Cháp 5
Nó tỉnh lại với nỗi đau đớn gấp vạn lần. Tại sao đến chết mà cũng khó khăn đến thế? Các người, các người ác độc lắm. Chà đạp tôi, xua đuổi tôi, vậy sao không để tôi chết đi, tại sao còn cứu tôi làm gì? Các người còn mong muốn gì ở 1 kẻ như tôi?
Cánh cửa phòng bật mở, một người con trai nhẹ nhàng bước vào. Tiến sát đến giường nó, anh ta ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Nó ngước lên nhìn người trước mặt. Vô cảm. Câu hỏi thật lạnh lùng:
-" Anh là ai? Hình như anh vào nhầm phòng rồi!"
Anh ta thoáng bối rối, nét mặt hình như hơi chau lại. Anh trả lời bằng 1 giọng ấp úng:
-"Tôi... tôi đang lái xe trên đường thì va vào cậu. Tôi xin lỗi, tôi không cố ý, chỉ là cậu bất ngờ qua đường nên tôi không phản ứng kịp. Thấy cậu mất máu nhiều quá, tôi mới đưa vào bệnh viện gần đây. Lúc này định vào thăm cậu thì thấy cậu tự tử, tôi hoảng hết cả người. Cậu có chuyện buồn gì à? Nói tôi nghe xem?"
Nghe tôi tâm sự ư? Cũng có người muốn nghe tôi tâm sự à. Hay là anh có mục đích gì? Tôi quá hiểu các người mà. Đừng có hòng lừa được tôi!
-" Đó là chuyện riêng của tôi, không cần phải cho anh biết. Anh thấy đấy, tôi khoẻ mạnh lành lặn rồi. Không sao cả. Anh có thể đi. Tôi không yêu cầu bồi thường gì cả"
Người con trai trước mặt thoáng ngạc nhiên. Nhưng rồi vài giây sau anh cũng lấy lại được sự tự tin vốn có. Anh hỏi một câu khiến nó bàng hoàng:
-" Cậu có chuyện buồn đúng không? Tôi cũng thế. Chúng ta tâm sự với nhau đi. Sẽ hết buồn ngay thôi. Tôi cảm thấy cậu có gì đó rất giống tôi. Chúng ta làm bạn nhé!?"
Vừa nói,anh ta vừa chìa tay ra với nó. Nó không đáp trả lại, chỉ buông 1 câu:
-" Nếu thực sự muốn làm bạn, anh...có thể giúp tôi chuyện này không?"
Chiếc xe hơi lăn đều trên con đường nhựa, từng vệt sáng dài quét qua đêm đen những nhát cắt nhanh và gọn. Trên xe có 2 người con trai. Họ ngồi im lặng. Chẳng ai nói với nhau câu gì. Mỗi người như chìm đắm vào không gian riêng của mình. Người con trai với đôi mắt sáng khẽ xoay người nhìn về phía người kia. Chép miệng thở dài, anh thấy thương cảm với con người bên cạnh mình. Qua câu chuyện ngắt quãng cậu kể, anh biết cậu là 1 người cô đơn, có nhiều nỗi khổ. Tưởng rằng sẽ được hạnh phúc bên người mình yêu thì đột nhiên người ấy nói rằng, người ấy tiếp cận cậu, yêu cậu chỉ vì muốn trả thù. Anh cảm thông với cậu, vì thế anh đồng ý giúp cậu. Có cảm giác như anh đang được gặp lại đứa em gái của mình vậy. Đứa em Kim Chen đã mất cách đây 3 năm, cũng chỉ vì quá yêu 1 người....
Chiếc xe chầm chậm đỗ lại nơi nền đất phẳng. Bờ sông Hàn. Gió thổi lành lạnh cũng không buốt giá bằng tâm hồn con người bấy giờ. Nó nhét tất cả giấy tờ tuỳ thân, chứng minh thư vào chiếc vali và ném xuống sông, rồi cả chiếc dao cạo râu định tặng anh mà nó dùng để tự tử. Cuối cùng là sợi dây chuyền ấy. Lấp lánh trong đêm tối. Nó khẽ đưa lên ngang tầm mắt rồi ném mạnh xuống mặt nước. Chung số phận với những thứ trước đó...
Người con trai nãy giờ đứng cạnh nó vẫn không giấu nổi vẻ ngạc nhiên."Cậu ta định làm gì vậy? Nhờ mình chở đến đây chỉ để vứt những thứ đồ này thôi sao? Con người cậu ta khó hiểu thật"..
