Chương 60: Sa lưới
Tiếng gió rít gầm nhẹ qua từng thanh kim loại, chui tọt vào những kẽ hở của bức tường gạch ẩm mốc, sập sệ. Dù cho đang là đầu tháng 5 nhưng tại căn phòng biệt giam cũ kĩ, khí hậu lại trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết, gió vẫn không ngừng thổi, mưa vẫn không ngừng rơi, còn Neru thì vẫn không ngừng than khóc, đến cả hai tên cai ngục bên ngoài cũng bất chợt cảm thấy thương xót...
Bọn chúng động lòng mở cửa ngục lấy cho cô ít thức ăn. Nhưng đập vào mắt lại là một hình nhân đội tóc giả, trên người vận y phục giống hệt Neru, còn có cả một cuộn băng ghi âm, phát đầy những tiếng hét thê lương thảm thiết. Chúng sợ hãi trợn mắt, không cần biết Neru đã trốn thoát từ bao giờ và bằng cách gì, việc quan trọng bây giờ là phải bẩm báo cho lão đại...
Hai tên cai ngục một tên vắt chân lên cổ mà chạy, một tên ở lại canh chừng động tĩnh. Hắn ra tay lục soát hình nhân Neru đặt bừa bãi trên sàn, nếu không phải bọn họ tinh mắt, chắc cũng khó có thể nhận ra đây chỉ là đồ giả. Người thiết kế ra con rối này cũng thực quá khéo tay đi...
Cả tư lệnh của bọn họ cũng thế, thâm sâu khó có thể lường trước. Chắc chắn là tư lệnh cố tình gây chuyện để quay trở lại phòng biệt giam, tất cả mọi thứ đều đã được chuẩn bị sẵn từ trước. Còn nếu đơn giản chỉ là xây xát với lão đại một vài thương tích cỏn con, nhất định sẽ bị giám sát vô cùng gắt gao trong phòng riêng của trụ sở, đừng nói là đào tẩu, đến cả xin phép đi vệ sinh có khi còn khó hơn cả hái sao trên trời. Tư lệnh suy nghĩ cũng thật thấu đáo, lão đại cũng đã khờ khạo quên mất một vấn đề cực kì quan trọng...
Người thiết kế nhà ngục này, không ai khác ngoài chị gái của lão đại...
Được coi là một thiên tài về tường lửa và mật mã, đặc biệt nghiên cứu chuyên sâu về chế tạo mê cung và ma trận, còn dấn thân vào ngành y học một cách máu lửa. Một con người hoàn hảo về mọi mặt, vượt ngục đối với Neru tuy không đến nỗi khó khăn, nhưng cũng chẳng phải là điều gì dễ dàng...
Là lão đại đã quá mức chủ quan, bỏ sót chi tiết quan trọng này. Bây giờ tư lệnh đã thoát thân thành công, khó có thể biết trước được tiếp theo cô ấy sẽ còn gây thêm những phiền toái nào nữa, chỉ có thể âm thầm cầu nguyện mà thôi...
...
Trong khi đó, Neru còn đang lấp la lấp ló bên ngoài, đánh mắt hướng về phía bầu trời đêm thăm thẳm, không biết mình nên đi về đâu, mình sẽ ra sao, và tiếp theo cần phải làm những điều gì?
Bây giờ cô phải đi đâu để tìm nơi nương tựa đây, cô đã không còn tin tưởng một ai, vì cơ bản đã phạm phải sai lầm quá nhiều, tuyệt đối không thể lăn theo vết xe đổ của bản thân thêm bất kì một lần nào nữa...
Nghĩ lại cũng cảm thấy có chút nhục nhã, thân làm tư lệnh mà phải co giò chạy trốn khỏi đám thuộc hạ của chính mình, trên đời này chắc cũng chỉ có một mình Akita Neru...
Bất chợt, trong đầu Neru bỗng lóe lên một tia sáng không nguồn gốc...
Người mà Neru có thể tin tưởng được? Người mà cô có thể tin tưởng được? Có lẽ hiện tại cũng chỉ còn tồn tại duy nhất một người, cô nhếch môi búng tay một cái, đôi chân thoăn thoắt chạy thật nhanh trên những mái ngói đỏ, thẳng tiến về hướng Đông...
Nhà của Kagamine Len...
