Chap 9: Ngày cuối cùng
"Này, đúng ý rồi chứ? Hay muốn tôi 'chữa lành' vết thương trên môi cô nữa?".
Rồi hắn đưa đầu tiến lại gần Rin dùng các động tác vuốt tóc, xoa sống lưng để tăng thêm độ phấn khích của nó...
***
Ngửi thấy mùi bất thường, không được, vì nó là Rin mạnh mẽ chứ không phải nữ phụ bánh bèo thích hưởng thụ nên không thể nào để Len tấn công thêm một lần nào nữa!
Cuối cùng nó đẩy Len xuống giường nó thì nằm trên với bộ quần áo bệnh nhân xốc xếch lộ bả vai. Nó dùng tay túm lấy cà vạt của Len, đẩy đầu hắn tiến về phía nó. Gỡ từng cúc áo của Len ra. Không ngờ nó bạo đến như thế.
Còn phía Len vẫn không hiểu cô nhóc đang làm cái quái gì mà lột đồ mình ra... Chả nhẽ muốn.....? Nghĩ đến đó bất giác mặt Len đỏ bừng lên, nắm cổ tay cô đưa lên cao như trêu đùa vờn một con mèo. Nó thì cứ ngọ nguậy bắt hắn làm M cho bỏ tức vụ hồi nãy. Mà nó đói quá. Bụng kêu rột roạt nãy giờ, đã hai ngày nó chưa ăn gì còn gì? Thân hình nó nhỏ nhắn nhưng lại ăn rất nhiều, ông trời không cho nó mập lên như hình phạt đối với tội ham ăn của nó. Vì vậy, nhịn ăn đối với nó một cực hình, chỉ cần một đêm không ăn thôi nó đã đói rã người. Vì lúc nãy buồn quá nên nó không cảm nhận được gì, thôi thì không làm kiêu nữa... Nhào vào ăn thôi ~~~~
Len bây giờ đang trong tình thế bán thân vì cúc áo đã gỡ cần hết chỉ còn một hai chiếc sót lại. Đăm chiêu nhìn Rin một cách khó hiểu. Cười trừ một cái "Con bé này khó hiểu thật"
***
( Từ giờ mình chỉ sẽ tập chung vào người hầu - cậu chủ thôi nha. Dạo này đi lệch hướng cốt truyện quá rồi )
Rin đã xuất viện, đang trên đường đến trường học vì cúp buổi quá nhiều... - chính xác là mới có 3 ngày
Vì lo cho Rin nên hắn cho đi xe chung tới trường. Cái con người hôm qua bỗng nhiên biến mất lại thay đổi sắc mặt lạnh như băng. Đang đọc cuốn sách về chính trị kinh doanh thì bỗng ngưng lại. Cậu nhìn con bé đang ngủ gà ngủ gật trên xe. Khẽ khều nó dậy vì có chuyện muốn hỏi.
Còn nó thì... Vô tư lắm, trên xe mà cũng lăn ra ngủ được hay thật. Thấy có người khều khều trên má nó vẫn không chịu tỉnh còn đẩy người đó lại sát người ôm nữa chứ. Chân trái gác chân phải Len, mặt dụi vào người cậu, tay phải thì ôm cổ Len làm nó lộ hết quần trong. Thấy vậy cậu liền lắc đầu khó chịu khi thằng cha tài xế thấy được đỏ chín mặt. Len nhấc Rin để ngồi lên hai đùi cậu. Hai tay nó vẫn choàng lấy cổ Len. Mặt ngủ say xưa còn cậu thì vẫn chuyên tâm đọc sách.
Vì ông quản gia có việc nên nghỉ phép một tuần nên nó mới có cơ hội ngồi đây chứ, nếu không đừng có mơ mà được đi chung.
"Xin thưa. Cậu chủ làm gì vậy?".
Tiếng thắng xe làm nó giật mình, giãy giụa khi thấy mình trên đùi cậu chủ. Còn Len thì hơi bất ngờ khi con bé bỗng nhiên vâng lời một cách kì lạ.
"Sao thay đổi cách xưng hô?"
"Thì vì em là người hầu còn cậu là... cậu chủ?"
Thấy Len nhướng mày khó chịu. Rin cũng đủ hiểu sự thay đổi của cô làm cậu không thích. Bèn lảng đi.
"Vậy cậu thích em xưng hô như thế nào?".
"Tùy".
Đúng đúng là cụt hứng mà. Làm ơn đi. Huhu... đừng nói chuyện với nó bằng giọng điệu này nữa mà.
"Cậu chủ có cần gì không? Để em quạt cho cậu chủ nha? Hay lau mồ hôi cho cậu chủ... hay... cầm sách giúp cậu...".
Trong lúc Rin đang nhảm nhảm thì tiếng điện thoại Len vang lên, cậu nhìn điện thoại có vẻ ngơ ngác chập chừng lắm. Khi nghe xong cú điện thoại đó, nó chỉ nghe thoáng thoáng đâu đây là có ai đó bị tai nạn... lúc đó Rin cũng hơi hoảng một tí thì bị đuổi xuống xe ngay giữa đường.
"Gấp đến vậy à?".
***
À vâng, nó đã cuốc bộ gần mấy cây số mà vẫn chưa thấy xe bus nào ở đây. Taxi thì cứ chạy ào ào như khiêu khích cái ví tiền rỗng tuếch của nó. Cuối cùng nó bực mình quá rút điện thoại ra cầu cứu Lenka, cơ mà khoan máy bận á?! Sao ai cũng bận hết vậy nè nó biết phải làm gì bây giờ?
À... Bỗng chợt tên 'Gumiya' lóe sáng trên đầu nó. Rin hớn hở gọi điện cho cậu thì chỉ nghe thấy tiếng thở hổn hển từ đầu dây bên kia.
"Này... Thằng nhóc Kagamine sắp đi du học rồi đó".
Du học? Trời, đừng có lừa nó chứ? Nó có phải con nít dễ bị dụ như vậy đâu? Nó bĩu môi ngán ngẩm vì trò xưa lắc xưa lơ... Nó nói trổng
"Hắn mới vừa gặp tôi lúc nãy. Du học quái gì?".
"Thật... Thật... Đến sân bay lẹ... đi... nó muốn gặp cô. Tôi đang tắm mà phải vội chạy đến sân bay xa kinh khủng đây nè.. còn một tiếng nữa thôi đó... lẹ nha".
Thấy tình hình có vẻ bất ổn và Gumiya có lẽ không đùa. Một giờ đồng hồ á?! Đi đến sân bay mà cuốc bộ thì chắc chắn đến Tết vẫn chưa lết đến. Dù gì cũng phải thương mình trước đã.
"Sao mà đến được? Chẳng lẽ lại muốn tôi đi bộ sao? Điên à...".
"Kagamine nó kêu là có thẻ nó nhét vào túi xách của cô cô không thấy à? Vậy nha... tút tút...".
Cái tên này thật là... à không hai tên này chứ! Tính biến nó thành trò đùa à...
Nó thở dài một tiếng gọi taxi trong vô vọng. Cuối cùng từ nãy đến giờ Rin nó làm cái quái gì trong khi túi nó có thẻ cậu chủ đưa cơ chứ? Đúng là tức ói máu...
Mà du học ư?
Đừng giỡn vậy chứ!
(Còn tiếp)
---------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top