Phần I - Chương 1
Phần I: Cổ đại thiên
Chương 1: Cô dâu mới của tiểu vương gia.
Một buổi sáng nữa đến trên những nẻo đường nhộn nhịp của thành Trường An. Nhưng hôm nay, cái nhộn nhịp ấy còn được nhân lên gấp bội. Cậu hỏi vì sao ấy à? Ôi chao, người bạn này, một tuần trước cậu ở đâu vậy? Không thể tin nổi trong thành Trường An còn có kẻ không biết hôm nay là ngày gì. Hôm nay là đại hỉ của cả thành, là ngày tiểu vương gia của An Lạc vương phủ cưới vợ đó. Hả, cậu nói cậu không biết An Lạc vương gia là ai? Đến cả An Lạc vương gia - bác ruột duy nhất của Hoàng Thượng, Hiền vương nổi danh dân gian, cha của âm dương thần sử cũng không biết?Trời ơi, cậu chắc không cần báo quan vì bị giam giữ trái phép lâu năm chứ? Đừng hỏi tôi âm dương thần sử là gì, cậu thật ra là người hay yêu tinh? Âm dương thần sử là đứa trẻ mang mệnh chí dương nhưng lại sinh vào ngày chí âm - là thượng thiên chi bảo đó. Nếu một triều đại có âm dương thần sử, triều đại đó liền quốc thái dân an, mạnh mẽ không gì bì nổi. Một ngàn năm trở lại đây chỉ có độc An Lạc tiểu vương gia Vương Nguyên là âm dương thần sử thôi. Chỉ tiếc đứa nhỏ này số khổ, từ nhỏ liền ốm yếu bệnh tật. Tương truyền phải cưới một cô dâu sinh ngày chí dương, hai vợ chồng thải bổ mới tránh được hoạ sát thân. Tôi nói vậy không phải nói chơi đâu, là để phổ cập giáo dục cho cậu, sau này về gặp các bạn yêu tinh của cậu thì còn biết đường mà dạy lại. Đầu năm nay làm yêu tinh cũng phải có thường thức, thế giới loài người nguy hiểm lắm, cứ ngơ ngơ ngác ngác ra đường bị người ta ăn không còn mảnh xương lúc nào không hay đâu. Hay cậu xem thế nào, cứ ở bên tôi bảo kê cho. Tuy tôi không sinh ngày chí âm nhưng cũng gần gần đó, cách khoảng nửa năm thôi à....này, cậu đi đâu vậy, đợi tôi với! *quăng mic chạy mất tiêu ~ ing *
Mặc kệ tên MC rởm đang truy thê, chúng ta cùng quay lại vấn đề chính. Vâng, tuy cuộc nói chuyện khá thiếu muối nhưng cũng đủ để chúng ta hiểu là hôm nay là ngày hỉ của An Lạc tiểu vương gia Vương Nguyên và cô vợ chí dương của cậu.
