Phần 2
Vương Nguyên cậu là thiếu gia của một tập đoàn lớn"Thiên Vương". Năm 13 tuổi ba cậu nhìn thấy một đứa nhóc ăn mày ngoài đường, thân hình gầy nhom mặt mũi nhem nhuốc tóc thì dài che nửa khuôn mặt. Thấy thương ông đem hắn về nuôi và giao cho hắn nhiệm vụ trông chừng cậu.
Cậu ức lắm, từ trước đến giờ cậu tự do tự tại nay lại bị một thằng nhóc ăn mày trông chừng bảo vệ ư. Bực bội cậu giậm chân đùng đùng chạy lên phòng đóng sầm cửa, nằm trên giường rồi cậu ngủ lúc nào không hay.
Sáng sớm hôm sau cậu được gọi dậy bằng một giọng lạ hoắc không phải là ba cậu, không phải vú Từ cũng không phải quan gia Trương. Cậu từ từ mở mắt ra khi bị người kia lay
-Anh...Anh là ai?
-Dạ thưa cậu tôi tên Vương Tuấn Khải được giao nhiệm vụ trông coi cậu
Cậu không thể tin được anh ta là thằng nhóc nhem nhuốc dơ bẩn hôm qua sao. Chỉ cần tắm rửa thay bộ quần áo sạch sẽ, tóc tai gọn gàng có thể làm con người ta thay đổi 180° vậy sao.
Cứ như vậy cậu và anh ta sống cùng chung một nhà, học chung một trường ngay cả lớp ba cậu cũng sắp cho anh ta học chung với cậu. Dù xảy ra chuyện gì anh ta cũng ở bên, cậu nhớ lúc đó 15 tuổi cậu bị đám lưu manh trong trường bắt nạt, chính anh ta đã vì cậu mà đỡ giùm một nhát dao suýt nữa là mất mạng.
Dần dần, anh ta ăn sâu vào tiềm thức của cậu. Phải cậu đã yêu anh ta, yêu đến sắp phát điên, cậu né tránh anh ta cố gắng bình tĩnh khi đứng trước anh ta.
Có một lần anh ta đi chung với một cô gái nói cười vui vẻ. Tim cậu cảm thấy nhói từng cơn khi thấy như vậy, cậu đã khóc, những giọt nước mắt cứ lăn cứ lăn cậu không kiểm soát được nữa rồi
-Nguyên tử sao cậu lại khóc
-Không có...
-Đừng nói dối mắt đỏ hết rồi kìa. Cậu như vậy tôi đau lòng lắm
-....
Vào sinh nhật lần thứ hai mươi của cậu, cậu thật sự thật sự không nhịn nổi nữa, anh ta lại vui vẻ cười nói với những cô gái khác khiến cậu bực bội một lần nữa nước mắt cậu lại rơi
-Nguyên tử em sao vậy? Sao lại khóc
-...- cậu không nói gì bỏ về phòng
Kết thúc tiệc, anh ta chạy vội lên phòng cậu
-VƯƠNG NGUYÊN. MAU NÓI LÚC NÃY TẠI SAO KHÓC-Anh ta hét lớn lắc mạnh vai cậu
-Không có...
-Lại không có. Em mau nói có chuyện gì
-Đã n...-chưa kịp nói cậu đã bị anh ta hôn, hôn ngấu nghiến
Cậu không thể tin được tin được anh ta hôn cậu. Còn hôn rất sâu
Cả hai chìm đắm vào nụ hôn dây dưa, ân ân ái ái hòa quyện hơi thở hòa quyện nhịp tim
-Anh yêu em. Nguyên tử
Một, hai rồi ba... từng nút từng nút áo của cậu bị anh ta cởi ra hết. Anh ta đặt cậu xuống giường từ từ cởi áo cậu ra rồi đến quần
Cậu đau đớn khi thứ đó của anh ta cắm thẳng vào hậu nguyệt của cậu truyền qua cậu thứ dung dịch ấm nóng từ trong người anh ta. Đau nhưng chưa bao giờ cậu thấy hạnh phúc như bây giờ vì bây giờ cậu đã có anh ta
Sáng hôm sau, ba cậu vì thấy cũng đã trễ chưa thấy cậu ngay cả anh ta cũng không nghi có chuyện chẳng lành liền đi lên xem thử
-cạch...
END CHAP 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top