Nó buồn bã nói thật khẽ:
-"Kyungsoo giờ đã chết rồi. Vĩnh biệt! "
Khẽ thốt ra những lời đó, nó cũng thấy đau. Nhưng nó quyết định rồi. Nó không thể yếu đuối như vậy nữa. Bị phản bội 1 lần là quá đủ rồi, nỗi đau chỉ 1 lần cũng đủ khiến vết thương sâu rỉ máu. Huống hồ cuộc đời nó đã đau quá nhiều lần! Đời con người ngắn ngủi biết bao, quanh đi quẩn lại cũng là được sinh ra, lớn lên, yêu, cưới, có con, già đi và chết. Buồn cười nhỉ? Cái vòng quay luẩn quẩn ấy có gì đâu mà người ta vẫn cứ muốn lao vào. Nhưng chẳng phải chính nó cũng mong thế à? Khi yêu anh nó cũng như thế sao? Cũng mong có 1 gia đình, 1 bến đỗ, 1 bờ vai vững chắc tựa vào. Chết tiệt, sao nó lại cứ nghĩ đến anh. Đã dặn lòng không được phép yếu đuối nữa, sao cứ để thứ tình cảm kia chi phối tâm hồn? Nó không hận anh đâu, nhưng cũng không còn yêu anh nữa. Hay nói là yêu theo cách của nó cũng được. Yêu – hi sinh. Yêu – không đòi hỏi. Yêu - chấp nhận ra đi. Yêu – không còn yêu nữa! Thôi nhé anh, từ giờ em sẽ chôn chặt sâu trái tim tình yêu tội lỗi này của em. Em sẽ là một con người khác, không còn là Kyungsoo yếu đuối, phụ thuộc như xưa nữa. Em cũng không là ai cả, chỉ là chính em thôi. Em sẽ có cuộc sống mới, sẽ quên đi tất cả, sẽ bắt đầu lại từ đầu. Giá như em mất trí nhớ thì những chuyện đó thật dễ dàng. Nhưng có lẽ em sẽ cần 1 thời gian nữa để thích nghi, để có thể thực sự quên đi những kí ức đau buồn ấy......
Nó quay sang người con trai bên cạnh, khẽ chìa tay ra:
-" Từ giờ tôi không còn là Kyungsoo nữa! Anh có thể gọi tôi bằng bất cứ cái tên nào cũng đựơc, điều đó không quan trọng. Nếu anh thực sự muốn làm bạn, thì chúng ta cũng có thể là bạn."
Anh hơi ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ tự tin vốn có. Anh mỉm cười chìa tay với nó:
- "Rất vui được làm bạn với cậu. Tôi...gọi cậu là Kim Chen được không?"
-" Nhưng đó... là tên con gái mà?". Cậu băn khoăn.
-" Ừhm, đó là tên em gái tôi, nó mất cách đây 3 năm rồi. Cũng đau khổ vì tình yêu như cậu vậy. Nhìn thấy cậu, không hiểu sao hình ảnh cuả nó cứ ùa về trong tôi. Cậu... cậu thật sự rất giống nó, từ lúc cứu cậu, tôi đã có cảm giác này rồi. Cậu không thích... tên đấy à?"
Tên gì bây giờ cũng được, cậu cần có một cái tên mà.
-" Chen à, cái tên hơi nữ tính một chút...Ừm nhưng thôi cũng được, coi như 1 sự thay đổi của tôi cũng được. Thế tôi phải làm em gái anh à?"
Nghe đến đây, người con trai bật cười:
-" Tuỳ cậu, nếu cậu thích thì làm em trai tôi cũng được, không cần làm em gái đâu."
-" Nhưng Chen là tên con gái mà?". Nó cãi bướng
-" Trai hay gái gì cũng được. Coi như chúng ta có duyên nhé! Hyung là SuHo."
Nó cười. 1 người bạn mới. 1 người anh trai. Có lẽ cũng tốt. Từ mai sẽ là 1 cuộc sống khác của nó, với cái tên Kim Chen...
Nhìn cậu cười, anh lại càng thấy giống Kim Chen hơn. Nụ cười thật đẹp, nhưng cũng thật hiu hắt làm sao. Thoảng qua như che giấu nỗi buồn, gắng gượng...Thực ra đó không phải là cười. Chỉ là đau quá không khóc nổi nữa, bản thân tự dối gạt khiến khoé môi bất giác vẽ nên nụ cười...
Chiếc xe lại lao về trong đêm tối, những vệt sáng trên đuôi xe hắt về phía xa xăm. Ngày mai kia, sẽ là 1 ngày mới, bắt đầu 1 cuộc sống mới......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top