Chương 58: 30 ngày YÊU

Theo lý thuyết thiên văn học, 1 ngày có 24 giờ, một giờ có 60 phút, một phút có 60 giây. Tháng 4 năm nay có 30 ngày, vậy suy ra một tháng bao gồm tất cả là 2592000 giây...

1 tháng trôi qua rất nhanh, 2592000 giây cũng trôi qua rất nhanh. Tuy chỉ là một cơn gió thoảng qua, nhưng con người ta có thể làm được rất nhiều thứ...

Chỉ biết hôm đó, là một ngày không nắng...

Chàng trai trẻ vô duyên vô cớ nhận được lời từ chối nhẫn tâm xuất phát từ miệng người con gái mình yêu. Trong lòng thầm tự hỏi, khoảng thời gian 1 tháng cớ sao lại qua nhanh đến thế? Hay vì do cậu không kịp níu kéo, để nó cứ thế trôi đi một cách vô vọng?

Giao ước một tháng hẹn hò, vậy mà gặp mặt nhau chưa đầy nửa tháng, cũng coi như mắt đối mắt, nói chuyện lẻ tẻ. Còn động chạm cơ thể, nắm tay, ôm ấp, hôn hít, lại càng trở nên xa vời. Có chăng cũng chỉ là vô tình chạm vào nhau khoảng chừng một giây, sau đó cả hai sẽ rụt rè thu người lại. Cứ coi như mỗi ngày chạm vào nhau 1 lần, dù cho có cộng lại cũng chưa đầy một phút...

Là vì cậu đã quá chú trọng vào tổ chức, mà bỏ quên người con gái quan trọng này trong suốt thời gian qua...

Nero cảm thấy trong tim như có một ngọn lửa nóng, như thiêu như đốt nội tạng bên trong, cả cơ thể như muốn rã rời, lại càng không chấp nhận sự thật đang diễn ra trước mắt, khi người con gái mặt không cảm xúc tuyệt nhiên buông một lời nói hệt như sét đánh ngang tai, đâm thẳng vào chỗ mềm yếu nhất trong cơ thể...

Một lời nói tổn thương như vậy, biểu cảm của Rin như vậy, càng khiến cho Nero cảm thấy đau lòng, đứng chết trân tại chỗ...

Rin chờ một lúc lâu, vẫn không thấy Nero phản ứng gì, chỉ biết rũ mi xuống vẻ buồn bã, cúi đầu nhìn xuống đất, đơn giản vì nó không muốn nhìn thẳng vào khuôn mặt đau thương ấy. Nó cảm thấy ghê sợ, khi đã vô tình tổn thương người đã một lòng một dạ dành trọn hết tình cảm cho mình. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, nó đã mềm yếu dành cho cậu khoảng thời gian 1 tháng, cậu không làm được, là lỗi của cậu, nhiệm vụ của nó chỉ là kết thúc mối quan hệ mập mờ này mà thôi...

Vả lại, nó cũng đã có vị hôn thê rồi, chẳng hề rảnh rỗi mà dây dưa qua lại với cậu nhóc này thêm được nữa...

- Chị đang đùa phải không?

- Tôi vốn không phải loại người vô tình, càng không muốn vô tình với cậu. Tôi làm vậy, cũng là muốn tốt cho cậu mà thôi...

Đến cả cách xưng hô thân mật trước đây mà Rin cũng tìm cách triệt để, không còn một tiếng "chị", hai tiếng "em" như trước. Khoảng cách xa xôi này là gì, rốt cuộc là chị ấy còn muốn cậu đâu lòng đến mức nào nữa mới hả lòng hả dạ?

- Chị biết gì mà nói, cái gì tốt cho tôi chị vốn thừa biết, tại sao lại cố tình chối bỏ nó?

Đối với cậu, cái tốt nhất đối với cậu chính là bản thân nó, là bản thân Sakine Rinko. Nói như vậy, chính là đang ám chỉ Rin đang ác ý đoạn tuyệt quan hệ với cậu, đó mới là điều khiến Nero lo sợ nhất...

- Bởi vì...

- ...

- Tôi đã thích người khác, mà người đó... không phải cậu.

Cổ họng Rin thực sự rất đay khi phải thốt ra từng câu từng chữ. Có những chuyện nó cần phải tuyệt tình, không chừa lại cho Nero bất kì một hy vọng nào nữa, chỉ thấy cậu bé đứng im bất động nhìn nó, trong khi Rin đã chuẩn bị cất bước quay đi...

