Chap 15: Trả nợ

...

Cô được Len cho thẻ để đi làm tóc và trang điểm này kia, còn hắn ở nhà chỉ vì không muốn cho cô ngắm nhìn anh thử những bộ vest mới bằng ánh mắt háo sắc, đúng là thật không công bằng!

Rin cố gắng xài thật phung phí bởi vì dù gì hắn chả ghi nợ. Mà mình lại có sẵn món nợ cả đời phải gánh rồi có thêm cũng chẳng sao. Đây là cơ hội ngàn năm có một phải tận hưởng! Phải thật lung linh tối nay cho Len sáng mắt ra, không ỷ cô quê mùa mà bắt nạt nữa.

Đứng trước gương, như một con người hoàn toàn khác hiện ra.

Rin không tin vào mắt mình là nó có thể xinh đẹp đến mức này. Không làm tiểu thư hay gương mặt đại diện thì thật phung phí, đến nỗi chị làm cắt tóc còn ngợi khen:

"Cô thật sự rất xinh đẹp đấy".  Vừa nói vừa lấy tay chỉnh lọn tóc còn sót lại.

"Cảm ơn chị... nhờ tài năng của chị cả".

"Tình nhân của KM-sama có khác nhỉ, sắc nước hương trời thế này mà. Đến tôi còn rung động".

"Gì ạ? Em có là gì với hắn đâu".

"Oh, tại KM-sama thường không bao giờ đưa thẻ cho phụ nữ giữ đâu". Giọng nói có chút ganh tỵ.

Chị bị lừa rồi chị ạ, Rin là con nợ của hắn đấy, chứ hắn mà cho miễn phí thì em có cần than ngắn thở dài như vậy đâu, cô thầm nghĩ mà tủi thân.

Vạn năm mới có cơ hội từ lọ lem thành công chúa thì sao phải xoắn chứ, Rin kệ tất cả, tới đâu hay thì tới. Nó mặc bộ váy ngắn phồng màu trắng tinh khiết lộ bả vai, trông thật quyến rũ với đôi chân dài khiêu gợi, đôi giày thủy tinh vừa khít càng khiến cô như một nàng công chúa đích thực.  Mái tóc ngắn lưa thưa ngang vai được búi gọn đằng sau đính thêm một trâm cài lấp lánh.

Bước vào buổi dạ hội, có ai nghĩ rằng đây là một cô hầu cơ chứ . Những thứ xa hoa này quả thật rất hợp với Rin, nó như là một công chúa đầu thai nhầm chỗ. Khiến mọi người ai cũng phải dõi theo từng bước đi của cô.

Tay cầm ly vang đỏ, lúng túng không biết mặt mình có dính gì không mà mọi người cứ nhìn mình chằm chằm. Vội vẫy tay khi thấy Len đằng xa đã tới trước tự bao giờ. Hắn vẫn đẹp như mọi ngày với bộ vest đen đối lập với bộ váy cô đang mặc. Trái ngược với dự tính của Rin, cô nghĩ Len sẽ trầm trồ khi thấy nó xinh đẹp như vậy... thế mà hắn làm lơ cô, lo tiếp mấy tiểu thư quyền quý giới kinh doanh, ai cũng mặc váy ôm sexy lộ ba đường cong rõ ràng hoàn toàn khác xa với nó. Nhìn họ, người thì ôm bắp vai Len, người thì mời mọc rượu chè khiến cô tức điên lên mà nó không phân tích được đây là cảm giác gì.

Còn hắn đã dự tính hết trong đầu, cố gắng niềm nở hết sức làm hài lòng con gái đối tác tương lai nên vô tình bỏ ngơ cả Rin.

Cô có chút ghen ghét, đứng một mình trông thật cô đơn ăn miếng bánh pudding bỏ dở. Mồm miệng lầm bầm: "Len chết dầm, đã rủ mình đi cho đã rồi lại bỏ mặc, đàn ông ai cũng như nhau toàn mê những cô gái quyến rũ".

