Chap 7: Ký ức
--------------------------------------------
***
"Thật ra thì cậu là ai?".
Trước mặt nó là người con trai với mái tóc màu xanh lam đang khẽ hòa mình trong gió và ánh lên một tia sáng của mặt trăng.
"Tôi là ai ư? Tôi thật sự muốn biết lắm đây... Tôi vẫn sẽ còn là một con bé trung học bình thường nếu mẹ tôi không bỏ tôi đi. Tôi như đánh mất chính mình. Tôi ... Tôi... "
"Không là ai".
Đúng, nó thật sự không biết nó tồn tại để làm gì, nó suy sụp, tan nát như bị ngàn nhát dao tử thần đâm xuyên qua trái tim buốt giá ngừng đập. Nó khao khát nhận được tình yêu thương, sự quan tâm... Đơn giản, bởi vì nó cô đơn lắm.
Luôn mỉm cười nhưng trong tim âu uất ngàn nỗi buồn. Ánh mắt long lanh sáng ngời mang đến nụ cười cho mọi người nhưng ẩn đằng sau đó là một giọt nước mắt mặn chát từ cõi địa ngục. Nó hiếm khi khóc, đúng thế... Dù nó bị la mắng, đánh đập nhưng nó không lấy một giọt nước mắt. Mà nếu có khóc đi chăng nữa, qua ngày mai nó sẽ quên hết, chính vì vậy mà lại làm nó thêm đau khổ, lại chịu đựng và cứ thế lặp đi lặp lại càng khiến con tim của nó tổn thương nhiều hơn. Nhưng những con người giả tạo ấy làm sao biết được nó đã biết hết sự thật và mọi chuyện cũng như tỏ ra không biết gì? Chính đây, người mà nó tin tưởng lại đánh nó trong khi nó cố bảo vệ hắn. Còn không một lời quan tâm, hỏi han, xin lỗi. Bây giờ thử hỏi nó biết làm sao đây?
Người con trai ngồi kế bên nó, dịu dàng khẽ luồng qua tóc nó rồi đẩy đầu Rin vào bờ vai ấm áp của mình. Hôn nhẹ lên trán nó làm nó khẽ rung động.
"Tôi tên Kaito. Còn em tên gì?".
Rin tròn mắt nhìn anh, mắt nó ướt đẫm giọt lệ kèm theo màu xanh biển càng làm mắt nó thêm long lanh với tia sáng. Nó vội lau nước mắt, lại vờ cười gượng để làm vỏ bọc che giấu cảm xúc bên ngoài. Giơ hai ngón tay thành hình chữ V.
"Em tên là Rin. Rất hân hạnh được biết anh đẹp trai!".
*phụt* đang hít thở sâu với không khí trong lành nhìn khuôn mặt Rin đang nhăn lại vì khóc, chàng trai bỗng cười sặc sụa khi 'thằng bé' là con gái và quay phắt thành một con người khác nữa mới ghê. Kaito cốc đầu Rin một cái, khẽ cười như dự báo được điều thú vị sẽ xảy ra.
*suỵt* "Đừng nói với ai em là con gái biết chưa. Nếu không em tiêu đời đó".
"Tại sao ạ?".
"Thì tại vì...".
***
"RRINNNN!!!".
Nó giật phắt dậy như tiếng kêu gào đánh thức nó từ trong cõi mộng. À... Hóa ra là mơ? Tại sao giấc mơ lại thật đến như vậy... Vẫn còn đọng lại nước mắt này... Chết tiệt. Đúng là cơn ác mộng kinh hoàng.
(thật ra thì Rin đọc nhật ký của Len xong toàn bộ từ khúc 7:30 tối đều là mơ)
Nó chợt nhớ về cuốn nhật ký, người phụ nữ trong mơ mang tên Miku... Cái tên thật quen thuộc...
---------------------
10 năm về trước...
(Kể ngôi của Rin nha, vì cũng chỉ là ký ức còn sót lại của Rin, chuyện xảy ra lâu rồi ấy mà...)
"anou... Cậu tên là gì vậy? Sao ngồi có một mình thế?".