...

- Tôi nhận ra rồi, cô ta chính là Đệ Nhị tiểu thư Sakine đấy.

Một tiếng "tiểu thư", hai tiếng "Sakine", đã bất ngờ làm cho mọi người chấn động. Những kẻ lúc nãy vô tình khinh rẻ Rin bây giờ mặt đã trắng bệch không còn một giọt máu, bọn họ đã đụng đến danh dự của tiểu thư Sakine mất rồi, còn không ngừng chửi bới cô ấy. Gia tộc Sakine lớn mạnh thế nào, làm mưa làm gió suốt bao nhiêu năm trên thương trường, bọn họ cũng không phải không biết. Đúng là khôn ba năm dại một giờ, lác đác đã thấy một số người đã nhanh chóng rút khỏi hiện trường, mặt mày lấm lét chạy cách xa đến hơn trăm mét. Nhưng làm vậy cũng vô ích, những kẻ mạnh miệng đắc tội với Đệ Nhị tiểu thư, nghĩ cũng đừng nghĩ đến hậu quả, tất cả mọi sự đều đã được Luka đứng đằng sau nhắm mắt thu lại cả rồi, từ từ cô sẽ tính sổ với bọn họ sau...

- Hóa ra là tiểu thư khuê các, thảo nào lại cự tuyệt Nero phũ phàng như vậy. Tầng lớp thượng lưu mà, chơi chán thì bỏ thôi.

- Phải phải, mình còn nghe nói trước kia cô ta dính nhiều thị phi lắm. Cũng thực tội nghiệp cho Nero, dây dưa với hạng người này chỉ tổ chuốc họa vào thân. Ngoài cái lắm tiền ra, tớ chẳng thấy vị tiểu thư này tốt ở chỗ nào cả.

Luka đẩy đẩy gọng kính đen, đứng cách đó không xa búng tay một cái...

Trong khi hai con nhóc cấp 2 điếc không sợ súng còn đang to nhỏ nói xấu Rin, những người xung quanh thì liên tục toát mồ hôi hột. Đúng là lũ trẻ hồ đồ, không biết hai con người này này sẽ phải chịu sự trừng phạt nào đây?

1 giây sau, lập tức một nữ ám vệ đã nhanh nhẹn luồn vào trong đám đông, trừng mắt một cái...

"Rắc rắc"

Luka vui vẻ nhếch môi cười thỏa mãn, ra lệnh cho thuộc hạ rút lui. Nghĩ kĩ lại cũng thấy mình nên cảm thông cho tuổi trẻ còn suy nghĩ bồng bột, chỉ là động tay động chân một chút thôi thì chắc cũng chẳng tổn hại gì nhiều đâu. Sau này đến cả tiền đồ trước mắt của hai đứa trẻ cũng sẽ bị tận diệt triệt để, chỉ có thể gặm đất sống qua ngày, như vậy cũng coi như từ bi lắm rồi...

...

Khuôn mặt điển trai của Nero càng ngày càng trở nên khó coi, cậu vật vã chôn chân xuống đất, hai bàn tay cào cấu vào nhau, nói cũng không nổi, đứng dậy cũng không xong, mặc cho người ngoài cuộc đang liên tục bàn tán. Khóe mắt Nero vô tình chảy ra một giọt lệ, lặng lẽ rơi xuống mu bàn tay, nóng hổi...

- R...Rin...

Không được, Rin là của cậu, cả đời cũng chỉ là của cậu. Nero tuyệt đối sẽ không để vuột mất Rin vào bất kì bàn tay người nào khác...

Nói rồi, cậu chầm chạp nâng nười lên một cách khó khăn, tưởng chừng như không thở nổi. Nero cậu thực rất muốn khóc, nhưng không thể khóc ngay lúc này được. Cái cậu cần làm bây giờ, là phải mạnh mẻ, đủ mạnh mẽ để lôi kéo Rin quay ngược trở về...

RIn hai tay ôm cuốn sách lớn, lững thững bước đi, cố gắng giấu đi vẻ mặt méo mó của mình. Nhưng còn chưa cất bước được bao xa, đã bị một bàn tay ấm áp kéo ngược trở lại, tiếp đến là một mùi hương nam tính xộc thằng vào mũi. Trước mặt nó, là vòm ngực rắn chắc của Nero, cậu cao hơn nó đến tận gần 2 cái đầu, Rin chẳng cựa quậy, cũng chẳng phản kháng, chỉ để mặc cho Nero ôm mình thật chặt...

