Chap 4: Sự thật


----------------------------------------

Một ngày đi học thoáng cái đã qua từ lúc nào không hay, giờ đã là gần trưa, Rin thì ỉu xìu bởi vì ngồi bên Len mà cứ như không ngồi với ai hết ấy, người gì đâu cứ ngủ với lại ngủ... không những thế cô còn bị gửi bao nhiêu thư đe doạ từ đám fangirl của Len nữa kìa, cô không hiểu thằng nhóc có cái gì mà tụi nó mê dữ vậy. Cô dọn dẹp lại sách vở, đeo balo trên vai xong xuôi hết rồi giờ chỉ việc đón xe buýt đi về nữa thôi (thứ bảy chỉ học nửa buổi) , Rin nhìn ngắm khuôn mặt Len lần cuối để đánh giá. Cái khuôn mặt đang ngủ say giấc trong một Thế Giới riêng, còn ánh thêm một chút tia sáng qua khe cửa sổ...

"Rất giống mình, mình đẹp nên cậu cũng đẹp... Good, đẹp trai ".

Lẩm bẩm trong miệng rồi giơ ngón tay cái trước khuôn mặt trắng như tuyết, làn mi cong dài, con trai gì đâu mà người lúc nào cũng thơm mùi trái cây làm cô ngồi bên khá dễ chịu.

Còn Gumiya thấy Rin làm hành động 'tự kỉ' như thế cậu liền ôm bụng cười làm cô xấu hổ đỏ hết mặt, bỏ mặc hắn chạy thật nhanh đi về.

***

Hôm nay Len về sớm hơn dự tính bởi vì đã là ngày cuối cậu phụ đạo cho anh chị năm hai. Lí do tại sao Rin không đi chung xe với Len để việc hầu cho dễ bởi lẽ cậu đã có quản gia riêng luôn đi kè kè bên mình rồi nên cũng không dại gì rước thêm hoạ vào thân nữa. Len đến nhà, bước vào căn biệt thự xa hoa ấy, được thiết kế theo phong cách lâu đài Pháp cổ kính nhưng hiện đại, trước cánh cửa tự động mở toang cũng như ký ức về Gumiya và Rin lại ùa về trong đầu cậu khiến cậu tức điên lên.

"Gọi Rin Kagamine vào phòng gặp tôi".

"Vâng thưa cậu chủ". Ông quản gia cúi đầu, dẫu cho ông lớn tuổi nhưng hết mực kính trọng cậu, luôn trung thành với người nhà Kagamine và đã làm được mười năm nên họ hết mực tin tưởng.

Căn nhà rộng lại chỉ có một mình cậu ở cùng với nhân viên (chẳng thân thiết) nên cậu rất cô đơn ngoài quản gia ra chẳng ai dám bén mảng nói chuyện với cậu vì khó chịu bởi cái thái độ cộc lốc đó, tụi hầu gái ai mà thích hắn đều bị đuổi hết nên trong nhà hầu như không có ai gọi là 'con gái' ngoài Rin. Nó là người khác giới đầu tiên mà cậu nói chuyện không quá hai từ (Trừ cô Luka nhé, tại lúc đó vì Rin nên mới nói nhiều như thế) nên hắn chỉ muốn chiếm hữu cô của-riêng-mình mà thôi.

-----------------------o0o---------------------

Len bước vào phòng trong bực dọc, nới cà vạt rộng ra cho đỡ khó chịu... cởi từng cúc áo của mình ra để chuẩn bị thay đồ thì...

*tiếng cửa mở*

Rin bước vào, lúc này hoá ra nó cũng biết Len là cậu chủ của mình khi nghe ông quản gia nói, mặt xị xuống ra vẻ tội nghiệp. Vì từ đó đến giờ Rin có tôn trọng cậu đâu, nếu biết sớm thì cô đã không làm như vậy rồi... nó nghĩ là gọi vào để hoàn trả về nhà (tức bị đuổi ấy)... cứ đi một bước là ngừng cứ đi một bước là tưởng tượng mình sẽ ở đâu nếu bị đuổi ra ngoài đường. Rin túm váy sợ hãi (vẫn còn mặc đồng phục), mặt tái mét lại...

Đang trầm ngâm suy tư nhìn thì thấy Len đang thay đồ, nó ngơ một lúc rồi bỗng bị đánh thức từ cõi mộng bởi làn da trắng mà đầy cơ bắp của cậu, chân cô như nhũn ra muốn chạy mà không chạy được, muốn hét mà cổ họng cứ ứ lại như bị vật gì cản, theo quán tính nó liền đóng rầm cửa, đỏ hết mặt nhớ lại cảnh tượng vừa mới xảy ra thoáng như con gió, thân thể hắn dù bị che đi tấm lưng nhưng vẫn rất quyến rũ. Nhìn người hắn nhỏ con thế đấy nhưng không ngờ lại có cơ bắp thế kia rồi nó lấy hai tay che mặt đang đỏ ửng lên vì ngại xong tựa vào cửa.

Trong khi đó, từng hành động cử chỉ của nó đều được Len thấy hết, thấy vậy, hắn nảy ra kế hoạch trêu trọc Rin. Hắn cởi phanh cái áo sơ mi lộ hết cơ bắp, trên môi nở một nụ cười gian mãnh mở cái cửa ra...

Vì hắn không biết Rin đang tựa người ở cửa còn nó thì đang mất thăng bằng vì Len mở cửa ra quá đột ngột, nó té vào người hắn...

Lúc này độ xấu hổ của nó đã lên cấp cao, chổm người dậy nhưng Rin không biết rằng mình đang ngồi trên 'chỗ đó' của Len [tuỳ theo đầu óc mà mấy bạn nghĩ nha... haha (╯▽╰) ] mà cứ ngoáy mông làm cậu cương lên vì khó chịu.

"Aisss.... con nhỏ này ra khỏi 'bảo bối' của tôi coi".

"...".

Còn Rin thì vẫn chưa hiểu ra vấn đề vì nó vốn chậm hiểu từ nhỏ nên cứ ngọ ngậy... hắn bực quá liền đẩy Rin vào bờ tường.

"Cô đang tính quyến rũ tôi nên mới làm trò kích thích đấy đó à?!".

Nói thật thì bây giờ khoảng cách giữa nó và hắn rất gần làm tim nó đập liên hồi vì xấu hổ. Thấy vậy, Len nhìn khuôn mặt nó càng làm hắn thêm hứng thú muốn đụng chạm thân thể nó thì một giọng nói quen thuộc cất lên, tiếng bước chân ngày một gần.

...

"Em trai yêu dấu!!! ~".



Lại là con quạ huyền thoại với ba dấu chấm ~

"A... xin lỗi hình như anh đến không đúng lúc thì phải...".

Len lúc này rất bực tức và xấu hổ.

"BIẾN!".

Trong lúc đang đôi coi với ông anh trai thì Rin kịp chuồn mất.

(Còn tiếp)

--------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top