Chap 11: Gặp lại (1)


-------
"Cô thật sự để Kagamine đi dễ dàng như vậy sao?".

Bóng Len đi khuất, ở đường sân bay chỉ còn mỗi nó và Gumiya hướng mắt chờ đợi một điều gì đó. Một lúc lâu sau, nó mới dám trả lời

"Tôi thì biết làm gì bây giờ? Tôi cũng chỉ là một ả người hầu không hơn không kém. Cũng chẳng bằng ai. Gặp Len cũng mới đây. Tôi làm sao dám quyết định cuộc đời của anh ta cơ chứ?".

Khi nghe câu trả lời đầy nỗi u buồn ấy, Rin cười tươi lắm nhưng nước mắt của nó không thể ngừng rơi, cố lau đi nhưng không thể. Những tiếng sụt sịt bên sống mũi, nước mắt làm nhòe đi con ngươi xanh thẫm. Trông đau thương lắm. Đến nỗi là người mạnh mẽ như Gumiya cũng mềm lòng. Mặc cho căn bệnh dị ứng, miễn cưỡng ôm nó vào lòng.

"Đừng khóc nữa, rồi sẽ ổn thôi".

"...".

"Mong là vậy".

***

Thời gian cứ thế mà trôi qua không chờ đợi ai bất cứ điều gì, nó cứ vô tình lặng lẽ lướt qua nhau. Thoáng cái đã năm năm kể từ khi Len đi mất. Đó cũng là một khoảng thời gian khó khăn đối với nó. Tâm hồn và thể xác của nó bị dày vò cùng nỗi đau bí ẩn không thể giải đáp nhưng giờ đã khác, đã thay đổi nhiều lắm chứ. Cái chữ 'trưởng thành' đã nuôi lớn trong con người nó và dấy lên niềm hy vọng, ước mơ và hoài bão.

Rin - nó năm nay đã được hai mươi mốt tuổi và tròn năm năm kể từ hắn ra đi biệt tích nơi xứ người. Giờ nó không còn là một con bé hầu mộc mạc giản dị nữa mà giờ đây đã 'sang' và 'nhỉnh' hơn một chút rồi. Bây giờ nó làm ở khách sạn KL do nhà Kagamine tài trợ và đào tạo suốt quãng thời gian vắng bóng Len bởi lẽ không có hắn nó biết hầu ai bây giờ? Đi làm là cách tốt nhất. Có khi không phải dán mác ăn bám nữa.
Nó tung tăng đến chỗ làm ngày đầu tiên. Vì khá sớm nên nó ngồi quán coffee house quen thuộc. Ngồi một mình đọc sách và nhâm nhi ly chocolate hưởng thụ cuộc sống.

Bỗng một bóng đầu vàng lướt qua nó, thì nó thấy quen thuộc một cách vô thức túm tay áo người đó lại.

"Xin lỗi... anh là... Rinto?".

Người đó có vẻ ngớ người một chút. Mà nó cũng ngờ ngợ không biết chắc là có phải anh trai nó không nên cũng chỉ dò xét qua thôi. Vì anh ta ăn mặc khá chỉnh tề với bộ vest trang nghiêm, cà vạt sọc xanh toát lên vẻ nam tính, đối lập với Rinto của nó chẳng bao giờ chịu bỏ hàng giờ đồng hồ để chăm chút vẻ ngoài điển trai của anh ta cả.

"Cô là ai?".

"Tôi hỏi anh trước mà...".

"Sao cô biết tên tôi?".

Có thật là Rinto đó không? Không lẽ em gái anh mà anh nhận không ra. Đùa à. Nó cố hỏi lại cho chắc chắn.

"Rinto Kagamine?".

"Rinto Hatsune".

"Vậy chắc tôi nhầm rồi".

Lạ quá... Đây rõ ràng là anh trai nó không nhầm vào đâu được. Chẳng lẽ có người giống anh nó như hai giọt nước còn trùng tên sao? Không lí nào là vậy.

Nó nhìn anh ta đăm chiêu lắm, khi hai đôi mắt mỏi nhừ mới buông câu xin lỗi. Đằng nào anh ta nói cũng không quen mình, níu kéo làm gì để người ta tưởng mình bị điên.

"Cô làm việc ở công ti KL?".

"A... Vâng".

"Tôi là phó tổng của công ti HM, sắp hợp tác với khách sạn cô trong vòng tháng tới. Hiện tôi đang đi kiểm tra tình hình".

"Thật vậy sao? Mà anh nói với tôi làm gì?".

Bộ khùng à, hợp tác thì mặc xác công ti mấy người chứ? Hà cớ gì phải kể cho nó nghe. Chắc thấy mình cầm cuốn sách quản trị kinh doanh khách sạn KL mà nó chôm ở phòng Len nên tưởng nó cấp cao đây...

"Cô không phải tổng khách sạn KL?".

"Điều gì khiến anh nghĩ như vậy".

Chẳng nhẽ nó đẹp? Bởi vậy đẹp cũng khổ (ảo tưởng time ~) cơ mà suy nghĩ ấy bỗng dập tắt khi thấy anh ta ngó vào cuốn sách. Thôi rồi, thì ra là do mày.

"Tôi chỉ là một nhân viên quèn...".

Tại sao? Tại sao cứ thích nó nói thẳng ra như thế... Sao... sao hả?!

"À... Ăn mặc kiểu vầy thì là nhân viên thang máy".

Im đi im đi, bao nhiêu câu chửi rủa hắn nó lầm bầm trong miệng không để hắn nghe. Liếc hắn một cách vô cớ và thở dài uống tiếp tách chocolate đang uống dở.

"Trễ rồi. Đi theo tôi".

Rồi hắn cầm tay Rin kéo về chiếc xe hắn đậu trước quán coffee house. Không nói không rằng lôi nó đi một mạch như thế. Làm nó đau hết cả cổ tay. Cái con người gì đâu chẳng thể suy nghĩ đến cảm giác của người khác, y như ông anh đáng ghét của nó. Mà công nhận Rin nhiều lúc cũng nhớ anh nó rất nhiều, không biết giờ ra sao có khỏe không, cả mẹ nữa. Cũng đã năm năm rồi còn gì?

Thôi, từ từ rồi sẽ đâu vào đấy. Cứ hưởng thụ cuộc sống cái đã ~

***

Phía bên kia. Tại sân bay Tokyo...

"Tôi về. Đến đón".

Giọng nói của một chàng trai đeo kính râm sành điệu. Mái hất đằng sau như ngôi sao cùng với cái đuôi tóc buộc chỏm quen thuộc. Cậu cùng với tiếp viên đang kéo vali cậu về phía lối ra. Cầm chiếc cảm ứng đời mới nhất gọi với giọng điệu lạnh tanh chưa hề thay đổi một chút nào. Phía đầu dây thì mừng rỡ kêu gào làm cậu chói hết cả tai dập máy không câu từ biệt.

Ánh mắt ngó đằng xa xăm cùng với tụi nữ sinh bao quanh. Tiếng kêu í ới của tụi nó làm hắn nhức cả đầu. Nhưng vẫn mong chờ một điều gì đó.

Hắn buồn bực. Thiếu nhẫn nại, hắn ghét chờ đợi vì chiếc xe mui trần đời mới nhất năm phút sau mới đến để ghênh đón hắn. Tiếp đó là thêm dàn xe nối đuôi nhau mà chạy.

Ngó xung quanh với dàn người hầu bước ra từ trong dàn xe ấy một cách khó chịu. Mới thèm nhìn ông tổng quản buông một câu nói trổng.

"Con bé đâu rồi?".

(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top