Chap 5: Anh trai

Trời bắt đầu chuyển tối. Lá vẫn rơi xào xoạc bên hiên nhưng vẫn không đủ ồn để phá vỡ bầu không khí im lặng hiện tại.
Len đang liếc kẻ-phá-hoại mới nãy, cậu muốn giết hắn, tra tấn hắn một trận cho hả giận.

Vậy mà anh ta ngồi bình thản trên chiếc ghế Sofa thiết kế kiểu Ý, uống tách trà như mình ngây thơ vô (số) tội càng làm cho nỗi bực tức của Len lên cấp cao.

"Về đây làm gì?". Cậu trả lời bằng một giọng trầm xuống tỏ vẻ khó chịu. Len vẫn liếc khéo hắn, nhưng hắn vẫn thờ ơ vì chắc hắn đã quen với tính tình của cậu nên hắn không quan tâm lắm.

"Nhớ em trai yêu quý ". Anh ta vẫn cười hớn hở, nghịch mái tóc màu ngọc lục bảo óng mượt của hắn làm Len chướng hết cả mắt.

"Mikuo...". Cậu đổi giọng trầm hơn nữa.

"Này... anh nhớ em thiệt mà". Hắn làm bộ nũng nịu trước mặt Len làm cậu nổi hết cả da gà. "Mà... cô bé mới nãy đâu rồi nhỉ? Cô bé đó cũng đáng yêu đó chứ".

"Muốn gì?". Lần này Len nghiêm túc thật vì hắn dám đụng đến Rin.

"Thì là...".

Bên ngoài cửa...

"Á... á...". Tiếng hét trong veo của một thiếu nữ làm hai người con trai đang trong tình trạng nghiêm-túc bỗng bật dậy.

"Xin lỗi, tôi tính nghe lén nhưng ai ngờ cánh cửa tự nhiên mở ra...".

"Chết rồi". Rin vội bịt miệng cô lại. Chưa hỏi cung mà đã khai rồi, nó ngu thật mà...

"À.. anou... ý tôi là... anou...". Nó ngập ngừng nhưng không quên làm vẻ mặt như không biết gì, y hệt Mikuo ấy. Thấy vậy Mikuo liền bật cười, hắn tiến lại gần cô choàng vai qua cổ Rin đưa cho nó một bông hoa hồng đỏ từ đâu xuất hiện như phép màu.

"Tặng em, cô bé đáng yêu, anh tên Mikuo Kagamine anh trai của nhóc tóc vàng này nha".

Len bực tức khi thấy hành động thân mật của anh trai cậu, cậu tức tối ho một cái nhằm cảnh báo ông anh như là "cấm đụng vào, chỉ tôi mới có quyền" vậy đấy, làm Mikuo khẽ run người tránh xa.

Còn Rin thì cứ nhìn thấy hai anh em họ cứ nhìn nhau thôi chứ không nói một câu nào. Chẳng lẽ là hai người đọc được suy nghĩ của nhau? Vớ vẩn, làm gì có chuyện đó, nó quơ tay để đỡ suy nghĩ bậy bạ... Hai người bị bệnh tâm thần đúng hơn ấy, nó gật đầu, tay chống cằm ra vẻ tri thức.

"Cảm ơn anh, em tên Rin. Rất vui được gặp anh. Chào. Em cáo lui". Nó giơ tay lên đầu, tính tiến ra ngoài cửa thì một cánh tay bỗng kéo lại.

"Tối rồi. Ngủ". Giọng điệu này thì chắc chắn là Len rồi chứ còn ai vào đây nữa.

Mà nói cái gì? Ngủ á? Muốn ngủ chung với nó sao? Đừng có mơ, nó đây dù có bị tống ra ngoài đường ( Rin: e hèm, hình như hơi lố, ta đây không muốn lang thang tha hương cầu trực đâu ~) vẫn không thèm ngủ chung với cậu đâu nha. Trong đầu Rin toàn những thứ đen tối xuất hiện, nào là hắn sẽ làm gì mình, nào là sờ soạng mình, thêm cả thân thể của hắn được nó chạm vào... (xuống, xuống Rin ơi =]] ) Nghĩ đến đây nó tự tát mình cho tỉnh lại chứ không phụt máu mũi ra đây thì chết mất. Nó cố gắng không nghĩ ngợi mơ hồ nữa... Khẽ run lên...

"Không ngủ chung được đâu. Nam nữ thọ thọ bất li thân á nhầm bất tương thân...". Nó đỏ mặt hét hớn hết cỡ để che đi sự xấu hổ.

Thấy người hầu của mình thật là có đầu óc đen tối, hắn khẽ nhếch môi cười, khé sát vào tai nó "muốn ngủ chung với tôi à?"

"Anh... Anh... À nhầm.. Cậu... Cậu chủ nói cái gì?!". Như bị bắn trúng tim đen, nó run lẩy bẩy.

"Tôi nói là tối rồi. Tôi buồn ngủ. Dọn giường". Hắn khẽ nhìn Rin như thể muốn chọc quê và giọng điệu xuyên tạc qua cái đầu óc đen tối của nó.

Khi nghe thấy hắn nói xong, Rin xấu hổ đến tột cùng. Ả nha đầu mà dám ngủ chung với bổn thiếu gia (ngủ nghĩa trong sáng) đúng là nhục, hạ cốt nhục...

Nó nhanh chóng phủi ga giường, lấy máy hút bụi để dọn dẹp lại căn phòng lớn như căn nhà... Dọn mệt chết đi được, còn hắn thì cứ ngồi 'liếc mắt đưa tình' với ông anh trai, trời ơi sao nó khổ vậy nè. Nhưng Rin đành cắn răng chịu thôi chứ sao bây giờ, thời hoàng kim chăn êm nệm ấm của nó đã hết. Bây giờ phải chăm chỉ như đeo mác 'lao công' để mong được nơi nương tựa sống qua ngày. Nó chẳng khác gì trẻ mồ côi đâu chứ? Mẹ ơi là mẹ...

Mà có điều kì lạ là sao hắn với Mikuo là anh em mà khác nhau vậy nhỉ? Từ gương mặt cho đến màu tóc... Tính cách thì trái ngược hoàn toàn, hay là Len hắn là con rơi bị lụm ở ngoài ống cống? (TG: Suy nghĩ sâu xa vãi ♪~ ) nghĩ đến cảnh thằng nhóc khóc oe oe ở ngoài ống cống, mặt nhọ nhem làm nó cười tủm tỉm... Đó là vì sao Gumiya nghĩ nó bị 'tự kỉ' là vậy đó... Có ai đời nào ngồi cười một mình như nó không...

Nó đang lau chùi từng ngóc ngách trong căn phòng... Thì bỗng nhiên có vật loé sáng ở dưới góc tủ...

"A... Đẹp quá" đó là sợi dây chuyền bạc đính kim cương nhỏ trên mặt chìa khoá. Hình như nó nghĩ đây là dây chuyền cặp thì phải... Mà thôi, châm ngôn của nó là 'nhặt được của rơi tạm thời bỏ túi, nếu ai có hỏi nói là của Rin' nó liền nhìn xung quanh nhét vào túi của mình (bó tay ~ ) xong rồi nó ngó trên lịch thì thấy đã gần đến giáng sinh rồi đấy...

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top