Neru hiện tại rất cần sự giúp đỡ của hắn ta...
...
Len chẳng bất ngờ cũng chẳng ngạc nhiên, khi vào đúng lúc đồng hồ điểm 12 giờ đêm, trong nhà bỗng xuất hiện một vị khách không mời mà tới...
- Cà phê nhé?
Chưa để Neru kịp trả lời, Len đã vào bếp pha đồ uống. Cô cũng chỉ lặng thinh đặt hai tay lên đùi, ánh mắt xa xôi hướng về nơi phương trời nào đó, trong lòng bất giác dấy lên một cảm xúc kì lạ...
Hoa anh đào năm nay... đã không còn nở nữa, chỉ còn sót lại những quá khứ lụi tàn. Thật gợi cho người ta cái cảm giác tức cảnh sinh tình, trong lòng buồn bã, những cơ hồ vẫn có đôi chút thanh thản, và tràn ngập bình yên...
Hoa anh đào rất đẹp, nhưng cũng chỉ là những năm tháng đã qua, một đi không bao giờ trở lại. Cảnh vật cũng vậy, con người cũng thế. Có kẻ ra đi, có người ở lại. Kẻ ra đi thì mang theo trái tim mình, lại vốn không nhận ra rằng đã mang theo cả trái tim của người còn lại. Còn người ở lại, vốn tưởng mình đã làm chủ được trái tim, nhưng không ngờ chỉ vì một phút yếu lòng lại dễ dàng bị người ta cướp mất, chỉ còn cách nhẫn tâm gạt đi nước mắt mà ngóng trông bóng lưng yếu ớt đó đang ngày một khuất dạng sau màn đêm...
Ai bảo chỉ có ra đi mới là đau khổ, bi thương và phải chịu nhiều oan nghiệt nhất. Ở lại thì cũng có khác gì, có khi, trong tim họ giờ đã dọc ngang đầy vết xước, buồn vì điều gì, tiếc vì điều gì, và sau này sẽ phải đối mặt với những đau thương nào? Không một ai có thể biết trước...
Người ra đi sẽ ngoảnh mặt làm ngơ không bao giờ quay đầu trở lại. Còn người ở lại vẫn sẽ ngày qua ngày đứng dưới gốc cây anh đào năm ấy chờ đợi, chờ một người, mà không biết trong lòng người ấy có còn tồn tại bóng dáng của mình hay không?
Neru âm thầm nghĩ ngợi, về câu chuyện tình với cái kết không có hậu. Nhưng cũng không hẳn là một câu chuyện, nam chính và nữ chính, rõ ràng là đang tồn tại sờ sờ trước mặt cô cơ mà...
Khi Neru thất thần ngẩng đầu lên đã thấy Kagamine Len đứng sừng sững ngay trước mặt, trên tay cầm hai ly trà đặt lên bàn trước vẻ mặt khó hiểu của Neru, ánh mắt vẻ thản nhiên như muốn nói "Đừng khách sáo"...
- Cà phê đây ư?
- Phải, vị rất giống trà xanh đúng không?
Neru cố ép mình nở một nụ cười gượng gạo, chẳng nói chẳng rằng bưng cốc trà lên nhấp một ngụm...
- Quả nhiên rất giống, y hệt với trà bị ẩm mốc.
Len nghe xong cũng chỉ nhếch miệng một chút, đôi mày kiếm hơi dãn ra, nhìn Neru với ánh mắt khinh thường...
- Cô vẫn không thay đổi gì nhỉ?
- Anh cũng thế, vẫn thường xuyên làm khó tôi...
Len nhướng mày, sắc mặt ngày càng trở nêm nghiêm túc, đủ để hiểu hắn muốn cô đi thẳng vào chuyện chính. Tại sao lại mò vào nhà hắn đúng lúc nửa đêm? Thương tích đầy người? Còn gan lớn nói chuyện với hắn như vậy? Có khác nào đưa mồi đến miệng cọp?
Neru cắn răng nuốt nước bọt, đăm chiêu nhìn hắn...
- Kagamine Len, anh là loại người có ơn ắt sẽ trả, có oán ắt sẽ thù. Nể tình tôi đã từng cứu người của anh, bây giờ có thể báo đáp được không?
- Người của tôi?
