Chap 12: Gặp lại (2)
Phần cập nhật mới ở dưới nhé. Nó nối liền ba dấu chấm đen cho các cậu dễ tìm =))
-----
Ông tổng quản nhìn ngó xung quanh. Đứng ngơ một lúc thì mới chợt nhớ ra điều quan trọng mà nãy đến giờ ông quên mất.
"Thưa cậu. Rin đi làm rồi".
"Ở đâu?".
"Khách sạn KL".
Len khẽ nhăn mặt, đôi mày đen huyền kia nhíu lại một cách khó chịu. Bực mình nắm chặt cái điện thoại. Điều đó cũng tất nhiên thôi, cô là người hầu riêng của hắn. Vậy mà khi hắn về lại không thấy bóng dáng đâu khiến hắn như bị cô cho là người vô hình.
Len liền giật chiếc chìa khóa xe trong tay của tổng quản. Đi về phía chiếc xe màu bạc ở trước đó. Đạp ga mạnh lao đi mặc cho đám người kia hoảng hốt.
***
Ở phía Rin, cô vẫn không tài hiểu nổi tại sao lại lên xe cái người giống anh trai nó dễ dàng như vậy. Ngồi lâu một hồi nó mới hỏi một câu.
"Anh đưa tôi đi đâu thế?".
Không trả lời ngay mà anh ta thắng xe đột ngột khiến Rin ngã nhào về đằng trước. Đưa ngón tay của mình về hướng khách sạn KL đã đến tự bao giờ...
"Cô không tính đi làm?".
"À vâng...".
Đến bãi đỗ xe. Nó cười gượng cũng không quên nói lời cảm ơn. Chưa kịp xuống xe thì anh ta kéo tay nó lại khiến nó ngã nhào về ngực anh. Chưa dừng lại, anh còn vuốṭ ṿe khuôn mặt nó, vén mái tóc vàng nắng lòa xòa ngắn cũn vào vành tai. Nói nhỏ với nó một câu
"Sao trông thân thuộc đến thế?".
Đến khi mặt nó đỏ bừng lên mới chịu buông.
Những hành động ấy tưởng chừng như không có ai nhìn thấy. Nhưng không, Len đã thấy tất cả và đang ngấu nghiến kẽ răng của hắn như muốn giết chết hết những đứa dám đụng vào 'đồ' của hắn. Hắn đạp ga, đỗ xe nhanh nhất có thể, vẫn không quên lật danh sách nhân viên xem Rin ở khu nào mà kiếm. Khi thấy nó làm nhân viên thang máy, hắn khẽ nhếch miệng thành một đường bán cung tuyệt hảo. Giương mắt về phía Rin đang đi vào. Khẽ nói một câu chỉ đủ hắn nghe thấy.
"Em chết chắc rồi".
***
"Xin chào quý khách. Xin hỏi quý khách lên tầng mấy?".
"Dạ em là nhân viên mới".
Rin lễ phép, chào hỏi lịch thiệp cô nhân viên đứng đó. Cô ấy có mái tóc nâu hạt dẻ, ngắn tới cổ nhưng thân hình khá quyến rũ, mặc thêm bộ đồng phục công sở càng làm toát lên ba vòng đều đặn. Nó nhìn mà chấm nước mắt khi nhìn lại mình (loli nó khổ vậy đấy)
Ngược lại, cô ta thì khẽ nheo mắt nhìn chằm chằm từ trên xuống dưới Rin. Vỗ tay đột ngột khiến nó giật nảy mình. Thốt lên câu mừng rỡ.
"Rin lớp 1 năm nhất đúng không?".
"Hả?! À ừ còn cậu là?".
Mình quen biết cô ấy sao?
"Thất vọng thật nha. Tớ là Meiko ngồi kế Lenka lúc trước đó".
"Meiko... Meiko... Hả?! Cái gì vậy trời".
Nó liền cầm vai xoay Meiko một vòng trăm tám mươi độ như thể không tin vào mắt mình. Thật ra thì sau khi Len đi du học, Rin học mỗi năm mười một rồi nghỉ để đi thực hành trong vòng bốn năm làm việc cho khách sạn KL. Meiko lúc đó ít nói lắm, như là 'cái bóng' của lớp vậy. Hiền lành, từ tốn. Nhưng không ngờ lại thay đổi thế này, chỉ có thánh mới nhận ra thôi.
"Sao cậu khác quá vậy".
"Dân du học mà".
"Cậu đi du học sao?!".
