Chương 11: 'Ran', và tình cảm.

Sáng hôm sau, lúc Kudo Shinichi tỉnh dậy, căn nhà đã trở về với vẻ cô liêu vốn có, và người, có lẽ đã đi từ lâu. Trong phòng cậu ta rắc đầy tài liệu nhưng sau một giấc ngủ dài lại hoá sạch bong, từng mẩu giấy, từng bức ảnh gom thành chồng lớn chồng bé, thậm chí còn có giấy note cả tên vụ án. Kể cả phòng bếp cùng mớ hỗn độn đêm qua hay thư viện với đống sách dày đủ đè chết người, tất cả đều ngăn nắp một cách dị thường, thậm chí chậu rửa bát đã khô roong vệt đọng nước.

Shinichi lê thê bước xuống dưới nhà. Ôi thật là, hôm qua, là ai vì say mỹ nhân mà say cả rượu, vì nặng tình người nên yêu thêm rượu, dốc liền tù tì cả ánh mắt ai và bầu men vào đáy lòng. Đến giờ thì hay rồi, lòng vẫn mê muội còn đầu đã đau như búa bổ. Bây giờ dù có nấu canh giải rượu cũng đếch có ích nữa, cậu ta nghĩ, rồi lại nhờ vu vơ về mấy buổi liên hoan đợt nọ, lúc nào anh Takagi cũng mang theo nắm cơm nhỏ ăn trước khi uống rượu. Anh nói mình bị vợ ép dù khuôn mặt anh lúc đó cười rạng rỡ như người hạnh phúc nhất thế gian. Đột nhiên Shinichi có một suy nghĩ, rằng cậu ta cũng muốn có ai đó nguyện ý nấu cơm cho mình.

Anh chàng Kudo bỗng thấy mới mẻ vì nhận ra bản thân mình vốn là kẻ thích được chăm sóc. Cậu ta ngáp ngắn ngáp dài mở tủ lạnh như một thói quen bất biến, dù kết quả kiểu gì cũng sẽ bất biến mặc kệ thời không: một vài quả dưa chuột, ít ngũ cốc và vài loại đồ ăn hộp. Ồ không, vừa mở tủ, mùi cà ri thơm phức đã phả vào hai cánh mũi, dưa chuột thái lát, bọc cẩn thận để bên cạnh. Cậu ta hung phấn nhảy cẫng lên như đứa trẻ, hí hửng bê nồi cà ri ra ngoài, hê hê, cơm, cũng, đã, chín, rồi.

Chỉ vậy thôi, chút thay đổi tinh tế khiến căn nhà ấy ấm hơi người hơn biết bao nhiêu, giống như có bàn tay kỳ diệu của nàng tiên Ốc đến thổi hồn vào cuộc sống của anh cựu thám tử. Nàng tiên Ốc chi mà giỏi quá, còn biết công việc ở Sở, biết cả Shinichi biết ăn gì nữa. Nghĩ đến đó, cậu ta chợt cười ngu ngơ.

Nồi cà ri đầy ú nụ nụ, với lối sống ẩm ương của Kudo chắc ăn cỡ 3 ngày mới hết. No cái bụng là cậu ta lăn ngay vào công với việc. Hồ sơ và tài liệu và văn bản và báo cáo ầm ầm kéo đến email như dựng đầu cậu dậy, nhiều choáng váng. Nhưng thế lại vui. Lần tiếp theo Shinichi ngẩng đầu khỏi laptop, nắng chiều vàng uộm đã phủ lên con phố nhỏ ánh đỏ của hoàng hôn. Cậu ta dừng lại ngắm, ngắm đến si mê, nhưng ngoài việc nói rằng nó đẹp ra thì cậu ta chẳng còn cảm xúc gì nữa. Đúng hơn là, Kudo nghĩ mình sẽ dằn vặt và giày vò nhiều lắm để thoát khỏi cái níu chân của quá khứ, của một thời tuổi thơ. Nhưng không, kể cả khi đối mặt với khung cảnh ngập một sắc buồn này, cậu ta chỉ thấy lòng mình thanh thản. Bình thản đối diện, bình thản buông bỏ, vì Shinichi tự tin rằng những năm tháng đó, bản thân cậu đã yêu Ran bằng tất cả những gì mình có.

