Chương 8: Osaka (3)
Từ tầng thượng về, Kuroba Kaito cuối cùng bình tĩnh trở lại. Hattori nhìn hắn, thở dài, vỗ vai Kudo bảo:
- Tôi vào trong xem thẩm vấn nghi phạm trước.
Cậu ta "ừm" một cái, chống cằm nhìn Kuroba, cũng không nói nữa. Kaito nhàm chán gối tay ra sau đầu, dẩu môi:
- Cái tên này, cứ làm như tôi có vấn đề về tâm lý lắm vậy.
Hắn ta bực dọc dậm chân. Rồi giống như không chịu được ánh nhìn dịu êm mà đầy bất thường của Shinichi, hắn ta ậm ờ đánh trống lảng:
- T... tôi đi mua nước.
Kudo khẽ gật đầu, đôi mắt vẫn đuổi theo lưng áo của hắn mãi, trầm ngâm noi nhỏ như đang thì thầm với chính mình:
- Đã làm cảnh sát, thì việc bị tội phạm đe doạ cũng là điều bình thường, tại sao lần này ông lại mất bình tĩnh, hả, Kuroba?
Cậu ta híp mắt:
- Lại còn mảnh vỡ chai rượu Macallan, tôi đã bỏ lỡ chuyện gì rồi phải không?
Dù Kudo Shinichi đã trưởng thành thì việc thức quá khuya vẫn là một đòn chí mạng đối với sức khoẻ. Cộng thêm cả vụ án chưa được giải quyết, cộng thêm cả phản ứng có phần hiếm thấy của Kaito. Cậu ta mệt mỏi nhíu mày, vừa day trán vừa rảo bước tới khu vực vệ sinh để rửa mặt.
Đến lúc Kudo trở ra, Kuroba đang gấp gáp chạy trên hàng lang. Vừa thấy Shinichi, hắn ta đã vọt tới, bao rối ren vốn bị ém xuống đáy lòng nay lại đọng đầy trên khoé mắt. Hắn ta gằn giọng bảo:
- Ông còn nhớ mình đang gặp nguy hiểm không vậy?
- Tất nhiên là có.
Shinichi đáp.
- Nhưng chúng ta là cảnh sát, không phải thám tử tự do.
Kuroba Kaito vẫn nhíu chặt mày. Kudo thở nhẹ một hơi, vừa kéo hắn ta đi vừa bảo:
- Có một tên tội phạm manh động và liều lĩnh đến mức đe doạ một cảnh sát. Nếu chúng ta cũng làm rùa rụt cổ, thì ai sẽ bảo vệ người dân?
Kaito nghe rồi lặng đi. Hắn ta vô tình quên mất, cái người trước mặt hắn vốn thuần khiết nhường nào, chính nghĩa bao nhiêu. Hắn hướng về Kudo Shinichi, còn cậu ta hướng về công lý. Hắn chỉ muốn bảo vệ một người bình an, cậu ta lại mặc kệ an nguy của bản thân để giữ lấy sự thật trong tim.
Con người của Kudo Shinichi là như thế đấy, hắn không thể ngăn cản, cũng không có quyền ngăn cản. Mà chẳng phải, đó là lý do khiến hắn luỵ đến kiệt quệ vì người ta hay sao?
Shinichi quay lại, nhoẻn miệng cười, dường như ánh sáng toả ra từ đáy mắt chưa từng thay đổi sau ngần ấy năm. Cậu ta xoa đầu hắn như đang dỗ trẻ con, bảo:
- Ngoan nào, nhanh giải quyết vụ này rồi chúng ta về Tokyo.
_______________
Hai người trở về, Hattorri đang ngồi giữa đống giấy tờ và hình ảnh. Có vẻ như tất cả thông tin về vụ án đều ở đây, còn gã ta là người chọn lọc phần quan trọng ít ỏi trong mớ hỗn độn đó.
Đầu tiên, nạn nhân là Tachibana Haruki, nam, 51 tuổi, hiện đang là Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Nobu. "Ồ, ông ấy là một người kín tiếng. Chỉ có bà Tachibana thân thiện, thường xuyên nói chuyện với mọi người trong chung cư" - trích lời của một người hàng xóm.
- Căn cứ vào mức độ tổn thương trên cơ thể và lời khai của hai người thì khả năng nạn nhân đã rơi từ sân thượng, hoặc ít nhất là từ 2 tầng trên cùng. Trên thi thể còn có vết bầm do buộc bằng dây ở ngực và nách.
Hattori nghiêm túc nói, tiện tay bỏ ra mấy bức ảnh và kết quả khám nghiệm tử thi. Shinichi hỏi:
- Đã khoanh vùng được nghi phạm chưa?
- Rồi. Ở cùng hướng với khu vực phát hiện thi thể là căn hộ của gia đình ông Tachibana ở tầng trên cùng và căn hộ của anh Yamada Hiroshi. Bây giờ chúng ta đi gặp các nghi phạm.
Trên thực tế, gia đình nạn nhân không được hạnh phúc như lời đồn thổi. Người vợ tên là Tachibana Ichika, 48 tuổi. Bà bị mắc bệnh vô sinh thứ phát nên hai người chỉ có một cô con gái. Đáng buồn là, cô bé đã mất tích trong một lần đi chơi cùng bố hồi còn nhỏ. Đó là lý do chính dẫn đến mâu thuẫn giữa hai vợ chồng trong hơn hai chục năm qua.
