Chương 1: Yêu từ cái nhìn đầu tiên(?)
Thành phố nơi Vương Nguyên sinh sống là thành phố T, tập trung rất nhiều trường học danh tiếng. Thế nhưng học sinh ở đây cũng chia ra nhiều loại
Chính là, có người giỏi môn này cũng sẽ có người yếu môn kia a~. Dẫn đến sau giờ học có một số học sinh còn phải đi học thêm để bổ sung kiến thức mà mình chưa vững
Mà đau đớn thay, Vương Nguyên cũng nằm trong số những người phải chạy đi học thêm Toán một tuần ba buổi như bao đồng học khác bị yếu môn này như cậu
Thật đáng xấu hổ a! Cậu thế nhưng phải học thêm thế này mới có thể hiểu kịp những dạng bài giải. Nhưng mà vì tương lai tươi đẹp sau này, cậu phải tự giác một chút vậy
Vương Nguyên vừa nhai bánh mì trong tay vừa suy nghĩ. Linh hồn như xuất cả ra ngoài làm bạn học bên cạnh thực vất vả mới gọi hồn trở lại được
"Này, này. Nguyên Nguyên, cậu làm bài tập chưa? Sao đang ăn lại ngây ra thế này?"
Vương Nguyên giật mình khỏi suy nghĩ đầy đau khổ. Mới gật gật đầu
"Đương nhiên làm rồi a~ Nhưng hôm nay làm sao thầy Lâm đến trễ thế nhỉ?"
Bạn học xung quanh nghe vậy cũng có chút thắc mắc. Thầy dạy toán của bọn họ là người đàn ông trung niên vẻ mặt hiền hòa, tính tình lại không cứng nhắc, dạy vừa dễ hiểu vừa hay làm cho học sinh dù có bỏ buổi chiều để đi học thêm cũng vô cùng thích ông
Mà khiến Vương Nguyên thích nhất chính là... thầy sẽ cho phép các cậu mang vài thứ bánh vừa học vừa ăn a~. Chỉ cần có thể theo kịp tiến độ giải bài thì thầy đều cười hiền cho qua
Vương Nguyên gặm nốt miếng bánh mì cuối cùng thì một người từ bên ngoài tiến vào. Bọn đồng học tưởng thầy đã đến liền vui vẻ chào
Nhưng một giây sau tất cả đều im lặng. Vương Nguyên cất nước xong thì ngẩng đầu lên, liền thấy trước cửa một chàng trai cao ráo đẹp trai, vận quần bò áo thun thôi cũng suất khí đến làm người ta lóa mắt
Người nọ bước vào, quét mắt một lượt rồi mỉm cười, nói
"Thầy Lâm có việc bận đột xuất, hôm nay các em giải bài tập thầy phát, nếu không hiểu thì hỏi anh. Tối nay anh sẽ thay thầy quản"
Tốp tốp thiếu nữ đồng loạt hít sâu một hơi. Người con trai này vừa đẹp trai, giọng nói lại ấm áp ôn hòa đến làm lòng người mềm nhũn. Quả là cực phẩm a!!
Mọi người bắt đầu rì rầm vừa lấy sách vở giải bài vừa bàn luận về anh
Người đó giữ nguyên nụ cười trên môi, đặt ba lô qua một bên rồi ngồi ở ghế của thầy nhìn các em nhỏ hơn mình chỉ hai tuổi
Vương Nguyên không cảm thấy có gì đặc biệt lắm, lấy bài toán ra luyện tập. Nhưng các bạn nữ phía sau cậu thực không yên phận. Khều khều cậu, bảo
"Nguyên Nguyên, cậu có thể hỏi tên anh ấy giùm tớ không?"
"Phải đó. Hỏi giúp tớ trường luôn nha"
Vương Nguyên không muốn bị léo nhéo làm phiền, bất đắc dĩ bắt bọn họ yên lặng rồi đi đến bàn giáo viên, nhìn anh chằm chằm
"Anh... tên gì vậy? Còn có, học ở đâu nữa?"
Anh trai nhìn Vương Nguyên, trong lòng đột nhiên sinh ra cảm giác rất yêu thích. Nhịn không được quan sát cậu kĩ hơn
Cậu trai này có đôi mắt to xinh đẹp, cánh mũi cao mà thon gọn, đôi môi không quá dày cũng không quá mỏng, thực sự là phối hợp vô cùng vừa mắt. Còn có làn da trắng trẻo mịn màng, cái cằm đầy đặn cùng hai bên má hây hây thật đáng yêu nữa
Anh nở nụ cười "Chúng ta trao đổi thông tin với nhau, thế nào?"
Vương Nguyên nghe thế hơi ngạc nhiên, không kiên nhẫn nhíu mi
"Tôi hỏi giúp, anh chỉ cần trả lời thôi. Vì sao phải trao đổi?"
"Thế thì tôi không nói" anh vờ quay đi
Vương Nguyên hấp tấp trong lòng
"Vương Nguyên, lớp 9A trường trung học..."