- Ơ sao hôm nay không thấy Kuroba đâu nhỉ?
Shinichi khó hiểu. Cái kiểu người như hắn ta tuy sinh hoạt kém điều độ gấp 10 lần cậu thì giờ giấc về cơ bản là chuẩn chỉnh. Thà vác cái mặt ngáp dài ngáp ngắn cùng cái đầu xù lông Poodle lên cơ quan chứ nhất định không đi sát giờ làm. Cô bé phòng giao thông buộc tóc đuôi ngựa, hất cằm bảo:
- Anh nghỉ mấy ngày không biết, anh Kuroba bị bên Công an "bắt cóc" rồi, nghỉ phép về là người ta xách ảnh đi luôn.
Khuôn mặt cậu ta bỗng trầm lại. Linh tính, hoặc mùi của thời cuộc nói rằng có gì đó phức tạp ở đây. Cậu ta lại hỏi:
- Có chuyện gì, em có biết không?
- Nghe nói lại mafia xuyên quốc gia mới nổi thôi. Bộ Công an giải quyết suốt mà.

Không. Cậu ta bỗng thấy các giác quan của mình dựng đứng lên. Không có gì kích thích một con quái vật đã ngủ sâu hơn là những nguy hiểm rình rập cả. Mafia xuyên quốc gia, và bộ óc thiên tài kia đột ngột mất dạng, không thể gọi điện hay gửi tin nhắn, đó là những thức mùi đầu tiên của một cơn mưa tanh. Kudo Shinichi hiển nhiên không muốn bị coi là kẻ ngốc, nhưng quyền hạn không cho phép, và cậu ta cũng không tiếp cận nguồn manh mối nào tốt bằng người của bộ cả. Xem ra cậu ta thực sự phải chờ đợi. Thật khó chịu. Điện thoại ai kia không thể nhấc máy. Điều duy nhất cậu ta có thể làm để giúp thằng ngốc kia là thay hắn giải quyết hết công việc tồn đọng mà hắn để lại. Thật là một mớ bòng bong. Đi đôi với việc thử thách trí tò mò bằng mấy bài toán Tiểu học là khối lượng công việc cực căng, cực khủng bố. Cậu ta theo đuôi tội phạm, rồi trấn áp đem về Sở, qua cửa hàng tiện lợi bế một nắm cơm hay mấy cuộn sushi, rồi lại ngồi ở cơ quan đến khi hai mắt nặng trĩu. Qua hai tháng, cậu ta sụt hơn 7 cân, không đến mức héo mòn nhưng gầy gò đến đáng thương.

Nhưng quả nhiên, năng lực phán đoán của Shinichi vẫn sắc bén như vậy. Có một đường số máy kỳ lạ gọi đến điện thoại Kudo và giọng nói ấy quen đến không thể quen hơn:
- Xin chào, Edogawa Conan, à không, anh Kudo Shinichi của Sở Cảnh sát Tokyo?
- Dạo này bộ Công an hãy còn bận bịu nhiêu điều mà ngài Furuya đây vẫn đích thân gọi điện cho tôi à, sao quý hoá quá.
Đầu dây bên kia bật cười. Anh ta giống như con mãng xà dành cả ngày để canh cho bóng lưng của toàn người dân nước Nhật khỏi bị thế lực xấu đâm từ đằng sau. Không có gì đáng quý hơn một thiên tài lựa chọn sử dụng cả tất cả tinh lực để bảo vệ một người khác như anh ta, từ tận đáy lòng, Kudo khâm phục người thanh niên này.
- Dù vậy nhưng bắt người của Sở đi như thế là không tốt đâu.
Anh ta thở dài một tiếng. Ngao ngán và chán chường. Anh ta ngập ngừng:
- Cậu chàng xem ra chưa biết chuyện gì nhỉ?

