Chap 6: Cậu là ai?
Không khí Giáng Sinh gần về, mọi người đều tấp nập chuẩn bị cho mùa đông giá rét này. Ngay cả Rin cũng thế, những ngày như thế này nó bận túi bụi để trang trí căn nhà to như cái mê cung.
***
Tại nước Anh...
* Bong... *
Kim đồng hồ chỉ đúng bốn giờ, đồng hồ Big Ben bắt đầu vang lên âm thanh nứt quãng làm mau chóng phá vỡ bầu không khí yên ắng tại thủ đô London. Con người thì tấp nập thật đấy, nhưng sao yên ắng lạ thường.
Chàng trai tóc màu xanh lục (không phải Gumiya nha) sứ giả Ryuto - Gachapoid, tiến về chiếc lịch để bàn. Anh ngồi bắt chéo chân lên ghế, tích từng ngày một bằng bút rồi hắn mỉm cười...
"Anh sắp gặp được em rồi Rinny...".
***
Cùng lúc đó,
*xoảng*
"Lại làm bể nữa rồi hả Rin". Bác đầu bếp cau có nhìn Rin rồi mau chóng lắc đầu.
"Tối nay sẽ có một vị khách rất đặc biệt, tốt nhất là cháu nên thay đồng phục nam để tránh rắc rối".
Bác tự nhiên bỗng dưng ngập ngừng... Vị khách ấy quan trọng đến thế sao? Mà tại sao lại phải cải trang nam nhi? Nó suy nghĩ ray rứt vẫn không tìm được lí do, càng hồi hợp hơn cho tối nay. Ngó qua Len thì thường ngày bình thản, hôm nay bối rối lạ thường... Đúng là lạ, hết sức lạ cơ mà... Làm gì mà chải chuốt, ăn mặc chỉnh tề vậy cơ chứ... Nhưng ở đâu đó thoát ẩn thoát hiện nỗi tức giận vô hình, trong suốt chỉ có Len mới có thể hiểu được.
*thình thịch thình thịch* trái tim nó đang đập loạn xạ cả lên, lệch một nhịp mà nó không hay biết, quả thật, ngày thường Len đã đẹp trai, hôm nay 'chỉnh' làm 'nhỉnh' độ đẹp lên mức tối đa, hên mà tính nó 'trai hoá' chứ gặp đứa khác một xô máu mũi rồi... Nó thật mạnh mẽ, Rin tự vỗ ngực mình vênh mặt nhìn Len (bệnh vãi ~ ) thấy cô nhóc lại làm trò hề, Len xoa đầu nó và nở một nụ cười chết người.
...
Dọn dẹp một hồi thì nó kiếm được Nhật Ký cũng như hình ảnh của Len 3 năm về trước... Làm nó ngơ luôn, bèn táy máy tay chân lén đọc thử, có khi biết được điểm yếu của Len nữa chi.
"Ngày... Tháng... Năm...
Tôi cùng Miku đi chơi rất vui vẻ, hôm nay tôi đã tỏ tình với cô ấy và cô ấy đã đồng ý... Tôi rất hạnh phúc.
Ngày... Tháng... Năm
Tôi và Miku đã hôn nhau, nụ hôn đầu giữa hai chúng tôi, tôi yêu cô ấy nhiều lắm, tôi sẽ hi sinh tất cả tiền bạc của cải để đến với cô ấy.
Ngày... Tháng... Năm
Dạo này Miku lạ quá, tôi nắm tay thì cô ấy hất ra, hôn thì cô ấy từ chối... Tôi đã làm gì sai sao?
Ngày... Tháng... Năm
Miku yêu người khác? Thật sao? Tôi không tin, chắc chắn vậy, em chỉ cố tình nói vậy để tôi ghét em có đúng không?
Ngày... Tháng... Năm
Em ôm hôn người khác không phải là tôi, em... "Ngủ" với người khác không một mảnh vải che thân, tim tôi như bị ngàn mũi dao từ em đâm vậy, em tàn nhẫn thật, trong khi tôi chưa bao giờ dám đụng chạm thân thể em, vì tôi trân trọng nó, vậy mà... Em chán ghét tôi ư?
Ngày... Tháng... Năm...
Tôi đã tha thứ cho em và chúng ta bắt đầu lại, vậy mà... Em đã lừa tôi vào con đường chết, con người em... Đầy giả tạo và ghê nhớt... Tôi... KHÔNG THỂ THA THỨ CHO EM
(Dòng in đậm được viết bằng máu)
Ngày tháng năm
Em nói là em đã chịu hết nổi tôi, em đi du học, em rời xa tôi... KẾT THÚC... KẾT THÚC rồi.. Hahahaaa "
Nước mắt nó đã rơi... Do nó thấy Len đáng thương hay do ghen tỵ cô gái đó quá nhiều?
