Chương 6: Cuộc tẩu thoát bất ngờ

Ọc...ọc...ọc...!!!

Những âm thanh kì quái đang không ngừng vang lên!

Rin xụ mặt, ngồi co quắp trên chiếc giường lớn, cái bụng thì kêu réo lên tiếng biểu tình suốt gần 1 tiếng đồng hồ. Cứ cho là nó ngu ngốc để bị sập bẫy đi, nhưng cái tên ác ma như hắn có cần phải xấu xa tới mức bỏ đói nó đến chết như thế này không? Rin nhà ta bây giờ quả thực rất phẫn nộ nha~, cái bụng tội nghiệp vẫn đang kêu réo ầm ầm mà chẳng có ai thương tình đếm xỉa tới...

Haizz, nếu như không có cái lớp keo chết tiệt này, chắc giờ đây Rin đang không ngừng bẻ đốt tay, ngay lập tức nện Len một trận tơi tả rồi. Nếu hắn dám coi nó là chuột thì nó sẽ dùng vợt muỗi cùng với bình xịt côn trùng, cho hắn hóa kiếp thành rệp gián gì đó đi. Tất nhiên, toàn bộ đều là do Kagamine Rin đang "ảo tưởng", nó làm gì có cửa mà chạm vào một sợi tóc của Len chứ?

.

.

.

.

.

12 giờ đêm...

Ọc...ọc...ọc...ọc...ọc...!!!

Hết chịu nổi rồi!

Kagamine Len, tôi nói cho anh biết, không một ai có đủ khả năng giam cầm Kagamine Rin này được đâu. Mà nếu có đi chăng nữa, Kagamine Rin đây cũng sẽ mưu tính trăm phương ngàn kế, ngay lập tức trốn thoát không còn sót lại bất kì vết tích nào

À vâng, đây cũng là một phần của ảo tưởng!

Nhưng cũng không hẳn là không đúng, Kagamine Rin quả thực rất mưu mô xảo quyết đó nha, hồ ly tinh chính hiệu mà lị!

Hừ, anh tưởng cái lớp keo dính loại tốt nhất này có thể làm khó được tôi sao, nhầm to rồi! Hãy chống mắt lên mà xem sự lợi hại của tôi đây này!

Rin trừng mắt, nghiến răng kẽo kẹt, dùng hết sức bình sinh để...xé đồ. Nó hung hăng cắn đứt từng sợi chỉ, từng lớp vải tơ tằm. Vừa cắn vừa tiếc đứt ruột bộ đồ mới mua, vừa xót thương cho cái bụng đang không ngừng lên tiếng của mình, khóc không ra nước mắt!

Sau khi xé rách toàn bộ lớp vải dưới thân, Rin vội trở người bật khỏi giường. Những sợi vải trên người rơi tứ tung, nằm rải rác hỗn độn trên giường. Nó luyến tiếc nhìn bộ đồ mới mua, rồi lại nhìn chiếc giường yêu quý bị vấy bẩn bởi một lớp keo dính dày đặc. Ánh mắt luyến tiếc giờ đã chứa đầy những uất ức và phẫn nộ. Nó nghiến răng trèo trẹo, bàn tay siết chặt thành quyền, đôi mắt đục ngầu hằn lên những tia máu. Nó đứng trơ ra một hồi...

Cạch...!!!

- Này, cô có...?

Len tay cầm khay đồ ăn, tay đẩy cửa bước vào, một cảnh tượng hết sức hãi hùnh bất ngờ đập vào đôi đồng tử, hắn không nói gì, chỉ biết đứng bất động...

Hai con người, một nam một nữ, mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau, không ai mở miệng ho he tiếng nào...

Rin cuối cùng cũng lấy lại được ý thức, mặt mày đỏ hơn cả cà chua cuối vụ, lắp ba lắp bắp được vài chữ:

- A...anh...!

Chưa kịp nói hết câu đã nghỉu, nằm chỏng chơ dưới đất. Len lúc bấy giờ mới hoàn hồn, còn không quên kéo theo một nụ cười thỏa mãn, trông hoàn mỹ đến chết người!

Kể từ lúc Rin xé mất bộ đồ yêu dấu của mình chỉ để thoát khỏi cái "bẫy chuột" chết tiệt kia, trên người nó có mặc cái quái gì đâu, cứ thế mà lõa lồ một cách khủng bố trước mặt hắn. Oimeoi, cứ liên tưởng tới "cái nụ cười có khả năng cướp đi mấy chục lít máu mũi của các cô gái", làm ơn, hãy giáng một đòn sấm sét cướp lấy sinh mạng nhỏ bé này đi. Nó không thiết sống nữa rồi!

--------

Rin không ngừng khóc lóc, không ngừng than khổ. Sau khi tỉnh lại, điều đầu tiên mà nó vui mừng chính là bộ quần áo mới đã được mặc nguyên vẹn trên người. Nhưng sau khi dùng hết cái IQ ba số của mình, nó bắt đầu gặp khủng hoảng, bị điên loạn suốt một tiếng đồng hồ. Ôi dồi ôi, chỉ cần đứng ngoài cửa lắng nghe con hồ ly tinh này không ngừng  khóc lóc chửi rủa cũng đủ để bị ung thư màng nhĩ rồi!

.

.

.

.

Cộc cộc cộc

- BIẾN ĐI, Kagamine Rin không có trong này đâu?

Cộc cộc cộc

- ANH BỊ ĐIẾC À, mau biến đi cho khuất mắt tôi, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa!

Cộc cộc cộc

- Tôi nói cho anh biết, có gõ cái cánh cửa đó hàng tỷ lần thì tôi cũng không ra đâu, cứ gõ cho tới khi nào nó bị mòn đến chết đi!

Cộc cộc cộc

-...

Cộc cộc cộc

-...

Cộc cộc cộc

-...

Cộc cộc cộc

-...

Cộc cộc cộc

- ANH CÓ THÔI ĐI KHÔNG THÌ BẢO? Tôi không đời nào mở cửa cho một tên biến thái như anh đâu. Anh quá đáng lắm, lại có thể dám là vậy với tôi!

...

Đằng sau cánh cửa đột nhiên truyền tới tiếng gào thét kinh hoàng của Sư tử Hà Đông, vang vọng khắp trời:

- KAGAMINE RIN, RỐT CUỘC MÀY CÓ MỞ CỬA CHO TAO KHÔNG THÌ BẢO? MUỐN ĐỂ TAO SÁM HỐI TẠI ĐÂY À!

Rin giật mình, trợn tròn mắt, sững sờ một hồi, là Gumi!

...

- Thế rốt cuộc mọi chuyện là như thế à?

- Mày xem hắn ta có quá đáng không? Lại có thể ức hiếp tao như vậy!

Gumi dửng dưng nhấp một ngụm trà lớn, dáng vẻ trầm ngâm, thấp giọng nói:

- Cái này thì tao không rõ nhưng cũng đâu phải là to tát lắm đâu! Hắn nhìn thấy thân thể mày, do mày bất cẩn. Hắn thay đồ giúp cho mày, cũng vì không nỡ để mày không một mảnh vải che thân. Còn những chuyện kia, chắc là do mày làm sai điều gì đó nên hắn mới làm như vậy. Với lại... - Gumi liếc nhìn bộ ngực xẹp lép của Rin, nhếch môi cười - ...mày thì có cái quái gì quyến rũ đâu, bị người khác nhìn thấy cũng đâu vấn đề gì!

Bị nói trúng tim đen, Rin ngượng ngùng cúi đầu. Gì chứ, Gumi cũng đâu có hơn nó là bao nhiêu? Nó chu môi phồng má, vẻ bất mãn hiện rõ trên khuôn mặt

Gumi tỏ vẻ không quan tâm, tiếp tục nhấp một ngụm trà nữa, nhàn nhạt mở miệng:

- Mà sao lúc đó mày biết hắn dọa ma? Tưởng bị hắn chuốc thuốc ngủ cơ mà!

- Tao có ngủ đâu, giả vờ nhắm mắt chơi thôi. Tại lúc đó hắn bất ngờ dịu dàng lắm, tao đã sinh nghi rồi, nên đã lén nhổ thuốc ra ngoài. Chắc chắn lúc đó hắn cố tình động chạm vào vết thương ấy, làm kinh động tao!

Gumi nghe xong cũng không nói gì, chỉ tập trung uống hết cốc trà. Thường ngày Gumi nhà ta đâu có nghiêm túc như thế này đâu, tại trà Len pha ngon quá mà, tất nhiên phải biết tận dụng cơ hội mà hưởng thụ chứ!

Rin cũng trở nên im lặng bất thường, nhìn chòng chọc ly trà trên tay Gumi. Hic, cái bụng rỗng quá mà! Mắc cái quái gì Gumi chỉ mang lên có một ly trà vậy chứ? Oimeoi, đói chết mất!

Như sực nhớ ra điều gì, Gumi vội mở túi xách lấy ra một cái hộp, đưa tận tay cho Rin, nhỏ giọng nói:

- Của Len đấy, hắn muốn tạ lỗi với mày!

Xong nháy nháy mắt vài cái, cất bước rời đi, không quên bỏ lại một câu:

- Nhiệm vụ xong rồi, tao đi hẹn hò với Gumiya đây!

Rin trợn tròn mắt, vội liếc nhìn đồng hồ:

- Có ai hẹn hò vào lúc 3 giờ sáng như mày không?

Đáp lại Rin chỉ còn tiếng nói từ xa vọng lại:

- Thế nó mới khác biệt...!

Rin cười cười, tâm trạng cũng trở nên tốt hơn phần nào, liếc nhìn hộp quà rực rỡ trong tay, không nén nổi tò mò. Những ngón tay chuyển động linh hoạt nhẹ nhàng gỡ sợi ruy băng bên ngoài, rồi tới phần giấy gói, cho tới khi chỉ còn sợi dây chuyền sót lại bên trong hộp

Rin vội nâng lên một cách cẩn thận. Mặt dây chuyền là một bông hoa. Nhưng, đây chẳng phải là...hoa anh đào sao? Hoa anh đào. Rin nhìn bông hoa trong tay mình hồi lâu, tâm trạng trở nên trùng xuống. Những cảm xúc phẫn nộ trong lòng dần thay thế bằng cảm giác tội lỗi. Nó khóc, rồi cứ thế nức nở, khóc vì hối hận, khóc vì sự ích kỷ trong trái tim mình. Nhưng đến khi nhận ra thì mọi thứ đã trở nên quá muộn màng!






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top