- Rốt cuộc là có đồng ý hay không?
- Không biết, may ra còn có thể...
Neru ngàn vạn lần rất muốn bóp nát cái nụ cười đểu cáng của cái thằng nam không ra nam nữ không ra nữ đó, cô thực sự muốn phát điên. Hắn ta lại dám đối xử với ân nhân của mình như vậy ư? Neru quả thực không có cam lòng nha...
- Tôi cần anh mai phục một phần tư địa bàn của WIND, sau một thời gian có thể hoàn trả từ từ...
Len có phần hơi khó hiểu, trong đầu bất chợt lóe lên những câu hỏi không lời giải đáp...
- Định làm phản à?
- Tất nhiên không phải, tôi làm vậy là có lý do riêng.
- ...
- Nhưng bây giờ đều sẽ nói cho anh biết.
- Ít ra vẫn còn biết điều.
Neru nhịn, nhịn, cố gắng nhịn, cố gắng nhân nhượng, cố gắng thỏa hiệp cùng hắn. Trong khi trên trán cô đã vạch lên tổng cộng không biết bao nhiêu đường gân xanh...
- Nếu như có thể mai phục thành công, WIND sẽ cần thời gian để điều chỉnh lại lực lượng, tiến độ tấn công BLACK MOON chắc chắn sẽ được đẩy lùi...
- ...
- Không ngoại trừ khả năng sau đó BLACK MOON sẽ xuất hiện bước đột phá, có khi còn hùng mạnh hơn cả WIND. Đến lúc đó tổng tấn công BLACK MOON gần như sẽ trở thành không thể.
- Thằng nhóc đó định làm gì? Lại lôi cả BLACK MOON vào cuộc?
- Không biết, chắc cũng đều tại anh mà ra cả đấy.
Neru bất đắc dĩ thở dài, mệt mỏi nhoài người xuống ghế, một hơi uống hết cốc trà, đập mạnh xuống bàn, ánh mắt kiên định nhìn Len...
- Mạng sống của con bé đó, đều đặt cược vào quyết định sau này của anh...
- Nếu tôi không đồng ý thì sao?
- Đừng quên, nếu tôi có thể ban cho nó một mạng, đồng nghĩa với việc tôi có thể dễ dàng giết chết nó...
- Cái đó thì phải xem cô có đủ bản lĩnh hay không.
Khóe môi Len nhếch lên tạo thành một vòng cung hoàn mỹ đầy mị hoặc, gần như trái ngược hoàn toàn với vẻ mặt đầy lửa giận của Neru...
- Chẳng lẽ... Kagamine Len không quan tâm đến BLACK MOON, không quan tâm đến Sakine Rinko, cũng chẳng thèm để mắt tới vị ân nhân như Akita Neru? Tôi đã phải đào tẩu chỉ vì cuộc thỏa hiệp này. Nếu anh không đồng ý, cả hai chúng ta đều không có lợi mà chỉ có hại.
- BLACK MOON vốn không liên quan gì đến tôi, Sakine Rinko cũng đã không còn là Kagamine Rin mà tôi từng quen biết, còn về vấn đề ân oán của cô. Có những chuyện, tôi hoàn toàn không thể đáp ứng được.
Len vừa mới dứt lời, một đường sáng màu bạc bất ngờ xuất hiện, "Xoẹt" một tiếng. Từng sợi tóc vàng dưới lưỡi dao sắc nhọn lập tức bị xẻ làm hai, rơi lả tả xuống sàn. Bên má phải của Len do dao lam sượt qua cũng vô tình tạo nên một vệt máu dài đỏ thẫm...
- Đừng có xem thường tôi!
Neru gần như đã đạt đến giới hạn, sau vụ bạo kích cùng Nero, giờ lại thêm cái thằng cha chết tiệt vô ơn bạc nghĩa, không nhịn được phải sử dụng đến bạo lực, dù cho bản thân biết chắc rằng mình sẽ là người rơi vào thế hạ phong...
- Nhầm rồi, Kagamine Len tôi không có xem thường cô. Mà là bản thân cô, đang đánh giá thấp tư lệnh của BLACK MOON.
- Nực cười, chỉ là một con nhóc 17 tuổi, có thể làm gì được tôi?
- Akita Neru, đừng quên cô cũng chỉ mới 18 tuổi.
