Ngoại truyện: Hồ ly câu hồn quân (1)
- Thưa phụ thân, mẫu thân, thưa Đại nhân Kudo và phu nhân. Con muốn huỷ hôn ước này.
Giữa căn phòng làm từ gỗ trầm hoa lệ, nữ nhân mặc kimono thêu đầy những nhành hoa lan quỳ rạp xuống, bàn tay đan chéo, cúi đầu thật thấp xuống. Bên cạnh chỗ ngồi vốn có của nàng là vị phu quân được ràng buộc theo hôn ước: thiếu gia nhà Kudo. Vốn là con trai nhà đại quan tại Shikibu-shō nên tư thái cao sang, lễ nghi chu toàn, phàm là cái nhấc mắt hay đưa tay của chàng đều là gia giáo. Chén trà khan trên tay vị thiếu gia chợt khựng lại giữa lưng chừng khoảng không, rồi tiếp tục đưa lên bên môi. Ly này, trà thay rượu, là kính cho sự dũng cảm của nàng tiểu thư nọ.
Thế nhưng đứng trước một màn bày tỏ tựa như thú tội ấy, khuôn mặt của phụ mẫu hai tộc bỗng chốc khó nhìn hơn. Ông bà Mori lớn giọng trách móc cô nương kia không biết suy nghĩ, hành động nông nổi, một mặt hoàn hoãn với hai người thông gia "hụt". Nhưng hiển nhiên, chẳng thay đổi được gì, phu nhân Kudo chỉ khẽ thở dài, hỏi:
- Shinichi, con đã làm gì phật lòng tiểu thư Mori ư?
Sống lưng chàng Kudo thẳng tắp như trúc giữa rừng, lạnh nhưng không xa cách, ấm nhưng không vồn vã. Chàng chầm chậm lắc đầu, đưa tay cầm chiếc quạt ở kế bên lên, nhẹ nhàng lật từng nan ra. Quạt vẽ bức thuỷ mặc cảnh mùa đông ở kinh thành, tuyết phủ trắng mái hiên, mực đen đề lên bốn chữ: Ngũ uẩn xí thạnh khổ.
- Thưa, con nghĩ, Bát khổ trong kinh Phật dạy, thực ra chỉ là muốn mà không có được, và không muốn mà phải chịu đựng. Vạn sự tuỳ duyên, không thể cưỡng cầu.
Nói rồi, chàng cũng từ từ quỳ xuống, ngay bên cạnh, sóng đôi với tiểu thư Mori.
Cứ thế, bữa tiệc trôi qua với không khí trầm lặng như trời yên trước bão. Chàng tin rằng phụ thân và mẫu thân vốn ôn hoà như nước sẽ thấu hiểu đạo lý ấy hơn bao giờ hết. Chỉ có cô tiểu thư nọ, người đã quen thân với chàng từ ngày tấm bé sẽ khó lòng trốn thoát khỏi giày vò. Nàng cũng là người biết ý, ngay khi tàn bữa đã vội gặp thiếu gia Kudo. Nàng cúi gập người, nói cảm ơn với chàng.
- Hôn ước vốn là vì mối giao hảo giữa hai nhà. Nếu lúc bây giờ đứt gãy, khó trách Đại nhân Mori sẽ nổi giận. Chưa kể nam nhân ở kinh thành sẽ e ngại thế lực hai nhà mà xa lánh tiểu thư. Đấy mới là điều làm ta lo sợ.
Cô gái nhỏ lắc đầu, khuôn mặt khắc đầy cảm kích:
- Người ta yêu vốn ở trên núi cao, ngày ngày tu đạo không màng thế sự, ắt cũng không lo lắng gièm pha. Hôm nay, tiểu nữ nợ ngài một ân huệ, sau có duyên sẽ trả đủ.