Đang mải mê hậm hực dằm nát cái bánh không để ý xung quanh  có biết bao nhiêu chàng công tử vây quanh muốn bắt chuyện với cô nàng, họ còn nghĩ cô là tiểu thư kiêu kì thích làm giá nên mới thế, có người còn thách đấu xem ai chinh phục được Rin cho đến khi một anh chàng với gương mặt điển trai quen thuộc, khều vai cô:

"Xin chào tiểu thư, liệu cô có thể nhảy chung với tôi một bài?".

Cô nhìn hắn, lơ ngơ sao mặt trông quen thế? Mái tóc xanh lục này, mắt xanh này, mũi cao này, da trắ...

"Á, GUMIYA?". Cô kinh hãi ngạc nhiên, chàng trai ấy mặt thì ngơ một như đang cố nhớ lại điều gì đó, vội vỗ tay.

"Rinny đây sao?".

"Đúng đúng, này sao cậu khác thế".

Rin lại cảm thấy hậm hực khi ai cũng đẹp trai hẳn ra. Không chỉ có một mình mình thay đổi theo hướng tích cực. ㅠㅠ

"Thọc vào mắt tôi đi tôi không thể tin người trước mặt là Rin-chan của năm năm trước! Tôi cứ nghĩ cô sẽ không tới" .

Dám chọc tức nó hả. Cô choàng tay Gumiya, anh tỏ vẻ ái ngại.

"Này làm gì vậy?".

"Ủa cậu hết bị bệnh rồi à?"

Thì ra là như vậy, tính khiến tôi phát hoảng chứ gì Rin?

"Vâng thưa tiểu thư, ngay bây giờ tôi còn có thể đè cô ra mà hôn nếu như cô còn cố tình ve vãn tôi như thế nữa đấy!".

"Ề...". Rin bĩu môi tỏ vẻ thất vọng.

"Chứ cô tính mang tôi ra đe dọa đến chừng nào nữa hả?".

Như bị nhìn thấu tâm can, cô im bặt không nói lời nào.

"...".

"Sao đứng đây có một mình vậy?".

"Nhìn kìa".

Vừa nói vừa chỉ tay vào Len, tỏ vẻ thất vọng, rồi uống một hơi hết ly rượu vang.

" Cơ mà xém quên mất, chúc mừng sinh nhật cậu nha". Rin đưa một hộp nhỏ cho cậu.

"Tôi cũng có quà nữa à?".

Ngay lập tức, Gumiya mở ra, thấy trong đó là một móc khóa hình gấu trúc xinh xắn rồi hắn bỗng phụt cười khi thấy tuổi này còn có người tặng cho ba cái này.

"Biết ngay là cậu sẽ cười mà, tôi tính quẹt thẻ của Len mua cho cậu quà to hơn, nhưng nghĩ lại thì kì quá... đó là toàn bộ số tiền tôi có đấy".

Nghe Rin nói thế Gumiya còn cười lớn hơn khiến Rin xấu hổ.

"Đồ đáng ghét đừng cười nữa, không thích trả đây!".

Anh cố nhịn cười, lấy tay xoa đầu Rin

"Được rồi được rồi, tôi thích lắm. Cảm ơn nhiều nhé!".

Gruu... Rin giận dữ gầm gừ hên mà có vế sau nếu không nó cắn anh ngay tại đây rồi. Nghĩ đi nghĩ lại thì cô với Gumiya đúng là hợp cạ, dù bao năm không gặp vẫn nói chuyện thân thiết không như tên cậu chủ đáng ghét kia giở trò đồi bại với cô ngay từ lần đầu gặp. Đứng một lúc trò chuyện vui vẻ, cười nói với Gumiya, Rin không tài nào nghĩ được là Len đang quan sát cô nãy giờ.

Cậu chủ thì bận rộn với công việc, cố gắng gòng mình tiếp chuyện ba bốn bóng hồng mà mình chẳng hề hứng thú, còn cô thì vui vẻ bên đứa khác, thật không thể chấp nhận được. Nếu không phải chốn đông người, thì cô biết tay với cậu!

***

Cuối cùng cuộc trò chuyện của hai người bạn cũ không mấy cũng dứt vì anh phải tiếp thêm nhiều khách nữa, nhân vật chính nó khổ vậy đấy! Rin thì cũng thông cảm cho Gumiya và để cậu đi. Sau tất cả Rin lại ở một mình nhìn Len, quan sát khuôn mặt khôi ngô có hơi nhếch mép cười với lũ tiểu thư đó làm cô hâm hực hết cả người, nốc cạn mấy ly rượu.
Chân thì đau vì đeo giày cao gót quá lâu, tay thì bũn nhũn không cảm giác bởi vì sự tấn công của những cơn mệt mỏi, cô bỏ cuộc, liền rời khỏi bữa tiệc. Người thì hơi say xỉn, chóng mặt, cô đi ra ngoài ném đôi giày khiến chân cô đau thật xa.

"LEN CHẾT TIỆT, DÁM BỎ TÔI MỘT MÌNH!".

Chân đất đi bộ men theo ven đường về nhà.

***

(Có mùi cảnh nóng cảnh lạnh ở đâu đây =]] Cân nhắc trước khi xem)

Chưa gì mà mặt trời đã vội vén màn để đêm buông xuống. Ánh trăng như chiếu rọi vào từng bước đi của Rin.
Người ta thường nói "Người buồn thì cảnh có vui bao giờ".
Đêm nay cảnh sắc thật đẹp nhưng đối với Rin con đường về nhà sao quá xa đi mãi không tới. Không ngờ mình đã cất công chuẩn bị ăn mặc thật đẹp để rồi bị vứt bỏ như vậy!
Đang giơ tay nắn bóp vai, tiếc thương cho thân ngọc ngà bị hành hạ bởi chuyến mua sắm mới nãy. Người thì hơi men say xỉn, lần đầu cô uống rượu nhiều như vậy. Va chạm cuộc đời mới thấy biết bao nhiêu gánh nặng trên vai. Đang đi được vài ba bước chậm chạp, đầu thì choáng váng, bỗng chiếc xe mui trần màu bạc phía sau bóp còi làm Rin giật thót mém chửi thề. Mồm miệng nguyền rủa ai vô ý vô tứ, đường vắng hoe có ai cướp đường đâu mà phải bóp còi inh ỏi!

"Lên xe".

Lần đầu nó thấy Len lái xe, đó giờ toàn là người khác lái mà? Hắn có ý đồ gì đây khi đón nó ở một nơi hoang vắng, đã vậy còn không mang theo tài xế. Nhưng không muốn lên cũng phải lên, chân nó cũng đã quá đau khi đi chân trần, với lại nó mà kháng lệnh kiểu gì cũng lại bị hành xác, đời nó đúng là khổ quá mà.

"Cảm ơn cậu chủ đã cho tôi hóa giang. Sao hôm nay cậu lại đổi gió muốn đưa đón một ả người hầu như tôi? Cậu không tiếp những cô tiểu thư xinh đẹp nữa à?" - Giọng nói có chút hờn dỗi trách móc Len vì đã bỏ rơi cô ngay bữa tiệc.

Rin nói có phần gượng ép, cung kính, Len thì rất chán với cái giọng nói lễ độ này. Đã vậy còn không thèm ngồi kế Len, ra ghế sau ngồi.