----------------
Cùng hướng mắt về phía cỗ kiệu hoa vĩ đại lọt thỏm trong đoàn người cũng vĩ đại không kém. Trái ngược hẳn với những rộn ràng rực rỡ bên ngoài, ngồi trong kiệu, Vương Tuấn Khải dường như không còn cảm thấy bất cứ gì. Hắn thậm chí còn không cảm thấy thất vọng vì những gì cha mình làm. Dường như khi tuyệt vọng đến tận cùng người ta sẽ chai lỳ với tất cả. Hắn chỉ thấy nực cười. Vì sự ngu xuẩn, tham lam của cha hắn và cũng vì hắn đã quá ngu ngốc mà tin vào thứ gọi là tình phụ tử. Phải rồi, hắn chỉ là một thứ tử chảy trong mình dòng máu bẩn thỉu của đứa nô tỳ dâm tiện đã cả gan câu dẫn huyện lệnh, làm ô nhục dòng họ cao quý mà thôi. Bao năm ròng rã sống chui rúc trong một xó phủ, vậy mà hắn còn tin rằng tất cả những gì cha hắn làm là có khổ tâm sao? Vốn là, người được chỉ hôn cho An Lạc tiểu vương gia là đứa em gái cùng cha khác mẹ lại sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm với hắn - Vương Nguyệt. Nhưng mẹ cả chê An Lạc tiểu vương gia ốm yếu tật bệnh, là kẻ sắp chết, còn Vương huyện lệnh lại thấy An Lạc vương gia tuy mang tiếng là Hiền Vương nhưng cũng chỉ là một vương gia nhàn tản không hỏi chính sự, vô dụng ngu xuẩn không thể giúp hắn thăng quan tiến chức. Hơn nữa Vương Nguyệt tối ngày tằng tịu với tình lang, đã sớm mất đi trinh tiết, nếu bị phát hiện cả nhà liền mang tội chết. Vậy nên hắn đột nhiên được nhớ tới, cứ thế bị ép vứt bỏ tất cả tôn nghiêm để giả trang thành nữ nhân. Hừ, một đám ngu ngốc! Tưởng rằng khi giới tính của hắn bị phát hiện thì những kẻ kia sẽ không liên quan sao? Vương Tuấn Khải hắn thề, dù chết cũng phải kéo một nhà Vương huyện lệnh theo làm đệm lưng!
-------------------------
Không biết bao lâu sau, kiệu hoa rốt cục cũng dừng lại. Vương Tuấn Khải bị dẫn vào khách phòng. Tuy rằng qua tấm khăn che thực sự không nhìn thấy gì, nhưng hắn cảm nhận được không khí ngột ngạt vì đông đúc, thanh âm xì xào và những ánh nhìn soi mói. Hắn cứ đi đến lúc bị giữ lại, rồi cứng ngắc như một con rối gỗ ngoan ngoãn làm theo những gì người ta bảo.
Bái đường xong rồi, một bàn tay nhẹ nhàng níu lấy tay hắn, kéo đi. Bàn tay rất ấm, thon dài mà mềm mịn, tựa như được làm từ lụa Tô Châu thượng hạng. Vương Tuấn Khải cảm thấy đó là thứ tốt đẹp nhất hắn được chạm đến trong đời.
Hắn cứ thế đi mãi, đi mãi, đến khi đôi bàn tay đó kéo hắn ngồi xuống, hắn mới biết mình đã vào đến tân phòng.
Căn phòng im ắng chỉ còn tiếng hít thở đều đều và tiếng tim hắn đập từng nhịp từng nhịp. Bất chợt bàn tay kia đưa lên, kéo lấy tấm khăn che đỏ chót. Vương Tuấn Khải lập tức hiểu ra, người kia chính là tướng công tương lai của hắn - An Lạc tiểu vương gia Vương Nguyên.
Hắn nín thở, cảm nhận lớp vải từng chút từng chút một trượt xuống, tim hắn đập ngày càng nhanh.
" Vương Nguyên! Vương Tiểu Nguyên! Nhị Nguyên! Mau ra đây! "
Âm thanh chói lọi phá tan cảm giác căng thẳng trong căn phòng. Có tiếng bước chân, người kia rời đi. Cửa đóng.
---------------------
Vương Nguyên nghiến răng nhìn cái kẻ đang nhấp nhổm trên hành lang.
"Lưu Chí Hoành, nửa đêm nửa hôm ầm ỹ cái gì? Còn có, Nhị Nguyên là gì hả? Tôi một chút cũng không ngốc, có cậu ngốc ý! Dám ỷ mình là hoàng hậu bắt nạt tôi, mai tôi mách hoàng thượng hôm trước cậu đi tửu quán trêu ghẹo Lâm tiểu thư! Hứ!"
Lưu Chí Hoành vừa nghe đến hai chữ " hoàng thượng " liền giật mình ngó quanh, không thấy ai đó mới vênh mặt bĩu môi.