Tôi lúc này hiện tại cũng chỉ mới sáu tuổi, đúng, còn trẻ con và ngây thơ lắm nhưng tôi khác hẳn mọi người, tôi thuộc kiểu sống nội tâm, ít khi để ý đến mọi người xung quanh bởi lẽ bằng chứng là học một tháng rồi mà vẫn không nhớ tên một ai trong lớp, vẫn hàng ghế đá ấy, cánh hoa anh đào ấy... Tôi ngồi một mình nhìn ngắm hoa anh đào rơi trong một buổi sáng nắng hồng, nhẹ nhàng giơ tay lên hứng khoảng khắc như ngừng đọng. Đắm chìm vào một khung cảnh êm đềm màu hồng phấn, thân hình, mái tóc vàng nắng không có một bóng người dám lại gần tôi vì họ cho tôi là kẻ lập dị có vấn đề. Vậy mà ngay lúc này đây, nhỏ lớp trưởng đã mở toang cánh cửa thầm kín bấy lâu nay tôi chờ đợi người khám phá, mái tóc màu xanh lục phất phớt trong gió hòa mình cùng khung cảnh càng thêm màu sắc và lung linh. Bởi lẽ, ký ức đã quá lâu rồi, nó còn in đậm khắc vào tâm trí tôi một nỗi đau không thể nào che dấu.
"Này, mình tên là Miku, cậu sẽ đẹp hơn khi cười đó! Orenji (Quả Cam - cách gọi thân mật vì Miku thường đặt cho người khác biệt danh) ".
"Orenji?".
"Ừ, Orenji đáng yêu, mình làm bạn nha!". Nụ cười cậu ấy đẹp thật, đẹp hơn cả thiên thần.
"... Um ư.... Ừ!".
Đó là khoảnh khắc tôi bắt gặp nụ cười ấy, mái tóc ấy. Người bạn tốt nhất Thế Giới, luôn bảo vệ tôi...
...
Thế nhưng...
...
... Tôi...
...
... Vẫn mãi mãi...
...
... Là nhân vật phụ trong cuộc sống của cậu ấy...
...
... Cậu ấy đã bỏ rơi tôi...
...
... Đúng...
"Orenji, khi mua hàng xong cậu phải biết cảm ơn chứ? Orenji, tớ sẽ bảo vệ cậu! Orenji, mình sẽ mãi mãi là bạn thân! Orenji, mình tin ở cậu! Orenji... Orenji... Oren... Ji..... ... ...?...."...
HẾT!! HẾT TẤT CẢ RỒI.
TÔI GHÉT CẬU, tại sao? Tại sao chứ? Tại sao chúng ta lại như vậy? Kể từ khi chuyển lớp ngày nào tôi cũng qua kiếm cậu, tìm cậu, níu kéo cậu mà tại sao cậu lại cứ làm lơ tôi? Ước gì chúng ta có lí do để kết thúc thì tôi đã không ân hận, ray rứt như thế này rồi. Tôi là một con người xấu xa nên cậu mới bỏ rơi tôi đúng chứ? Đúng, tôi đáng bị vậy mà... Tại sao? Tại sao... Cậu nói đi... Nếu biết trước đó là lần cuối được đi chơi với cậu thì tôi đã không từ chối, nếu biết trước chúng ta sẽ như hai người xa lạ thì tôi sẽ không tiến lại gần thân thiết với cậu... Nếu biết trước tất cả thì tôi sẽ tôn trọng cậu hơn... Đúng thế... Đúng... Giá như... Giá như... Cậu và tôi vẫn như xưa, làm ơn đi. Tôi sợ... Không phải vì sợ cậu làm tôi tổn thương... Mà tôi sợ tôi sẽ quên đi cậu đã tốt với tôi như thế nào...
..
...
...
..."Orenji.." đã lâu rồi không nghe được câu nói đó... hãy làm bạn như xưa và gọi tôi là Orenji nữa đi...
...
... Bốn năm cho một tình bạn đối với hai chữ 'mãi mãi' là quá xa. Bốn năm cho hai chữ 'bạn thân' là quá ít nhưng đối với tôi... Bốn năm ấy là khoảng thời gian tôi đã được sống và hạnh phúc. Tôi quyết định sẽ quên cậu để khi trở lại tôi sẽ không oán trách cậu... Để mọi tội lỗi được xóa bỏ, để tâm hồn được giải thoát. Đúng thế...
...
...
... "đồ ngốc".
#badfriend
(Còn tiếp)
---------------------------------------
Vì flashback thuộc chủ đề Bad Friend nên nói ít hiểu nhiều nha. Mấy chap dạo này buồn quá... Nên lần sau sẽ vui hơn ha, thấy cảnh Len tát Rin tàn nhẫn quá, phẫn nộ quá nên mị đã chuyển thành mơ rồi đó... Mị thương Rin nhất mà... ↖(^▽^)↗ ↖(^ω^)↗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top