Chap 13: Cậu chủ quay về

Rin chợt hốt hoảng khi gặp lại Len
"A! KAGAMINE LEN!". 

-------------------------------------------
Warning: chap này có một cảnh E nhẹ NHẸ cực nhẹ , không đụng chạm nhiều, không nặng đô đâu nên mấy cậu khỏi lo ~ ai trong sáng quá, thì khuyên nên nhấn Back =]]~
-----------------------------------------

*suỵt* hắn đưa hai ngón tay lên đôi môi mềm mại của Rin. Đúng là lâu rồi anh không được người ta gọi tên, trong lòng có chút vui vui khi thấy Rin trưởng thành như thế này, thế mà cô vẫn ngốc như xưa. Tuy hình dáng có phần không quen mắt vì Rin cao hơn, trắng hơn, đẹp hơn nhưng tính tình thì thời gian vẫn không thể nào xóa nhòa được. Rin của năm ấy vẫn còn hiệu hữu tại đây và Len trân trọng nó. Cắt đứt dòng suy nghĩ của Len là lời nói có đầy chút hớn hở phấn khích của nó:

"Wow, trông cậu lạ quá... tôi không tài nào nhận ra được, sao càng lớn càng đẹp thế này...".

Rin thật sự không biết phản ứng ra sao, nhìn lại bản thân mình, dù có chút nhỉnh hơn nhưng Rin vẫn thấy rất xấu hổ. Rin đi vòng vòng xung quanh anh để nhìn ngắm anh không thiếu một góc cạnh nào. Thấy cô nhóc loi choi cứ đi lung tung quanh cậu, cậu liền giữ lại, nhìn cô với ánh mắt quyến rũ chết người. Nói lời nói dễ nghe không còm đanh thép như lúc nãy nhưng có phần ma mị:

"Cảm ơn vì lời khen, nhưng không vì thế mà tôi tha cho cô đâu. Tôi phải trừng phạt cô vì đã không nhận ra cậu chủ này".

Chưa kể lúc nãy còn lên xe của người đàn ông khác, nhớ lại, hắn càng cảm thấy ghen lên và tức giận. Len liền nâng cằm cô, một tay chống lại không cho cô thoát. Rin có chút hoảng ăn nói ấp úp:

"Tôi xin...lỗi... cũng vì đã 5 năm rồi mà... đúng chứ? Không nhận ra cũng đương nhiên thôi, với lại chưa chắc khi lướt qua nhau cậu đã nhận ra tôi".

Lời nói như đâm phặc vào con tim yếu đuối của Len. Khi mà hắn nhận ra cô ngay từ lần đầu thấy nó. Đúng là quá đáng mà! Để xem tôi làm gì với cô đây!
Hắn liền lấy môi hôn vào má Rin rồi trườn xuống cổ, tay thì nhẹ nhàng cởi bỏ một hai cúc áo sơ mi của nó. Kéo cổ áo về bên trái làm lộ hết cả nửa bả vai. Len nhấm nháp vai nó như một con thú vừa săn được mồi ngon. Rin chưa kịp phản ứng liền bị bàn tay hư hỏng của Len sờ soạng khắp người. Đang len lỏi trong niềm mân mê còn Rin không biết phải phản ứng như thế nào, chân tay chứ bũn nhũn khiến thân thể cô tuột xuống. Cũng phải thôi vì cô đã đứng suốt 2 tiếng rồi còn gì, cô cũng là người, vì là ngày đầu đi làm khiến cô mệt lã, chưa quen được.
Rin cố dùng tay đánh mạnh vào người Len ra, mặc cho những sự kháng cự, cậu vẫn đứng im như pho tượng tiếp tục 'công việc' còn dang dở của mình. Thấy Rin uể oải, Len liền đẩy Rin áp sát đất, lời nói thỏ thẻ ngọt ngào khiến cô bị cuốn theo:

"Coi bộ công việc mới vất vả quá nhỉ, để tôi chăm sóc cô một chút nào".