Và bầu trời sẽ luôn toả sáng đến tận khoảnh khắc cuối cùng của hoàng hôn trước khi màn đêm đen sập xuống. Hoàng hôn càng chói chang, càng rực màu nắng thì đêm đen lại càng hun hút, nuốt chửng cả ánh sao trời le lói vào cái miệng không đáy ấy. Cậu ta không thích màn đêm, bước đi với kiểu dò dẫm ấy, giống như bất cứ lúc nào cũng phải phòng ngừa quả bom yên ả dưới chân sẽ đột ngột tỉnh dậy xé toạc đêm đen thành trăm vạn mảnh vụn. Thế nhưng trời không chiều lòng người, thời điểm tổ chức chiến dịch bắt giữ tàn dư của Tổ chức Áo đen được định sẵn là trước bình minh.

Hiện tại trong xe ô tô chỉ còn Furuya Rei và Kudo Shinichi. Không giống như ở Sở, đâu đâu cũng là sấp tài liệu cao quá mặt, trên mặt bàn gỗ trước mặt Shinichi chỉ có vài bức ảnh đối tượng nhỏ bằng bàn tay. Về cơ bản thì những thông tin đáng giá nhất của dòng tội phạm cực đoan này đều là tài liệu mật, chưa kể mớ thông tin đó đã ăn vào đầu cậu ta như một vùng ký ức không thể quên trong cuộc chiến dành lại hình dạng thật.

- Anh, suốt thời gian qua anh sống như thế nào vậy?
Furuya nhìn cậu ta khó hiểu. Kudo lắc đầu nói tiếp:
- Không, nên nói rằng động lực nào làm anh bám trụ với công việc trong thời gian qua? Em chỉ... vừa vô tình nhận ra, khi gạt bỏ tình cảm cá nhân sang một bên thì góc nhìn của chúng ta về một câu chuyện cũng sẽ rõ ràng hơn, giống như con đường vốn bị che phủ bởi sương mù đột ngột xuất hiện, hoá giải tất cả nút thắt. Nhưng nếu không có tình cảm, em cũng không biết mình sẽ tồn tại, sẽ hy sinh bản thân vì cái gì. Em muốn hỏi đó, làm sao anh có thể sống trong nguy hiểm thường trực trong khi tình cảm cá nhân dường như bị vô hiệu hoá rồi.

Anh ta bật cười, lẩm bẩm kêu "Ai bảo anh không có tình cảm". Shinichi cũng cười.
- Người yêu của anh là đất nước này.

Theo giả thuyết của Kudo, về cơ bản thì Tổ chức có nhiều thành viên, nhưng kẻ có khả năng lãnh đạo dường như đếm trên đầu ngón tay. Korn và Chianti, bỏ qua, một kẻ thiếu sáng tạo một kẻ vô kỷ luật vừa trốn ngục. Vermouth, càng không, vì thay vì lãnh đạo, bà ta là con phượng hoàng một mình trấn một cõi. Gin và Volka đã bị bắt. Vậy còn ai? Một kẻ có thể tập hợp lực lượng tàn dư, khả năng lãnh đạo thượng thừa, ý chí mạnh mẽ, và tiếng nói trong tổ chức ít nhất bằng Gin, một tai hoạ chưa từng lộ diện.
Chính xác là gạt bỏ tình cảm, vì cậu ta chỉ cần nhận thức về việc đó, những nghi ngờ về thân phận Ran sẽ nổ ra xung quanh nấm mồ nhỏ. Vì cớ gì Shinichi luôn đến tảo mộ sau ngày giỗ từ một đến hai ngày nhưng ngôi mộ luôn bụi bặm, chân nhang vẫn lúc nhúc, thấp thoáng còn thấy cỏ mọc giữa nền đất và thành mộ đá. Lịch trình của ông bà Mori từ sau "ngày mất" của con gái lại nhiều thêm một điểm đến quen thuộc, đó là London, Anh. Vậy năm đó, là ai bị bắn, là ai làm hung thủ?