"Chứ cậu nghĩ đào đâu ra bằng mà được vào khách sạn KL mà làm?!".
Ừ cũng phải, vào đây làm đâu có dễ. Cũng chẳng phải giỡn chơi cứ như đi thi tuyển sinh trường chuyên á. Nguy cơ rớt là rất cao...
•
•
•
" Thôi tạm biệt cậu nhé! Chúc may mắn với công việc, lịch trực của cậu bây giờ là thang máy khu B "- kèm theo lời nói vừa dứt Meiko thì thầm vào vành tai Rin - "Có gì lát Coffee nha, giờ mà còn nói chuyện từ bà già sếp của tớ sẽ không tha cho tớ mất"
Khi thấy có ánh mắt lành lạnh nhìn về phía hai người, Rin cũng hiểu ý. Vẫy tay tạm biệt cô bạn cũ của mình và chạy đi tiến về khu B.
Thật sự có làm mới thấu được nỗi vất vả của nhân viên thang máy. Trực cả ngày trời với đôi cao gót làm sưng hết cả chân, muốn ngồi nghỉ lắm cũng không được, chưa kể lúc nào khuôn mặt tươi cười rạng rỡ bấm nút cho khách hàng và nhân viên. Một ngày trung bình cũng cả trăm người chứ đâu phải ít, vậy mà còn phải làm liên tiếp mấy tiếng đồng hồ. Khách hàng mà phàn nàn về một vấn đề gì đấy là coi như toi luôn 1 tháng lương! Thầm nghĩ trong đầu, Rin nghĩ rằng chắc ngày hôm nay dài lắm đây! Vặn người căng cơ để lấy sức. Bắt đầu một ngày làm việc mệt mỏi.
...
Người ta thường nói người tính không bằng trời tính quả thật đúng đắn, không như kế hoạch đã định trong đầu, Rin đứng mãi, đứng mãi nhưng tại sao giờ cao điểm thế này lại không có một bóng người đi thang máy? Nãy giờ cô đứng cũng cả hai tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa thấy ai, thường thì họ dùng thang máy tầng trệt khu A là nhiều nhất thì khu B cũng phải xếp thứ nhì chứ vì nhân viên rất đông, chưa kể là còn khách hàng. Không lý nào lại vắng hoe như vậy được quả thật quá vô lí. Đang ngồi suy nghĩ trầm tư, ủ rũ tựa lưng vào vách kim loại, bỗng có một tiếng "ding" của thang máy như đánh thức cô về cõi mộng. Cô chỉnh lại tóc tai, phủi váy cho phẳng phiu. Đưa hai tay trước hông trông thật cung kính, nở một nụ cười tươi rạng rỡ và một giọng nói niềm nở:
"xin hỏi quý khách lên tầng mấy?"
Đầu thì cúi nghiêng một góc 45° khiến nó không kịp nhìn khuôn mặt người đối diện. Đứng đằng sau nó chỉ thấy bóng lưng quen thuộc của người đầu vàng đeo kính râm sành điệu. Hắn khẽ cười phì nhưng có đôi chút giận hờn. Lời nói thì đanh thép và dõng dạc:
"Tầng 21"
Ơ sao giọng nói nghe quen thế mà cũng không để tâm nhiều cho lắm. Rin tính bấm mà đầu ngón tay chợt khựng lại.
Ủa tòa nhà này chỉ có 20 tầng thôi mà? Không lẽ cậu ta tính trêu mình? Khi biết mình là nhân viên mới?
Rin kiên nhẫn, vẫn tươi cười rạng rỡ và nhắc lại lời nói:
"Xin hỏi quý khách lên tầng mấy".
"Tầng 21".
"Làm ơn đừng đùa nữa, chúng ta không muốn bị ông chủ tương lai trừ lương đâu (ám chỉ Len vì cậu ta sẽ kế thừa toà nhà này). Tuy hắn vẫn còn ở nước ngoài nhưng cậu sẽ gặp rắc rối đấy."
Không nhịn được cười nữa, hắn nhẹ ho một cái và ghé sát vào tai Rin:
"Nếu ông chủ tương lai ở đây thì sao?"
Rồi nhẹ nhàng ép Rin sát tường, móc giấy note trong túi dán che camera lại. Từ từ buông cặp kính râm xuống để lộ đôi mắt diễm lệ xanh biếc sáng ngời tựa như bầu trời. Rin chợt hốt hoảng khi gặp lại Len:
"A! LÀ KAGAMINE LEN?"
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top