Chương 1

Isagi Yoichi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có một buổi sáng yên bình khi sống cùng Michael Kaiser.

Cậu bước vào khu bếp chung của ký túc xá, vẫn còn ngái ngủ, chỉ muốn ăn sáng trong yên tĩnh. Nhưng ngay khi cậu mở tủ lạnh để lấy sữa, một giọng nói đầy khiêu khích vang lên sau lưng:

"Ồ, chào buổi sáng, Yoichi, cậu dậy muộn quá đấy."

Isagi liếc sang bên cạnh và—tất nhiên, Kaiser đang đứng đó, dựa vào quầy bếp với một ly cà phê trên tay, nụ cười ngạo nghễ trên môi.

"Cũng không muộn đến mức bị gọi là lười đâu." Isagi lẩm bẩm, rót sữa vào bát ngũ cốc.

Kaiser nhấp một ngụm cà phê, nghiêng đầu nhìn cậu. "Nhưng cậu nên dậy sớm hơn. Tôi không muốn có một đồng đội thiếu sức sống trên sân đâu."

Isagi lườm hắn. "Cảm ơn sự quan tâm, nhưng tôi ổn."

"Thật không? Vậy cậu có thể giải thích tại sao cậu vẫn còn mặc nguyên bộ đồ ngủ với hình con gấu kia không?"

Isagi cứng đờ. Cậu cúi xuống nhìn áo mình—chết tiệt, đúng là bộ đồ ngủ có hình một con gấu hoạt hình.

Kaiser cười phá lên. "Dễ thương quá, Yoichi. Ai mà ngờ cậu lại có gu thế này chứ!"

"Im đi!" Isagi đỏ mặt, nhanh chóng ăn sáng với tốc độ nhanh gấp đôi bình thường.

----------

Buổi tối ở ký túc xá thường yên bình—nếu không có sự hiện diện của Kaiser.

Isagi ngồi trên sofa, tay cầm điều khiển, chuẩn bị bật một trận đấu bóng đá. Nhưng ngay khi cậu vừa nhấn nút, điều khiển bị giật khỏi tay.

"Không phải hôm nay đâu, Yoichi."

Isagi quay sang—và thấy Kaiser đang ngồi xuống bên cạnh, tay cầm điều khiển với nụ cười thách thức.

"Anh làm gì thế? Trả đây!"

"Không đời nào. Tôi muốn xem phim."

Isagi cau mày. "Tôi đang xem bóng đá."

"Cậu xem bóng đá cả ngày rồi. Đến lúc thư giãn một chút đi."

"Thư giãn bằng phim anh chọn á?" Isagi trừng mắt. "Lần trước anh bắt tôi xem một bộ phim tình cảm sến súa."

Kaiser cười. "Là một bộ phim hay đấy chứ. Cậu đã xem hết mà, phải không?"

Isagi không thể cãi lại. "Lần này thì không. Tôi muốn xem bóng đá."

Cậu chồm tới để giật lại điều khiển, nhưng Kaiser nhanh tay hơn.

"Chậm quá, Yoichi"

Isagi nghiến răng. "Anh—"

Trong phút chốc, cả hai lao vào một trận chiến giành điều khiển TV, lăn lộn trên sofa như hai đứa trẻ.

Cuối cùng, điều khiển rơi xuống sàn và Ness bước vào, thấy cảnh tượng này.

"Hai người... đang làm gì thế?"

Isagi và Kaiser nhìn nhau, rồi nhìn xuống—Isagi đang đè lên người Kaiser, còn Kaiser thì đang giữ tay cậu.

Isagi bật dậy ngay lập tức, mặt đỏ bừng. "Không có gì cả!"

Kaiser vẫn bình thản. "Chỉ là một chút cạnh tranh thôi, Ness."

Isagi muốn chui xuống đất ngay lập tức.

---------

Đêm muộn. Căn phòng yên tĩnh, chỉ có ánh đèn ngủ le lói.

Isagi đang nằm trên giường, lướt điện thoại. Nhưng không lâu sau, cậu nghe thấy tiếng gõ cửa.

"Yoichi, còn thức không?"

Isagi thở dài. "Anh muốn gì nữa đây?"

Cánh cửa mở ra, và Kaiser bước vào, không có chút ngại ngùng nào. "Không có gì. Chỉ là tôi chán thôi."

"Vậy thì đi ngủ đi."

Kaiser phớt lờ lời khuyên của cậu, bước vào phòng và tự nhiên ngồi xuống mép giường.

"Cậu có bao giờ nghĩ về tương lai không, Yoichi?"

Câu hỏi đột ngột khiến Isagi khựng lại. "Gì cơ?"

Kaiser tựa lưng vào tường, ánh mắt nhìn xa xăm. "Cậu luôn theo đuổi giấc mơ trở thành tiền đạo xuất sắc nhất, đúng không? Nhưng cậu có bao giờ nghĩ đến điều gì khác không?"

Isagi im lặng một lúc. "Tôi không biết. Nhưng tôi biết một điều chắc chắn—tôi sẽ không dừng lại."

Kaiser cười nhẹ. "Tốt. Vì tôi cũng sẽ không dừng lại."

Hai người ngồi trong im lặng một lúc lâu.

Cuối cùng, Kaiser đứng dậy, vươn vai. "Được rồi, tôi về phòng đây. Ngủ ngon, Yoichi."

Isagi nhìn theo bóng lưng hắn, rồi quay đi. "Ngủ ngon, Kaiser."

Nhưng ngay khi cánh cửa đóng lại, Isagi lẩm bẩm:

"Tên phiền phức thật sự."

Cậu không nhận ra rằng mình đang cười nhẹ.

Họ có thể cãi nhau mỗi ngày, châm chọc nhau không ngừng, nhưng vẫn luôn tìm cách ở bên nhau.

Không ai trong số họ cần phải nói ra—cả hai đều biết rằng mình sẽ không bao giờ bỏ lại người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: