Chap 14: Mua sắm
TG: chap này đa số là lời thoại bổ sung cho diễn biến câu chuyện nên không có gì mới mẻ cả ㅠㅠ. Tớ đã chăm chỉ hết mức...
...
Rin nằm phịch trên giường, vì chẳng còn hơi sức nào để thở nữa rồi. Ngày đầu làm việc thật là vất vả! Mắt thì liu diu muốn ngủ, bỗng chợt điện thoại cô reo khiến cô giật mình.
Nghe điện một cách uể oải. Đó là một cuộc gọi video call từ Len, muốn quên bản mặt hắn ta để ngủ cho thư thả thế mà lại hiện chình ình trước mặt... Ông trời đang đùa nó đúng không?
"Chuẩn bị nước tôi tắm"
Uiss thật sự Rin muốn đấm một phát vào bản mặt điển trai của Len. Lúc nào cũng thích hành hạ cô. Sao không nói câu từ dễ nghe hơn mà lúc nào cũng cộc lốc như vậy chứ? Giờ nhớ lại khoảng thời gian 5 năm vắng bóng len thật hạnh phúc biết mấy! Tại sao lúc đấy cứ mong hắn trở về để giờ bị hành xác thành thân tàn ma dại như vậy.
Rin lết chân vào phòng Len, thấy anh đang đọc sách trông thật thảnh thơi lại tự mình thở dài. Mở vòi nước trong phòng tắm, chân đi lạch bạch uể oải rồi lại tủ chuẩn bị đồ ngủ. Tự nhiên Rin buộc miệng hỏi:
"Khi nào tôi mới trả hết nợ?".
"Cả đời".
"Cái gì cơ? Số tiền là bao nhiêu? Lớn đến vậy à?".
"Đúng. Bán thân cô đi chưa chắc trả được nợ"
Rin liền hậm hực, nghĩ tới cảnh phải xuống nước tên này cả đời sao? Nghĩ đến cảnh hắn chà đạp mình là không muốn sống rồi! Nhưng bây giờ biết làm sao bây giờ?! Sau 5 năm va chạm cuộc đời, cô vẫn kiếm tìm tin tức mẹ và anh trai nhưng mãi không thấy, Rin cầu mong họ vẫn bình an thì khổ tâm cất mấy cô cũng chịu được. Cắt dòng suy nghĩ vẩn vơ của Rin, hắn miệng thì nhâm nhi tách trà, mắt thì đọc báo:
"Ngày mai đi mua sắm với tôi!".
"Hả? Tại sao chứ? Còn công việc của tôi thì sao?"
"Để đó!"
"Nhưng nhưng..."
Thật sự chẳng muốn đi cùng tên này chút nào, lỡ hắn dở trò gì như lúc ở thang máy nữa rồi sao? Cô phụng phịu vẻ mắt khó chịu.
"Sau đó đi dạ tiệc sinh nhật Gumiya"
"Tôi cũng được mời?" - bỗng chợt ánh mắt Rin loé lên tia sáng.
"Không. Cô đi với tư cách người hầu của tôi".
Cái gì cơ? Thằng nhóc Gumiya không mời mình, lúc trước nó tốt với hắn vậy mà. Đồ phụ bạc. Nhớ lấy, đợi tôi gặp lại xem.
"V....â..n..g...." - câu trả lời kéo dài đầy ngán ngẩm của cô - "Nước xong rồi mời cậu vào tắm".
Lời nói vừa dứt, Len liền đặt báo xuống, cố ý tiến về trước mặt cô cởi áo.
"Cậu chủ làm cái gì vậy?" - Rin hốt hoảng, lấy tay che khuôn mặt đỏ ngầu.
"Chẳng phải cô nói tôi đi tắm sao? Còn không mau ra? Muốn tắm chung với tôi à?"
"VÂNG! XIN LỖI TÔI RA NGAY".
Cô liền chạy nhanh ra khỏi phòng. Đúng là xấu hổ quá đi mất, lúc nào cũng thích trêu chọc nó. Mà chợt nghĩ ngày mai rồi sẽ ra sao đây? Nào thì giày, đầm dạ hội chắc cũng mắc lắm, nó đào tiền đâu mà mua?
Rồi bỗng nó nảy trong đầu một kế hoạch điên rồ khiến nó phải khổ sở trong tương lai...
***
Sáng hôm sau là một ngày đẹp trời, ánh sáng bình minh hoà cũng cơn gió thu dịu dàng len lỏi qua khe tóc nó. Rin đã dậy sớm tự bao giờ, mặc một chiếc váy phồng cách điệu, mang giày bata nhẹ nhàng, đứng lên rồi lại ngồi xuống đợi anh.
Hình ảnh đầu tiên khi nó thấy anh ở buổi sớm mai chính là người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, không đeo cà vạt, tóc vuốt đằng sau bị rũ xuống hai bên... Đi mua sắm thôi sao mà ăn diện như vậy chứ? Nó thầm nghĩ... Giờ thì mình chẳng khác gì người hầu thật sự khi đứng kế bên hắn thật rồi, cố tình ăn diện cho đẹp vậy mà...
Mới đây thôi đã bao nhiêu cô gái liếc nhìn anh.
"Lên xe lẹ lên".
Cô ngồi kế hắn không nói lời nào, hắn lấy trong hộp đồng hồ ra tính đeo vào thì cô nhanh nhảu:
"Để tôi đeo cho, một tay sao cậu đeo được!".
Buông mình đưa tay cho Rin, cô bé loắt choắt vụng về đeo đồng hồ cho cậu. Len thì mải ngắm nhìn cô ngày hôm nay. Có chút ăn diện đấy nhỉ?
***
"Cái này, cái này nữa! Lấy hết cho tôi".
Đi tới quầy nào là Len cứ chỉ tới tấp, nhân viên không kịp tính tiền. Còn cô thì phải xách nhiều túi nặng phịch. Thân mình nhỏ bé mà ôm một lúc nhiều túi như muốn ngã ra đằng sau.
"Sao cậu mua nhiều thế, chỉ đi một bữa dạ tiệc thôi mà?"
"Tại tôi thích!".
Hắn cố tình chơi Rin đây mà! Nhưng thôi phải nghe lời, phải nghe lời mới có được một tương lai tươi đẹp! Rin dặn lòng là như vậy! Nhưng mà nó thật sự quá mỏi tay.
Như đọc được dòng suy nghĩ của cô, Len biết ý, thấy cô cũng khá khổ, tỏ ý muốn ngồi nghỉ, cô mắt sáng rỡ, duỗi người thư giãn. Thật đúng là vất vả mà, chưa chi đã đỏ hết cả tay... Đúng là làm nhân viên thang máy sướng hơn! Cô tự trách bản thân vì đã than thở quá nhiều ngày hôm qua. À chết, mém quên nhiên vụ chính, đây là cơ hội cho Rin.
"Cậu chủ cậu chủ, cậu có mỏi vai không để tôi xoa bóp cho cậu này!" - mắt Rin sáng lấp lánh như cún con đòi đồ.
"Khỏi".
"Thôi mà cậu chủ, chắc cậu mệt lắm nên để tôi chăm sóc cậu đi mà, lát còn phải đi dự tiệc nữa"
Ngửi thấy mùi kì lạ, sao tự nhiên lại quan tâm Len như vậy? Ngay cả bản thân mình đang ê ẩm còn không lo, có sát khí! Phải cẩn thận.
Thấy hắn không nói lời nào, Rin làm tới, kể khổ, ngỏ ý mong muốn thương cảm:
"Cậu chủ biết không, lương nhân viên chẳng được bao nhiêu cả mà đã dồn hết vào trả nợ, tiền phòng thân tôi còn không có huống chi là tiền tiết kiệm. Tôi không muốn đòi vĩnh gì đâu nhưng nếu ăn mặc quá bê bối thì xấu mặt cậu chủ đây. Tôi là tôi rất nghĩ đến hình ảnh của cậu chủ, đặt cậu chủ lên hàng đầu!".
Thì ra là như vậy, đúng là một cô nhóc tinh ranh!
"Vậy là cô muốn một bộ máy dạ hội?".
"Đúng đúng! Cậu chủ quả thông minh hơn người, nói thế thôi cũng biết ý tôi rồi" - cô gật đầu lia lịa.
"Được thôi".
"THẬT SAO?".
Không lẽ chiêu làm nũng của cô hiệu quả? Sao mọi chuyện dễ dàng như vậy nhỉ?
"Tôi sẽ ghi nợ trong ngày hôm nay cô phải trả".
"Ể" - cô bĩu môi.
"Thế cô không muốn váy mới?".
"Muốn chứ muốn chứ!!!".
"Nếu tối nay làm tốt tôi sẽ giảm nợ cho cô, còn không phải tăng ca đêm" (có mùi nham hiểm =)) )
"Gì cơ?".
Hắn đúng là mưu lược, dân làm trong giới kinh doanh có khác, chuyện gì cũng biết tính toán, cả cái đầu óc thiên tài trời ban này nữa, đúng là cô tự trách mình đã nghĩ gì khi gạt hắn chứ!
"Đi theo tôi!".
...
Hắn đích thân xuống quầy lựa váy cho cô khiến biết bao ánh nhìn bên ngoài ghen tỵ, cứ tưởng cặp tình nhân đang hẹn hò, nhiều người còn trầm trồ, ái ngại, ghen tức với cô nhưng không biết rằng Rin nó phải chịu khổ thế nào đâu! Phải xoay đi xoay lại mặc tới mặc lui vẫn chưa có bộ nào vừa ý cậu chủ khó tính này! Sau một giờ thử đồ liên tiếp bị xoay vòng vòng chóng cả mặt, cuối cùng cũng lựa được, cô uể oải nằm dài dựa cửa xe thì bỗng Len vứt cho cô một túi gì đấy.
"Gì vậy ạ?".
"Giày".
"Thật ạ?".
"Tôi không muốn cô mặc váy này mà mang dép lào".
"Huhu cậu chủ tốt quá" - Rin thật sự rất cảm động. Tay thì mâm mê đôi giày mới, Rin thật sự rất thích.
...
Thế là một buổi chiều tàn vội kết thúc.
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top