Chap 10: Tạm biệt

Mà du học ư?

Đừng giỡn vậy chứ!

***

Hiện tại thì con số 8:00 a.m hiển thị trên đồng hồ điện tử của Rin. Nó đang ngồi trên chiếc taxi thấp thỏng không yên vì 8:50 nó phải có mặt tại sân bay nếu không sẽ trễ mất. Bởi vậy, đời nó đúng là nhọ kinh khủng, lúc tưởng chừng không tiền thì ùn ùn taxi. Lúc có tiền thì không thấy chiếc nào ở đó làm nó mất mười phút mới bắt được xe. Mà đi lên sân bay xa lắm chắc mất khoảng một giờ lái xe càng làm nó thêm lo lắng không biết làm sao cho kịp giờ ngoài việc hối cho bác tài chạy nhanh khiến ông ấy bực dọc.

Trong lúc đó...

"Này, làm gì mà phải đi gấp vậy".

Bóng thấp thoáng của hai người con trai đang nói chuyện với nhau trong hàng ghế sân bay. Và... Rất ồn ào vì mấy hội chị em phụ nữ cứ bu lại xin chụp hình như người nổi tiếng nên buộc hai cậu con trai ấy phải vào phòng VIP.

"Phiền phức thật. Tại mày hết á Kagamine".

"Sao?".

"Thôi dẹp đi. Tại sao lại đi gấp vậy?".

Bỗng nhiên Len lo lắng thất thường cúi gầm mặt xuống tỏ vẻ trông đáng thương lắm.

"Miku... Chị ấy bị tai nạn rồi".

"Mày lại vậy rồi. Vẫn còn liên lạc với nó à? Con nhỏ đấy nó đã khiến mày ra sao mày con không nhớ?"

Len mặt biến sắc túm cổ áo Gumiya.

"Tao cảnh cáo mày cấm xúc phạm đến Miku".

"Buông".

Gumiya hạ tông, thả lỏng người tuôn ra một câu lạnh tanh từ đó đến giờ có lẽ chưa từng thấy bao giờ.

"Tao nói buông. Mày không nghĩ tới Rin?".

Cậu nghiêm ngặt. Bàn tay Len cũng tự động buông lỏng ra. Vò đầu một cách khó chịu. Uất ức lắm! Rồi bỏ ra ngoài.

***

"Cậu chủ!".

Tiếng của Rin vang vảng khắp sân bay tấp nập. Chen chúc vào đám đông. Thấy được mục tiêu, Rin quay phắt về hướng Gumiya.

"Cậu nói là còn một tiếng nữa nhưng chuyến bay tiếp theo là 10 giờ mới cất cánh. Cậu giỡn với tôi đúng không?".

Như muốn nắm cổ áo Gumiya, Len cản lại. Khẽ hôn lên trán con bé khiến đám đông kia ồ ạt.

"Cậu chủ làm gì thế?".

"Có gì muốn nói không?".

"À...".

"...".

"Cậu chủ đi mạnh khỏe! Tạm biệt! Để xem nào. Hành lí chuẩn bị rồi nè. Gumiya theo đuôi đi luôn rồi nè. Ổn!".

Thất vọng với câu trả lời của nó, Gumiya thấy Len có vẻ do dự bèn lảng qua chuyện khác.

"Này này, tôi không có đi".

"Không đi thì chen chân đến đây làm gì không biết?".

"Kệ tôi đi ha!".

"Nhiều chuyện thấy ớn".

"&%#?!"

***

Chiếc vali vẫn kéo lẹt kẹt trên sân, thời gian cũng chẳng bao giờ chờ đợi ai bất cứ điều gì.

"Này, đừng có cãi nhau nữa. Đến giờ rồi".

Ờ ha, mười giờ bay rồi còn gì. Phải tạm biệt Len rồi. Chết, nhất thời quên mất. Nó biết phải làm gì bây giờ?!

Đang trong lúc loay hoay suy nghĩ không biết nên làm gì. Len cầm tay và liếm nhẹ lên vành tai đỏ ửng của nó. Nói khẽ một câu dịu ngọt như đưa mật vào tai.

"Tôi muốn vác em đi quá".

Em...?

Cách xưng hô làm nó thấp thỏm không yên đứng im như tượng đá. Nhìn bóng Len rời xa mà nó không tài nào nắm giữ được. Chân nó khựng lại, lí trí điều khiển trái tim nó ngừng đi. Bởi lẽ nó biết nó không đủ tư cách để quyết định cuộc sống của hắn.

"Này".

Len dừng lại, quay phắt người ra đằng sau và chụp cái tách.

A... hắn chụp lén nó rồi chạy đi khuất.

"NÀY CẬU CHỦ?!".

Đã là ngày cuối tạm biệt rồi mà vẫn khó ưa như vậy sao?! Thật hết nói nổi.

(Còn tiếp)
-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top