" Thôi thôi, ngài là tổ tông con biết rồi. Đừng có nhắc đến cái Thiên Tỷ ấy trước mặt tôi nữa, tôi bỏ nhà rồi! Người ta vì cậu cãi nhau với hắn cậu còn dám doạ tôi? Đồ ăn cháo đá bát!"
Nghe đến đây, Vương Nguyên mới để ý thấy Lưu Chí Hoành không mặc mấy bộ lụa là gấm vóc dành cho hoàng hậu mà là áo vải xanh thông thường.
" Cậu với hoàng thượng cãi nhau sao lại tại tôi?"
"Tại hắn dám chỉ hôn cho cậu với cái cô Vương gì gì kia. Hắn nghĩ hắn là ai mà dám đối xử với bạn thân của tôi như thế? Nghe nói cô ta cũng chả phải thứ tốt đẹp gì, hơn nữa hai người đã gặp nhau đâu. Cưới người không yêu, sau này cậu phải sống thế nào?"
Lúc nói những lời này, Lưu Chí Hoành là thật lòng lo lắng cho bạn mình. Cha mẹ hắn không yêu nhau, điều này ở cổ đại nói ra cũng thực bình thường. Nhưng cha mẹ hắn đều có người mình yêu tha thiết lại không thể bỏ đi vì lợi ích gia tộc. Hắn từ lâu đã xem rõ cái đau khổ khi không được ở gần người mình yêu nên không muốn Vương Nguyên cũng rơi vào tình cảnh ấy.
Vương Nguyên biết vậy, cũng chỉ cười, trong mắt là nỗi buồn nhè nhẹ.
"Biết sao được, thời gian sắp hết rồi, Vương Nguyệt tiểu thư lại là nữ tử duy nhất sinh ra vào ngày chí dương..."
"Sao cứ phải là nữ tử? Nam tử cũng được vậy!"
........
Vương Tuấn Khải bỏ ngoài tai mọi thanh âm, tim hắn lại đập đều đều, nhưng hắn biết hắn sắp chết rồi.
Đã không dưới trăm lần hắn tưởng tượng cảnh tượng khi mình bị phát hiện là nam nhân. Tốt nhất thì là bị tiểu vương gia tức điên giết ngay tại chỗ, còn tệ nhất...hắn không dám nghĩ.
Nhưng khi đôi bàn tay kia chạm vào hắn. Hắn đột nhiên thấy mình không còn muốn chết. Đột nhiên, luyến tiếc cái cảm giác ấm áp tốt đẹp kia.
Vương Tuấn Khải cứ im lặng như vậy cho đến tận khi cửa lại mở. Tiếng chân bước vào gấp gáp hơn. Hắn biết Vương Nguyên đã ngồi xuống bên cạnh nhìn chằm chằm vào hắn. Bàn tay lại đưa lên, run nhẹ, từng chút kéo tấm khăn rơi xuống.
Trong tích tắc ấy, hai người thấy chính mình trong mắt nhau.
Vương Tuấn Khải từng tự hỏi âm dương thần sử sẽ như thế nào. Có lẽ là lưng hùm vai gấu? Có lẽ là đẹp tựa thiên tiên? Nhưng giờ hắn cảm thấy tất cả đều sai bét, người trước mặt, căn bản là...là...là một đứa nhỏ! Còn là một đứa nhỏ đặc biệt giống bánh trôi!
Tướng công của hắn là cái thằng nhóc mặt búng ra sữa này ư? Vương Tuấn Khải đột nhiên rất rất rất muốn tự sát!
Vương Nguyên thì bình tĩnh hơn nhiều. Hắn hơi kinh ngạc nhìn vị cô nương nam tính đầy mình, nhưng nghĩ lại mình là thân nam anh vì sinh vào ngày chí âm nên giống hệt nữ tử liền tự an ủi bản thân có lẽ là tại sinh ngày chí dương nó thế.