Lưỡi dao trên tay Neru không chút lưu luyến nhích thêm một đoạn, khiến máu trên má phải của Len chảy ra nhiều hơn. Nhưng hắn chỉ đứng yên bất động, mỉm cười nhìn cô...
- Định rạch mặt tôi?
- Tiểu nhân không dám, chỉ cầu xin ngài một lời giải thích. Nếu là lý do chính đáng, nhất định tiểu nhân sẽ nương tay, bằng không sẽ coi cái bản mặt của ngài là tờ giấy, vẽ như thế nào, tô màu ra sao đều phụ thuộc vào cây bút lông trên tay tiểu nhân.
Kể ra thì từ trước tới nay, Neru là một trong số rất ít người mà hắn tự nguyện khiến cô làm trọng thương. Nếu là người khác, chắc chắn đều sẽ bị hắn giết mất xác, chết không chỗ chôn, cũng đừng mong có cơ hội đầu thai, số phận phải nói là vô cùng thê thảm. Người đầu tiên dám đả kích hắn, không ai khác chính là Kagamine Rin...
Đúng là nực cười hết mức, một con người quyền lực như hắn mà cũng phải giơ tay chịu trói trước con hồ ly tinh xảo quyệt kia...
...
- Cô còn định uy hiếp tôi đến bao giờ?
Neru nghe xong liền phì cười, đuôi mắt không nhịn được liền cong lên một chút...
- Anh nói thử xem...
Nụ cười trên môi Neru còn chưa đọng lại được bao lâu. Bên ngoài căn nhà tưởng chừng như bình yên bất chợt vang lên tiếng còi báo động...
...
Gương mặt hồng hào của Neru đột nhiên biến sắc, xanh lét như tàu lá chuối, đến cả con dao trên tay cũng trở nên run rẩy, vô lực rơi xuống đất tạo nên những tạp âm chói tai. Cô hốt hoảng ngoái đầu ra phía sau gáy, dưới mái tóc vàng nắng dài đến tận chấm lưng, phía trên cổ áo bất thình lình xuật hiện một thiết bị định vị GPS đang liên tục nhấp nháy phát tín hiệu về bộ cảm ứng tại trụ sở của WIND...
Nếu như bọn họ còn gắn cả máy nghe trộm, có phải cuộc đời cô từ đây trở về sau sẽ không còn nở hoa nữa hay không?
Neru quả thực đã xem thường em trai mình, hóa ra không phải là cô thông minh, mà là quá ngu ngốc để lọt vào bẫy của thằng nhóc. Cô cố tình muốn bị đẩy vào biệt giam, chính Nero đã giúp cô toại nguyện, cố tình nới lỏng canh gác, diễn cùng cô một màn kịch đào tẩu thành công, không ngờ mục địch của nó là bắt gian cô tại trận ngay tại chính nơi này - nhà của Kagamine Len...
Là nhà của Kagamine Len, nhà của Kagamine Len đó trời ơi...
Neru vội vội vàng vàng chui tọt xuống gầm giường, tiện tay kéo kéo gấu quần Len, ánh mắt nài nỉ như một chú cún con đòi thức ăn từ chủ nhân của nó, mọi ý tứ đều đã viết rõ rành rành trên mặt Neru, khắc lên ba chữ "Cứu tôi với!" bự tổ chảng cùng ánh mắt van nài vô hại của cô nàng. Neru chỉ ước mình có thể đào một cái lỗ mà chui xuống đất, tình cảnh lúc này giống hệt như một tên tiểu nhân hèn hạ đang phải quỳ xuống cầu xin bậc anh hùng trượng nghĩa ra tay cứu giúp, dù cho có phải bán thân cũng không hối hận...
Tiếng kêu nhức óc đinh tai từ sau gáy vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Cô nhíu mày thầm rủa, không hề phát hiện mình đã bị người ta gắn thiết bị định vị, lại càng không thể hiểu vì sao mình có thể bị người ta gài bẫy dễ dàng đến thế...
- Bao vây khu vực này lại, lập tức tiến hành lục soát!
Aaaaa, gì cũng được, bán thân cũng được, bảo cô trả giá gì cũng được, nhưng làm ơn có ai đó hãy cứt vớt cô thoát khỏi cái tình cảnh éo le này đi a @@~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top