh cảm thấy rất có lỗi với chú ấy"
Nghe giọng nói nhẹ nhàng nhưng không giấu được buồn bã của anh, mũi cậu đột nhiên cay cay
"Anh đừng nghĩ như vậy. Tôi...tôi là bạn của anh mà. Còn có tôi đây"
Vương Nguyên đưa tay chạm lên má anh. Vương Tuấn Khải hiển nhiên với hành động của cậu vô cùng trân trọng. Tiến đến xoa mặt cậu
"Không sao. Đừng nghĩ nhiều như thế. Anh đã quen rồi. Chỉ là, từ bây giờ anh phải dựa vào bản thân thôi. Anh đang kiếm nhà, ở trong nhà chú mà suốt ngày chỉ quanh quẩn một mình quả thực vừa chán vừa vô dụng. Ra ngoài ít nhất anh sẽ học được cách tự lập hơn"
"Vậy anh đã tìm được chưa?"
"Vẫn chưa..."
Vương Nguyên nghe thế lại vô thức thở dài một hơi, vỗ vỗ vai anh
"Tôi sẽ hỏi thăm giúp anh. Cũng không gấp lắm mà, phải không?"
Vương Tuấn Khải mỉm cười gật đầu. Nhịn không được đưa tay nựng nhẹ má cậu
"Được em quan tâm thế này, anh rất là thích a~"
Vương Nguyên đỏ mặt xoay đi chỗ khác, khe khẽ gật đầu vài cái
Hai người dọn dẹp xong xuôi thì cùng nhau tản bộ, không khí vô cùng thoải mái
Đến tối Vương Tuấn Khải chở cậu về tận nhà. Vương Nguyên vừa trả nón cho anh, Vương Tuấn Khải nói
"Cho anh mượn điện thoại em một chút được không?"
Vương Nguyên lấy điện thoại đưa cho anh. Vương Tuấn Khải bấm số của mình vào rồi trả lại cho cậu
"Anh về đến nhà sẽ nhắn cho em. Còn nữa, anh rất mong em sẽ không quên tên của anh lần nữa"
Anh nói rồi mỉm cười, xoay đầu xe trở về
Vương Nguyên nhìn bóng anh khuất ở cuối đường mới mở cổng vào nhà. Đoạn đường từ dưới nhà lên đến phòng cậu đều chìm trong ngây ngốc
Vừa vào phòng Vương Nguyên đã chụp lấy xấp giấy note mà viết đầy tên anh lên đấy
"Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải,..."
Viết đến mỏi cả tay cậu mới bỏ một đống giấy note ở trên bàn, ngã người ra giường. Trong đầu lại nhớ đến nụ cười ấm áp của ai đó
Vương Nguyên cảm thấy trong người rất lạ. Không biết rõ ràng cảm giác đó là gì nhưng mỗi lần cậu nhớ đến anh đều có cảm giác rất lạ...
Vương Nguyên không hiểu bản thân làm sao nữa, cậu quyết định bỏ qua một bên, đi tắm
Lúc tắm ra thì đã thấy điện thoại phát sáng. Cậu nhận được một tin nhắn
"Anh về đến nhà rồi. Em học bài rồi ngủ sớm, bé ngoan không được thức khuya nha. Ngủ ngon"
Vương Nguyên cảm thấy bản thân mình có vấn đề lắm rồi, nếu không cậu nhất định sẽ không cảm thấy ngại ngùng khi đọc những dòng này đâu~
Cứ như thế một đêm trôi qua. Trong giấc ngủ, Vương Nguyên không biết mình đã nở nụ cười rất ngọt ngào
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
3/5/2016
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top