Chàng trai kia không giấu ý cười trong mắt, gật nhẹ đầu "Là trường cũ của anh a"
"Anh trả lời được rồi chứ?" Vương Nguyên không kiên nhẫn mà trừng anh
Anh đem mặt đến sát gần mặt cậu, cảm nhận hai má Vương Nguyên vì ngại ngùng mà hơi ửng đỏ cảm thấy rất hài lòng cùng hứng thú. Sau đó mới đến bên tai cậu, nói khẽ
"Vương Tuấn Khải. Năm hai phổ thông T"
Vương Nguyên nhận được trả lời liền không ở lại lâu, mang hai vành tai đỏ bừng về chỗ, quăng cho đám con gái phía sau một câu
"Vương Tuấn Khải, năm hai phổ thông T"
Sau đó liền dời lực chú ý sang những bài toán, cố ý không nhìn đến ánh mắt đang chằm chằm dõi theo mình từ người nào đó
Làm một hồi cũng thấy không hết buồn bực, cậu lấy bánh snack ra ăn. Một hồi lại cảm thấy bên cạnh nhiều thêm một cái bóng mới ngước đầu lên
Vương Tuấn Khải tỏ vẻ chăm chú nhìn vào tập của cậu, rồi khom người chống tay ở hai bên, tư thế như khóa cậu ở trong lòng vậy
"Hai câu này còn chưa có giải ra nha. Vì sao không hỏi anh?"
Vương Nguyên bị hơi ấm vây xung quanh mà không được tự nhiên, ngọ nguậy nhúc nhích mãi vẫn không thoát được khỏi vòng tay anh. Ai oán ngửa đầu trừng người phía trên
Vương Tuấn Khải vừa lúc cúi đầu nhìn cậu, khoảng cách gần đến nỗi hai cánh mũi chạm đến nhau, hai má Vương Nguyên bỗng chốc đỏ bừng, nhanh chóng cúi đầu liếc mắt đi nơi khác
Vương Tuấn Khải cười khẽ, không có ý định đổi tư thế ngược lại còn càng ngày càng sáp đến bên cậu, tỏ vẻ vô cùng thành thật giảng bài tập
Vương Nguyên lười nói, thế là dù ngại ngùng vẫn nhẫn nhịn ngoan ngoãn ngồi nghe anh chỉ bài
Kết quả cho người nào đó được dung túng chính là, đến lúc chỉ bài xong, Vương Nguyên vừa nhìn qua định bảo "Hiểu rồi" thì phát hiện không biết từ lúc nào mặt anh đã kề đến bên mặt mình...
Xém chút cậu đã hôn anh ta rồi!!!
Anh thấy cậu như thế lại vui vẻ cười, cố tình để chóp mũi lướt qua má cậu rồi hỏi
"Đã hiểu?"
"..." Vương Nguyên cứng ngắc gật đầu
Vương Tuấn Khải hài lòng, lại yêu cầu "Thưởng cho anh một miếng"
"Hửm?" Cậu có chút không hiểu
"Đút anh một miếng bánh a~"
Vương Nguyên chậm rì rì cầm bánh snack đưa cho anh, người kia thế nhưng không cầm lấy mà chính miệng ngậm lấy!
"A...anh ngậm cả ngón tay tôi rồi..." Vương Nguyên xấu hổ chùi chùi tay
Thế nhưng Vương Tuấn Khải sợ trêu chọc quá sẽ dọa cậu sợ, thế nên xoa đầu cậu liền trở về chỗ
Lát sau có vài đồng học thấy Vương Nguyên được thầy giáo đẹp trai chỉ bài cũng dũng cảm thắc mắc những câu mình chưa hiểu
Vì thế Vương Tuấn Khải đến hết giờ về lại bận rộn tới lui, thỉnh thoảng vẫn cố ý liếc mắt đến bạn nhỏ nào đó
Một tiếng rưỡi đồng hồ cuối cùng cũng trôi qua, cậu chờ bạn học chen lấn về trước rồi mới chậm rãi đi phía sau. Vương Tuấn Khải đột nhiên vịn vai cậu lại
"Nhà em ở đâu?"
Cậu trầm mặc một chút mới thản nhiên nói "Hẳn là không liên quan đến anh?"
Vương Tuấn Khải cười ngại ngùng, không bỏ ý định
"Anh chỉ là thích cá tính của em, muốn kết giao bạn bè ấy mà"
Vương Nguyên nhìn anh hồi lâu mới chậm rãi nói "Cũng được. Nhà tôi gần đây thôi. Đi bộ nha?"
"Được"
Tiễn cậu đến trước cửa nhà, Vương Tuấn Khải thật không muốn rời đi chút nào. Muốn ngắm cậu ấy thêm một chút nữa
"Đến rồi...Anh về cẩn thận"
Vương Nguyên vẫy vẫy tay rồi bước nhanh vào nhà. Cảm thấy ánh mắt anh nhìn mình thêm chút nữa thì mặt cậu sẽ cháy mất
Vương Tuấn Khải nhìn cánh cửa đóng lại rồi mới xoáy bước đi về. Hồi tưởng về hành động và suy nghĩ đáng yêu của cậu mà khóe môi gợi lên nụ cười
"Haiz...không nghĩ tới lại là một chàng trai a..."
~~~~~~~~~~~~~~~~~
23/4/2016
Lời của tác giả: Trường học ở đây tôi viết tượng trưng nha. Một là vì không nhớ rõ trường của các anh nên không dám viết bậy sợ viết lộn. Hai là lười đặt tên cho nên các cô không cần để ý nha =))
Đọc xong nhớ cmt nhận xét cho tôi nha~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top