Cậu ta không biết. Shinichi đã bị đẩy ra khỏi cuộc chiến từ bao giờ, những mảnh ghép còn thiếu một chất xúc tác cuối. Cậu ta nêu giả thuyết cho Furuya nghiền ngẫm rồi trốn khỏi xe cảnh sát, vòng ra sau toà nhà đang bị vây giữ. Xem nào, súng lục đã có trong túi. Cậu ta leo lên căn nhà, vệt mốc đen tuyền bám víu vào vách nhà, kết cấu bê tông không ổn định đến mức đạn bắn xuyên qua tường còn được.
- Ơ... Shinichi?

Cậu ta không trả lời. Tâm vốn lặng như mặt hồ êm ả, nhưng ít nhiều cũng phải diễn ít trò chứ? Cậu ta đột ngột quay người lại, mắt mở to. Đứng đó là 'Ran', Shinichi không biết có phải không. Đúng là khuôn mặt, là giọng nói ấy, chỉ có lòng người là khác. Cô gái ấy reo lên:
- Đúng là cậu, đúng thật là cậu rồi!
Rồi tự mình bịt miệng như sợ ai phát hiện. Cô gái đặt tay lên hai gò má của Shinichi, đuôi mắt ầng ậng nước, cậu ta bèn ôm cô vào lòng, nhè nhẹ vỗ lưng. Kudo Shinichi vẫn là kẻ dịu dàng đến thế, khẽ an ủi:
- Không sao, tớ đây rồi, đừng sợ nhé.
Quả nhiên, cô nàng oà khóc, gục đầu vào vai cậu ta.
- Người... người ta bắt cóc, khó lắm tớ mới... trốn được. Mình đi thôi Shinichi.
- Cậu cứ đi thẳng cầu thang này xuống là thấy cảnh sát nhé, tớ phải lên bên trên, biết đâu đám khủng bố còn nhiều con tin.

Khuôn mặt cô nàng tái lại, lắp bắp nói phải đi với cậu ta. Shinichi vẫn cười như một kẻ đáng tin cậy nhất thế gian nhưng vừa quay về phía trước, khuôn mặt đã lạnh lùng trở lại. Nói chung là chúng ta còn nhiều thứ để nói chuyện lắm, hỡi quý cô của tôi ạ.

Shinichi và 'Ran' trốn ở một bên góc tủ. Đám tội phạm tụ trước chiếc bàn, xăm soi vào đó như thể vừa đánh cắp được thứ gì quý giá lắm. Một tập hồ sơ dày chia làm ba bốn chồng nhỏ. Shinichi nghe loáng thoáng vài câu tiếng Anh, nhưng là người ở khu vực khác nói tiếng Anh nên cực kỳ khó nghe. Cậu ta lắng tai, nghe được từ "jail". Jail, tụi ấy cần gì ở tù? Đột nhiên Kudo nhìn thấy Korn và Chianti ngồi ở bên bệ cửa sổ. Ngục? Chẳng lẽ cướp ngục ư? Khuôn mặt cậu ta thoáng chốc tái đi. Gin và Rum đang ở Nhật và Mỹ. Chỉ cần một trong hai kẻ tái xuất thì tất cả công sức và hy sinh của cả một tập thể sẽ đổ sông cả.
Shinichi ngưng thần lại, nửa muốn báo tin cho Furuya, nửa muốn tiếp tục ở lại đây nghe ngóng. Đột nhiên đám tội phạm ngẩng đầu dậy, đồng loạt như những cỗ máy được lập trình sẵn. Chúng đi quanh phòng, chia nhau ra đi quanh phòng. Chỉ còn hai tên xạ thủ còn giữ nguyên tư thế. Cậu ta thảng thốt nhìn về 'Ran', cô gái vẫn giương mắt đầy hoảng sợ. Một tiếng cạnh cửa, Shinichi nghe thấy tiếng nhếch môi nhẹ.
- Tìm thấy chuột rồi~

_________

Chúc mừng sinh nhật anh Cai tô Vũ, tuổi mới côn trùng ngày càng côn trùng, ái nhi ngày càng ái nhi.

Cre: Twitter: @LOLI_samurai

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top