Đang đi chợt hắn liền đỗ xe bên đường vắng, tắt xe còn Rin ngồi im ngủ gật vì mệt mỏi, một phần cũng vì men say trong người. Chiếc xe mui trần từ từ đóng nắp. Cửa bốn phía bị khóa, hắn đẩy cái tựa lưng ở ghế đằng sau ra hết mức có thể rồi mon men về phía Rin, quan sát cô trong cơn miên man. Nhìn cô thật sự rất gợi tình với chiếc đầm dạ hội lộ bả vai. Không kiềm chế được nữa hắn liền hôn cô một cái.

Cô thì như bị mộng du, đáp trả lại nụ hôn hờ của anh, khi đôi môi quấn lấy nhau, Len cảm thấy Rin thật hư hỏng, chắc chắn là mơ đang hôn ai đây này! Đã vậy người có mùi rượu lại đi đường vắng, không biết thân biết phận rất đáng bị trừng phạt.

Len cắn nhẹ môi dưới của Rin khiến Rin rên khẽ một tiếng "Mmm..." - nhờ điều đó khiến khóe môi Rin khẽ mở, lưỡi anh điêu luyện cuốn lấy lưỡi Rin như muốn khấy động bên trong.
Vì đang ngủ mơ nên Rin liền đáp lại không chút toan tính, cô trườn lên môi trên, môi dưới của anh, hơi thở gấp gáp cùng mùi hương ngọt ngào của cô khiến anh không cưỡng lại được. Cả hai người ép vào nhau, hàm mở rộng, lưỡi chờn vờn nhau như hai chú mèo con đùa nghịch. Nhưng khi hôn Rin vẫn còn vụng về nên bị Len chiếm hữu.
Vệt son dưỡng hương cam của Rin như bị Len quét sạch. Hắn hôn vành môi cô, gặm nhấm từng đợt liên tiếp khiến cô không kịp trở tay chỉ kịp buông một hơi thở nồng nàng, sau đó hắn trườn xuống cổ. Bàn tay hư đốn đã mò mẫn vào dây khoá váy cô tự bao giờ.
Hắn vuốt nhẹ ở vùng bụng, kéo áo ngực Rin lên và đang mân mê nhũ hoa hồng thắm. Nơi này quá chật chội nếu không hắn đã đè cô ra để liếm láp khắp thân thể rồi.
Rin thì đang cảm thấy thật khó chịu và lâng lâng ở ngực, cổ và mông. Sao mơ mà cảm giác chân thực thế này? khiến cô bừng tỉnh giấc nhưng vẫn chưa xác định đây là mơ hay thực. Đôi mắt khẽ mở chưa tỉnh táo cho lắm. Còn hắn thì vẫn mải mê "chơi" cô như một món đồ hàng.

"Anh... làm gì vậy?".

Rin khẽ mở mắt tính đẩy Len ra thì bị Len kẹp chặt rơi khỏi ghế. Hắn bây giờ đang nằm trên cô với một không gian chật hẹp. Loáy hoáy cởi áo vest ra cho đỡ vướng, nới lỏng cà vạy, tay cởi vài ba nút áo.

"Dậy rồi à?".

Len buông một câu tỉnh queo xong dùng miệng hôn bụng và ngực cô. Rin cố tình vươn tay vớ lấy cái tay nắm cửa nhưng cửa đã bị khoá. Đúng là đồ cầm thú ác độc. Lợi dụng cô lúc ngủ say giở trò đồi bại. Rin cố giữ bình tĩnh, giấc mộng xuân không lẽ đang diễn ra đây sao? Cô khó chịu:

"Tránh xa tôi ra... anh... mà còn như thế nữa tôi... hét lên.... bây giờ... Mmm.....".

Tiếng rên của cô như một khúc nhạc kích thích hắn.
Hắn như không quan tâm đến lời Rin nói, đã vào hang sói thì đừng hòng mà thoát! Len cười khẩy vẽ ra một đường bán cung tuyệt đẹp nhưng trông sao thật ranh ma. Túm hai cánh tay lên đỉnh đầu buộc chặt bằng chiếc cà vạt đã tháo từ bao giờ, không cho Rin cựa quậy.