Người phụ nữ lớn tuổi đang ngồi trên ghế bành, hàng mi còn đọng nước, run run. Gương mặt bà hốc hác, ánh mắt thất thần. Bà yếu ớt chỉ tay vào bức ảnh đã ố vàng trên tường, thều thào:
- Đó là ba người chúng tôi vào lễ 3-5-7 của con gái. Con bé Kitty ấy... nếu nó trở về rồi biết ông ấy đã qua đời, nó sẽ đau khổ đến mức nào chứ?
Cô bé trên trong bức ảnh đang mặc kimono. Hoạ tiết trên bộ đồ, trên túi xách hay kẹp tóc cũng đều là hoa anh đào. Heiji nói nhỏ:
- Bà ấy đã ngất khi nghe tin. Khi tỉnh lại, bà hầu như không có ý định hợp tác điều tra.
Kuroba Kaito nhìn người vợ, rồi từ từ bước tới:
- Thưa bà, chúng tôi rất tiếc về chuyện xảy ra với ông Tachibana. Tuy nhiên, để minh oan cho bà và cũng để ông nhà yên nghỉ, chúng tôi mong bà hợp tác điều tra.
Người phụ nữ mím môi đầy căm phẫn. Nhưng nhìn đến khuôn mặt của anh cảnh sát Kuroba, tuy hàng mi vẫn rủ xuống, nhã nhặn và thanh tao nhưng lại điểm chút đanh thép, bà thở hắt:
- Mấy người muốn làm gì thì làm.
- Không có, chúng tôi chỉ cần biết bà làm gì trong khoảng thời gian từ chín giờ rưỡi đến mười giờ thôi.
Bà nhìn lên trần nhà, nước mắt lại lã chã rơi trên khuôn mặt:
- Tôi... đang thu âm sách bản audio cho tiểu thuyết sắp phát hành Nobu. Rõ ràng tôi đã nghe thấy tiếng "rầm" một cái, nhưng tôi không nghĩ là ông ấy. Bản thu âm ở trong chiếc USB kia, các người có cần thì lấy đi đi, tôi cũng không còn tâm trạng làm việc nữa rồi.
Trong thang máy, Shinichi và Kaito dùng chung một đôi tai nghe, cứ tua đi tua lại một đoạn tiểu thuyết ấy. Hattori cập nhật thêm thông tin về vụ án:
- Đã tìm thấy hung khí rồi, là cây xà beng trên sân thượng. Vết máu chúng ta phát hiện ra cách tương đối xa khỏi khu vực được cho là chỗ nạn nhân bị sát hại. Máu ở khu vực mép sân thượng nhiều bất thường, thậm chí còn nhỏ xuống dưới. Có vẻ như phán đoán lúc đầu của chúng ta không chính xác rồi.
Kuroba gật gù, ngáp thật dài rồi dựa vào vai Shinichi, thoáng cái liền nhắm mắt. Cậu thám tử cũng chẳng lấy đó làm phiền phức, một tay lật vội mớ hồ sơ, tay còn đưa lên xoa đầu chú cún to xác. Heiji mở miệng muốn nói, cuối cùng lại thôi.
Nghi phạm thứ hai, Yamada Hiroshi là điển hình của thế hệ người trẻ lười giao tiếp. Kuroba Kaito đoán thế, vì từ lúc anh ta thấy ba người vào căn hộ của mình, ngoài việc phóng ra ánh nhìn khó chịu thì anh ta chẳng biết phản kháng gì thêm.
Kuroba cũng không dại gì mà chọc tức anh ta, vừa thấy tấm poster trên tường liền bắt chuyện:
- Ồ, anh là fan của Okinawa Furumi sao? Nghe nói cô này đang có show ở Osaka.
Mắt chàng thanh niên bỗng sáng rực lên:
- Đúng đúng.
Rồi anh ta bắt đầu ba hoa:
- Mấy đứa anti suốt ngày bảo bé nó hát nhép, là "bình hoa di động". Hôm nay thì rõ rồi nhé. Chắc tôi phải viết một đoạn 2000 từ bịt miệng đám anti mới hả lòng.
Kuroba khẽ cười, bảo:
- Vậy trong thời điểm xảy ra án mạng, anh đang xem show của Okinawa?
Yamada trừng mắt, ngực phập phồng:
- Phải thiết kế bìa tiểu thuyết nữa. Trời ạ, nếu không phải sếp giao việc vào đúng hôm nay thì tôi đã có thời gian đi xem show rồi. Đây, đã lưu lúc 21:45.
- Nhưng nếu là tệp ảnh, anh có thể thiết kế từ trước rồi lưu về bất cứ lúc nào mà?
Heiji trề môi đáp, Kudo cũng gật đầu đồng tình. Người thanh niên quả nhiên cứng họng, lắp bắp giải thích. Ngay lúc đó, Kuroba đột ngột kéo cả hai người ra khỏi phòng, bước đi càng ngày càng nhanh, nói:
- Anh ta không phải hung thủ. Nếu còn chậm chân, chúng ta sẽ mất đi bằng chứng cốt lõi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top