- Đừng đi...

Khoảnh khắc đó, Rin thực sự rất muốn dang tay an ủi cậu, nhưng vẫn một mực nhắm nghiền hai mắt, hàng mi dài lặng lẽ rủ xuống...

- Làm ơn... cho tôi một cơ hội nữa. Tôi vẫn chưa làm được điều gì tốt cho chị, vậy nên... hãy cho tôi cơ hội, để có thể làm được điều đó...

- Buông ra!

- Rin...

- Tôi nói cậu buông ra!

Rin càng gằn giọng, Nero càng siết chặt vòng tay khiến nó ngày một khó thở và ngột ngạt. Nó không cảm thấy cái ôm này ấm áp một chút nào cả, chỉ đầy những trói buộc và bức xúc. Rin không tìm được cảm giác an toàn khi ở bên Nero, lúc nào cũng kè kè bên Nero, bản thân nó sẽ trở thành mối nguy hại vô cùng đáng sợ đối với một người như cậu...

Vì BLACK MOON và WIND, không bao giờ có thể làm bạn, chỉ có thể trở thành kẻ thù, lại càng không thể để biết bao công sức của Neru trở nên vô ích, nó đã hứa với Neru rồi, dùng cả tính mạng mình để đặt cược vào điều đó...

- T... tôi sẽ suy nghĩ, cậu mau buông ra đi...

Vẻ mặt khổ sở đã khôi phục lại vài phần tự nhiên, Nero hơi thất thần một chút, Rin đã nhanh nhẹn chuồn ra. Tấm lưng mảnh mai nhỏ dần, nhỏ dần, cuối cùng biến mất hẳn...

Cậu vẫn còn cơ hội, hoá ra ông trời vẫn còn có lòng thương người...

Nero tuy không vui mừng ra mặt, nhưng trong tim vẫn đang nhen nhóm một ngọn lửa nho nhỏ đang dần được thắp sáng. Cả cơ thể phút chốc được sưởi ấm, chỉ vì một lời nói của Rin...

Còn về bản thân Rin, xem chừng nó đã quá yếu lòng rồi. Chẳng những không thể đoạn tuyệt, mà còn khiến cho cậu ta ngày thêm hi vọng vào mối quan hệ không tên này. Sự việc có trở nên nghiêm trọng hơn, tất cả cũng chỉ vì một người vô dụng như nó nhúng tay vào...

Rin lững thững bước đi, tâm trạng chùng xuống thấy rõ, vẻ mặt buồn bã thoắt ẩn thoắt hiện sau mái tóc vàng nắng lòa xòa...

Hôm đó, là một ngày mưa...

...

Rin nửa tỉnh nửa mơ nhìn bầu trời xám xịt. Một cơn bão lớn sắp chuẩn bị ập tới, không hiện hữu bất kì một tia nắng ấm áp nào, thời tiết bắt đầu trở nên se lạnh...

- Xong rồi à?

- Chưa hẳn...

Nói đến đây, Rin bần thần thở dài một tiếng...

- Cậu ta cố chấp quá!

- Có lẽ vì cậu không nỡ xuống tay. Mà cũng không cần lo lắng quá, cái gì đến tự khắc sẽ đến, không nhất thiết phải đến lượt chúng ta can thiệp vào...

Miku lòng dạ rối bời chẳng kém gì Rin, dùng tay chải nhẹ mái tóc vàng của nó, gạt sang một bên, để lộ khuôn mặt đang dần xuống sắc vì không nghỉ ngơi điều độ suốt mấy ngày qua...

- Hi vọng là vậy...

Rin mím môi, khoé mắt đã xuất hiện thâm quầng, lờ đờ mệt mỏi như bị rút cạn sức sống. Nó thoáng im lặng, một giây sau đó mới hoàn hồn nhìn Miku...

- Đừng gọi mình bằng cái tên đó nữa.

- Tại sao?

- Nghe rất chướng tai...

Kể từ lúc giáp mặt tại trụ sở của BLACK MOON, nó đã canh cánh trong lòng một dấu chấm hỏi to đùng. Tất nhiên Rin cũng không phải kẻ ngốc. Nó đã từng điều tra được quá khứ của Miku, tại sao Miku lại không thể làm điều ngược lại? Hai con người này đều giống nhau, cùng chung một cảnh ngộ, hoàn toàn có thể đồng cảm cho đối phương. Nhưng vấn đề ở đây chính là, thái độ của Miku sau sự việc lần ấy, không giống so với tưởng tượng của nó...