"Cứ việc nếu em thích, bây giờ cũng chẳng có ai cứu em đâu".

Rin sợ hãi hét lớn:

"Mmm... CỨU TÔI... ư ... cứu... umm.... cứu...".

Cô hét trong tuyệt vọng, cố giằng xé nhưng không còn đủ sức lực.

"Em thật sự khá ồn áo đấy". Rồi lấy môi mình đớp lấy môi cô khiến cô không tài nào mở miệng hét được nữa thay vào đó là tiếng rên i ỉ. Sau đó liếm nhẹ vành tai kèm theo lời thủ thỉ:

"Tại sao em cứ phải chống cự như vậy nhỉ? Trong khi cơ thể em lại nói rằng em muốn tôi kia kìa".

Không ngờ chính miệng Len lại nói những lời đê tiện đến vậy. Tay hắn đang mò mẫm chỗ đó của Rin bên ngoài quần lót, nó đã ướt từ bao giờ.

"Ư umm.... tránh xa ....tôi ra".

"Em đừng cố cựa quậy nữa sẽ đau đấy! Tuy đang rất chật nhưng hãy cố chịu nhé! Không gian này mới kìm hãm được em, nếu em không giở trò chạy lung tung thì tôi đã không phải như thế này ở đây rồi. Khi nào em ngoan hơn tôi sẽ cho em thoát". Hắn thỏ thẻ vào tai cô.

"Đừng mà Len, tại sao?".

"Tại sao ư? Em đã cư xử không tốt trong bữa tiệc khi tự ý bỏ về trước như vậy, em vẫn còn món nợ chưa trả đúng chứ? Đã đến lúc tăng ca đêm rồi. Em biết tôi đã chờ đợi điều này biết bao lâu rồi không?".

Len vừa nói vừa lấy tay nhấn mạnh vào chỗ đó qua lớp quần lót dường đã trong suốt từ lúc nào bởi chất nhờn của Rin.

"Ahhh...".

"Mới đây đã ướt như thế này rồi em còn nói là không muốn ư?".

"Umm... Khó chịu quá... không ngờ sau bao nhiêu năm anh lại trở nên như thế này".

Mặc cho những lời Rin nói, Len tiếp tục nghịch ngợm đôi ngực chưa phát triển hết của Rin.

" Mmmm.... tôi ghét... ư um... anh!".

Chưa dừng ở đó, hắn tụt quần lót Rin xuống, dùng miệng liếm sạch chất nhờn tàn dư của cuộc chơi, lưỡi như đang khấy động bên trong một cách điêu luyện.

Sinh lực Rin như bị hút cạn, Len dù không muốn nhưng cũng phải dừng lại, muốn gìn giữ cô đến phút cuối, anh sẽ gìn giữ cô đến khi nào cô tự nguyện dâng thân thể cho anh.
Dù hơi luyến tiếc nhưng anh phải cố gắng, chỉnh lại quần áo xộc xệch của hai đứa và bế Rin dậy.
Nó im bặt, không nói thêm câu nào. Len thì mở khóa tiến lên chỗ ngồi đằng trước, mở trần mui khiến gió phấp phới đỉnh đầu hai đứa.
Rin chưa gì lại ngủ say như chết, vì cô đã quá mệt sau một ngày dài, cả chuyện khi nãy. Len liền bế cô vào phòng mình. Đi tắm, mặc đồ ngủ và ôm cô vào lòng.

"Em thật sự phải khiến tôi kiềm chế rất nhiều đấy".

(Còn tiếp)

TG: thật sự thì miêu tả ba cái này khó vờ ㅠㅠ đã cố hết sức.. Có gì tớ sẽ chỉnh sửa lại sau cho hay hơn. Thật ra trước khi đăng tớ đã đọc đi đọc lại chỉnh tới chỉnh lui rất nhiều rồi. ㅠㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top