Miệng thì hôn cổ và vai cô. Còn tay thì lén lút cho vào váy, khi ngón tay của hắn chạm vào quần lót vị trí "chỗ đó của cô". Rin khẽ rên lên một tiếng dâm đãng.

"Mmm... ưm..." - Nhưng ngay sau đó, nó liền hét lớn, dùng hết sức lực cuối cùng đẩy mạnh Len ra - "ĐỒ BIẾN THÁI CHẾT TIỆT, CẬU TÍNH LÀM TRÒ BỆNH HOẠN GÌ VẬY HẢ?"

Dù rất là mệt, nhưng cô không thể hư hỏng để người khác trêu đùa thêm được nữa. Người cô nóng ran, mắt đỏ ửng, lau mồ hôi nhễ nhại và đóng lại cúc áo. Dù biết rằng đời mình sẽ tàn khi nói chuyện thiếu suy nghĩ như thế, nhưng sao cũng được. Còn đỡ hơn bị làm nhục như vậy! Sau bao nhiêu năm gặp lại mà anh làm cho cô xấu hổ ngay từ lần đầu gặp lại như thế cơ. Đúng là Len đã thay đổi rồi, càng ngày càng biến thái!

Len ngồi đó chỉ biết cười trừ vì cậu đang có hứng và nhiêu đấy là không đủ với cậu, chưa kể còn bị mắng rủa đủ kiểu, thôi rồi Rin ơi lát yên phận mà bị trừng phạt. Len cũng biết suy nghĩ, dù gì đây cũng là công ty nên không làm điều gì dại dột nên tạm tha cho cô nhóc. Sau chuyện đó cả hai im bặt không nói một lời nào. Rin sợ để lâu sẽ có điều không lành xảy ra nữa nên đành mở lời trước.

"Vậy cậu chủ lên tầng mấy?". – Mắt vẫn không thèm liếc nhìn Len, tỏ vẻ giận dỗi.

"Tầng 21".

"Này đùa gì cũng phải có giới hạn thôi chứ?".

Len nhún vai, cười phì:

"Tôi có đùa cô đâu? Nhìn đây này".

Len kéo cái nắp gạt ngay phía trên số 20. Quả thật có tầng 21 mà cô không hề hay biết. Rin tỏ vẻ ngạc nhiên, mắt sáng lấp lánh, vỗ tay như chú cún vẫy đuôi khi thấy được thứ mới:

"Wow! Có tầng 21 thật này vậy mà không ai nói cho tôi biết cả".

"Đương nhiên rồi vì đây là tầng bí mật mà. Rất ít ai biết đến nó".

"Vậy mấy phòng trong tầng này để làm gì vậy cậu?".

"Để làm chuyện lén lút mà tương lai cô và tôi sẽ làm. Rin nè, cô cũng 18+ rồi nhỉ? Khỏi phải lo rồi!"

"Đồ biến thái"- cô lẩm bẩm trong miệng mà liền đứng cách xa Len ra, người như dính lấy cái mép tường.

"Cô nói gì cơ?"

"Không có gì ý tôi nói anh thật đẹp trai khi nhìn từ xa" - cô cười trừ, nhìn Len gãi đầu. Hắn tiến sát vào Rin nói như có phần trêu chọc:

"Dù gần hay xa tôi cũng đều đẹp cả".

Khi thấy biểu hiện sợ hãi của cô nàng như ý muốn, hắn liền phụt cười quay phắt đi.

"Đáng yêu thật".

"Này anh cười gì vậy hả. Đồ đáng ghét?".

"Ai đáng ghét cơ?".

"không không có gì huhu".

Rin như đang bị Len dắt mũi vậy, hên mà cánh cửa thang máy cuối cùng cũng mở cứu rỗi tâm hồn cô. Chắc ở đây thêm giây phút nào nữa cô ngộp thở chết mất.

(Còn tiếp)
------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top