" Đúng vậy, người ta đẻ ra như vậy, sống đến giờ cũng không dễ dàng. Dù sao cũng là cô nương, mình phải tế nhị!" - cảm giác đồng cảm mạnh mẽ.
Nghĩ vậy, Vương Nguyên ngại ngùng khụ khụ.
" Vương tiểu thư, cảnh ngộ của ta hẳn là cô biết rõ. Ta cũng không cần cô phải làm gì, nhất là việc vợ chồng này nọ... Đến lúc tai qua nạn khỏi, ta sẽ gửi hưu thư. Nếu cô sợ sau này không thể cưới chồng ta sẽ tìm một ý trung nhân tốt cho cô. Hôm nay vậy đi, ta ngủ thư phòng. " Nói xong chạy như bay ra ngoài.
Vương Tuấn Khải nhìn cửa phòng đóng sầm một cái mà chảy mồ hôi. Đứa nhỏ này ngốc thật hay giả đây? Lúc đầu vì muốn chết, hắn đến hầu kết cũng chẳng thèm che, rõ mồn một thế mà ai kia chả chịu nhìn cứ nhắm mắt nhắm mũi một điều "Vương cô nương" hai điều "Vương cô nương", còn xung phong ra ngủ thư phòng nữa chứ. Thật là....rất dễ thương :)).
-------------------
Nửa đêm, Vương Nguyên không còn cách nào chịu đựng cái dạ dày đang nhiệt liệt biểu tình, khốn khổ bò ra khỏi ổ chăn ấm áp, đi kiếm ăn.
" Đường đường là tiểu vương gia mà còn phải đi vào bếp ăn vụng, có ai như mình không cơ chứ T____T"
Tuy Vương Nguyên bình thường đúng là hơi thích ăn thật, nhưng lần này thực sự không phải lỗi tại cậu a. Cả ngày bận rộn đón dâu, đã chả ăn được miếng nào tử tế lại còn uống đầy một bụng nước ( phụ mẫu không cho uống rượu a ~) bảo cậu không đói cũng khó.
Cơ mà, vừa ra khỏi phòng, tiểu vương gia đã bị một cảnh tượng doạ vỡ mật. Trời ơi, cái người đang treo tòng teng trên mái nhà kia là tân nương của cậu a!
" Cô nương! Nguy hiểm!" - Nói rồi vội vã chạy ra đỡ.
Vương Tuấn Khải cũng rất khổ tâm. Bình thường võ công của hắn tốt lắm, khinh công này nọ chỉ là muỗi. Nhưng hôm nay hắn cũng đói a! Định nhảy lên cao xem trù phòng ở đâu thì lại đầu váng mắt hoa trượt chân rớt xuống. May mắn hắn bám được vào mái nhà, chỉ tội trời cũng không thương con cua họ Vương, để tiểu vương gia nhìn thấy đúng cảnh này. Vương Tuấn Khải vừa thở phào một cái đã bị giật mình vì tiếng kêu thảm thiết của Vương Nguyên. Thế là tuột tay, thế là rơi xuống.
" --Oạch---"
Ơ, sao đất vừa ấm vừa mềm thế nhỉ? Hay tại đất ở vương phủ nó khác đất thường?
" Cô nương...cô có thể..." đứng dậy được không? Nửa sau của câu nói còn chưa kịp thốt ra đã ngưng bặt. Nguyên do là cậu chợt nhận ra mình đang chạm vào cái gì. ( gì thì tự tưởng tượng nhé, nói ra ngại lắm ;">)
" Ngươi...ngươi là...nam...nh..."
Vương Tuấn Khải đương nhiên biết mình bị phát hiện. Hắn giơ tay chém mạnh vào gáy tiểu vương gia.
Ôm cậu vào lòng, Vương Tuấn Khải đau đầu. Chả lẽ hắn bị phát hiện và chết một cách lãng xẹt vậy sao?
" Tiểu Thang Viên, tôi nên làm sao với cậu bây giờ?"
~ End chap 1 ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top