***
7:30 tối Chủ Nhật ngày x, tháng x, Năm 20xx
Chiếc xe mui trần màu trắng đi vào cánh cửa tự động mở toang... Dù xe đi rất êm nhưng cũng đủ lực để làm những chiếc lá đang ở mặt đất đứng yên một lần nữa bay lên không trung.
Khi xe vừa tới, cũng cùng lúc nguyên một đám người vệ sĩ áo đen đứng phía ngoài xếp thành hàng giơ tay chào đón. Chỉ cần nhìn thấy thế thôi Rin nó cũng đủ biết mình cần phải và nên làm chỉ để cẩn thận hơn rồi nhưng thật sự nó không còn tâm trí để đón khách lúc này, nó sợ. Nó cũng là mang trọng trách quang trọng là dắt tay 'vị khách bí ẩn' vào trong nhà, nhưng hình như 'vị khách' đó không muốn có con gái trong căn biệt thự nên Rin phải cải trang để còn may ra sống sót nên nó đành phải dẹp bỏ tất cả để tập trung vào vấn đề chính. Nó nghĩ chắc phải là một lão già cau có bị mắc hội chứng giống Gumiya, thật hết cách.
Bây giờ, trên người nó là một bộ y phục phục vụ nam, không ngờ bộ đồ hợp với nó đến như vậy, nó cởi bỏ hết kẹp tóc, nơ thỏ nếu ai không biết cứ ngỡ đó là Len. Chính như vậy, hai đứa giống nhau y đúc, ông quản gia theo hầu suốt 10 năm còn nhầm nữa là.
Cánh cửa xe vội mở ra thì mau chóng có tiếng bước chân từ trong xe đổ lại. Một cái thoát ẩn thoát hiện chạy vèo ra ngoài ôm chầm lấy Rin đang đưa tay chào đón...
"LEN...- kunnn...". Hi nó định hình lại, trên cổ nó là một cô gái tóc màu xanh ngọc lục bảo búi hai bên, đang mỉm cười rất tươi... Một nụ cười thiên thần khiến Rin dẫu là con gái mà đơ hết cả người, như bị điều khiển, nó liền đáp trả lại cái ôm đó thì bị buông phắt ra, cô gái gòng tay nắm chặt lại.
"Anh là ai?". Nói với giọng run rẩy, mặt tối sầm lại. "Len-kun của tôi đâu?".
Con bé 'tinh' thật, Rin vẫn ngỡ ngàng chưa hiểu gì, ú ớ quơ quơ nói đại... Thì sợi dây chuyền rớt từ trong túi áo ra... Cô gái lụm lên, săm soi rất kĩ rồi bất chợt khóc nức nở.
"Đúng là anh rồi, anh vẫn còn giữ sao?".
Rin cứ ngơ người ra... Len đâu rồi, sao mà lâu thế không biết, giải quyết sao bây giờ... Thì nó chợt nhớ lại tấm hình... Cô bé này... Giống thật... Người đang ôm hôn Len lúc đó...
"Anh nói gì đi chứ? ĐỒ NGỐC này!! Em vẫn yêu anh nhiều lắm...".
*bốp*
Nó điên rồi, nó đánh người, nó tát con bé... Thật ra, dù chỉ nhìn hình nhưng nó chắc chắn đó là con bé đó. Con bé đã làm Len như thế... Tim nó thắt lại, đau thật, cái cảm giác đứng trước người con gái Len yêu nhiều đến thế... Ganh tỵ sao...
Bỗng nhiên từ đâu một bạt tay thẳng về phía nó làm Rin ngã xuống sân.
Len... Tại sao? Nó ngước lên thì thấy gương mặt tức giận của Len nhìn nó, quá đáng, nó làm vậy cũng vì hắn thôi mà. Đồ chết tiệt. Ngu ngốc. Trong khi Len dắt Miku vào nhà. Rin chạy ra sau vườn để che giấu đi là mình đang khóc. Đây là lần đầu tiên có người làm nó khóc nhiều đến như vậy. Tại sao? Tại sao chứ? Nó nắm chặt đám cỏ kêu gào thảm thiết, nó khóc như chưa lần nào được khóc. Nhiều đến nối cổ họng ứ lại chỉ còn tiếng khè khè.. Một bàn tay khẽ đưa lên mái tóc Rin...
"Thật ra cậu là ai?".
(Còn tiếp)
---------------------------
Đã thực hiện lời hứa... Mỗi tuần 1 chap ;-; cạn ý quá mấy bạn ạ :x ai cho tuôi động lực đi~ viết trong lúc mớ ngủ... Thật đấy. Buồn ngủ chết đi được..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top