Đây có lẽ sẽ là lần cuối chàng gặp người con gái ấy. Hôn ước trên thông lệ "cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy", chàng lười quản chuyện đối phương, cũng không muốn tiếp tục bấu víu lấy danh xưng cũ. Câu chuyện hai gia tộc quyền thế bậc nhất kinh thành huỷ hôn bay nhanh như gió thổi. Mấy thiếu gia khác chơi cùng hội với chàng Kudo trong kinh thành là người hào hứng nhất. Gã trai hào hoa Hakuba lập tức tìm tới nhà, gửi lời cho người ở bảo chàng nhất định sau giờ Ngọ phải đến Hikitejaya ở phố Shimabara. Mà, theo gã nói, là tiệc "mừng tự do".
Thiếu gia tộc Hakuba thực là tay chơi có tiếng ở kinh thành, hễ đám thiếu gia cần tửu sắc là hỏi hắn. Lần này cũng vậy. Hắn ta nói rằng ở Hikitejaya này, trà có thể không ngon tuỳ miệng, nhưng sắc thì "ngon" phải biết, vì ở đây toàn mai mối những oiran hàng đầu của Shimabara.
- Thay vì gọi là chốn ăn chơi, người nhà giàu đến đây để thử vận may thì đúng hơn. Vị oiran đứng đầu về giá trị và nhan sắc trên tấm bảng ngoài kia vốn vô cùng kiêu kỳ.
Hakuba nói rồi nhẹ phe phẩy chiếc quạt, nhấc vạt áo đi vào bên trong. Mùi phấn son nồng nàn toả khắp không gian, làm dậy lên hương vị của tình ái. Gã ta đúng là trai hư có tiếng, mỗi câu buông ra đều hàm chứa chọc ghẹo, và những kỹ nữ ở Hikitejaya vốn lành nghề mồi chài bỗng ửng đỏ gò má như thiếu nữ mới lớn, tình ý như có như không.
Ngay dưới lầu, các oiran tập sự và người hầu vừa hay đang truyền tai nhau về vị oiran trong truyền thuyết. Người ta gọi nàng là trích tiên, vì giữa vô vàn khuôn mặt tô son điểm phấn ở khu phố này, chỉ có nàng vẫn như hạc giữa bầy gà, không chỉ giữa được phẩm cách, bán nghệ không bán thân mà còn dùng sự kiêu kỳ ấy kiếm tiền cho cả một khu phố này. Từ ngày Shizumi bắt đầu hoạt động dưới danh nghĩa oiran, chưa một lần nào người ta thấy nàng chịu ngồi xuống ghế dưới phục vụ kẻ nào. Ai may mắn, có chút phẩm cách thì được gặp mặt lần đầu, còn hầu hết mới chỉ ngắm nàng qua lễ diễu hành. Nghe nói, xung quanh bộ kimono rực rỡ ấy lúc nào cũng toả sáng như vầng hào quang. Nghe nói, cơ thể oiran Shizumi không cần ươm thêm mùi thơm, là ngàn vạn hương sắc trong nhân gian sẽ vây lấy nàng.
Ấy, người ta gọi là tuyệt sắc giai nhân.
Xung quanh, ồn ã và rực rỡ.
- Bà chủ, liệu ta có thể gửi lời hẹn đến oiran Shizumi chứ?
Không gian bỗng hoá lặng lẽ. Giống như tất cả âm thanh và sắc màu bỗng hoá hư vô. Thiếu gia Hakuba chợt cười ha hả, gã vỗ vai chàng ta, hỏi:
- Này, huynh đang tự thử thách bản thân đấy à?
- Không, thật đấy.
Chàng quay đầu về phía chủ quán, tiếp tục nói:
- Không biết tối nay, tầm giờ Tuất, cô nương không phục vụ vị khách nào chứ?
Lúc này, bà chủ quán trà mới hoàn hồn. Bà ra sức gọi đám người hầu chạy đi truyền tin cho vị oiran ấy. Lịch hẹn gấp, nên phải truyền tin bằng bồ câu nhưng chỉ vãn một chung trà, người ở Hikitejaya đã vội chạy đến phòng trà của chàng báo tin, giọng gấp gáp như sắp đứt hơi:
- Tayu oiran Shizumi... sẽ gặp thiếu gia Kudo Shinichi tại gian Aori vào giờ Tuất tối nay!!!!!
________
Mất ngủ éo có gì làm nên đè truyện ra up 🥰🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top