- Nhưng mình rất thích cái tên này của cậu, nghe rất hợp, rất quen, lại còn rất giống với tên của một người mà mình quen biết...

Rin mỉm cười chua chát nhìn Miku, chẳng biết nên phản ứng thế nào cho phải. Giống với tên của một người mà mình quen biết. Hình như nó cũng có đôi chút quan hệ với người này thì phải, chỉ là có hơi rắc rối chút đỉnh thôi...

- Tùy cậu...

Miku nghe xong chỉ cười cười nhìn nó, lon ton chạy theo Rin...

...

Sau một buổi học đằng đẵng dài 8 tiếng, ngay từ lúc chuông vừa mới điểm, lập tức ở đâu ra 999 đóa hoa hồng từ trên trời rơi xuống đập thẳng vào mặt nó...

Kèm theo một tờ giấy nhắn, in hai hình trái tim đỏ chóe và cái tên "Hatsune Mikuo"

Miku ngu nga ngu ngơ vận chuyển bó hoa đến tận tay Rin, liếc thấy sắc mặt cô bạn đã tối đi phần nào...

- Thứ quỷ quái gì đây?

- Là thế này, Mikuo-nii... đang công tác ở Thượng Hải một thời gian, bảo rằng nếu không có quà ra mắt vợ chưa cưới thì kể cũng hơi... thất lễ. Vậy nên...

- Quà ra mắt? Vợ chưa cưới?

Giọng nói của Rin ngày càng quỷ dị, ánh mắt mỗi lúc một đen hơn, đến nỗi không thể đen hơn được nữa, mới chậm rãi ngồi dậy, động tác thành thục ném một phát với khoảng cách gần 20m, vật cần ném trên tay là 999 đóa hoa hồng, mục tiêu cần nhắm tới chính là cái thùng rác hàng hiệu đang nằm lăn lóc ngay trước cửa...

Vụt một phát, rất nhanh, rất chuẩn xác, nhưng cũng không kém phần thô bạo...

Miku chỉ còn biết đứng yên bất động, có phần cảm thông cho hành động của Rin, khóc không ra nước mắt. Bó hoa đó nhìn qua cũng phải gần 10 triệu yên, được vận chuyển từ tận thủ đô Paris hoa lệ, lại còn 999 bông tất cả, động tác như vậy đúng là rất lãng phí của trời cho a~

- Chuyện này mà còn xảy ra lần thứ hai, tớ nhất định sẽ coi cái tên trời đánh đó là thùng rác, ném thẳng cái đống bùi nhùi này vào mặt hắn!

- Được rồi a~, tớ nhất định sẽ chuyển lời mà. Dù gì cũng là tấm lòng của anh ấy, có phải cậu cũng nên thương hoa tiếc ngọc một chút không nhỉ?

- Tấm lòng cái đếch gì, toàn tiền quăng vào mặt không chứ tình tình cảm cảm cái beep ấy. Đệch, súng ống đâu không tặng mà bày đặt đưa hoa, toàn một lũ keo kiệt!!!

Mikuo a~, chinh phục được cô nàng này chẳng hề đơn giản như anh nghĩ đâu. Cái gì mà sát thủ tình yêu, gái bu đầy đường, đốn ngã mục tiêu chỉ trong nháy mắt chứ? Lừa đảo, đều là lừa đảo hết!!! Lần sau có chết cô cũng sẽ không tin lời anh ta lần thứ hai...

Rin chán nản đang định rảo bước rời đi, đột nhiên lại bị Miku giữ lại:

- Cậu đi đâu vậy?

- Đi vệ sinh... nôn mửa một chút.

Miku bất tri bất giác buông lỏng tay Rin, xám mặt dõi theo bóng lưng nó, da gà da vịt thi nhau nổi lên đầy người...

Cô hiểu rồi, cuối cùng cũng suy nghĩ thông suốt rồi. Mikuo quả thực là đã chọc nhầm người rồi a~, Miku đột nhiên cảm thấy ớn lạnh, có dự cảm sau này sẽ không thể tránh khỏi tình cảnh ông anh trai yêu quý của mình sẽ bị cô bạn thân quý hóa này ngược đãi 24/24 giờ. Có trách cũng trách anh ta tự chuốc họa vào thân, Miku này vốn không có liên can gì a~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top