Chương 53: Yêu em từ cái nhìn đầu tiên

Hai giờ đồng hồ chậm chạp trôi qua, trên biển hiệu vẫn còn ánh đèn của ba chữ "Đang phẫu thuật", tuy bên ngoài không có ai ngồi chờ. Nhưng cách xa trùng trùng vạn dặm, vẫn luôn có một người, hai người, ba người, thậm chí cả trăm người vẫn đang ngày một ngóng trông, chờ đợi và tiếp tục hy vọng rằng cô bé tội nghiệp ấy, có thể đủ sức để xuất hiện trước mặt bọn họ với cơ thể lành lặn từ đầu đến chân, không bị mất một cọng tóc hay phải chịu bất kì một vết trầy xước nhỏ nào...

2 tiếng, 3 tiếng, rồi lại 4 tiếng...

Thấm thoắt đã trôi qua gần 8 tiếng đồng hồ...

Thật dài, thật chậm, và cũng thật não nề!...
...

--------

Trái lại với Rin, Meiko đang có tâm trạng cực kì vui vẻ, tung ta tung tăng nhảy chân sáo trên con đường gồ ghề trải đầy sỏi đá, ánh mắt xao xuyến lạ thường. Chả là ngày hôm nay, đã may mắn nhận được một đặc ân lớn...

...

- Chị uống cà phê nhé?

Meiko vui vẻ gật gật đầu, hai tay đan vào nhau thật chặt, chằm chằm nhìn anh chàng điển trai trước mặt đang gọi hai ly kem phúc bồn tử thật lớn. Cô hút một ngụm cà phê đá, khó chịu khi cái vị đắng chát đang dần tan trên đầu lưỡi...

- Hợp khẩu vị không? Em thấy đồ uống ở đây cũng không đến nỗi tệ!

Meiko câm nín gật gù, bặm môi cố gắng nuốt trôi ngụm cà phê xuống cổ họng. Cà phê kiểu gì mà đắng nghét hơn cả thuốc viên, hợp cái khỉ gì, thà tu mấy chai whisky còn hơn mấy hạt cà phê tan trong nước trộn thêm đá lạnh. Nhưng hôm nay là buổi gặp mặt đầu tiên, cô cũng phải giữ gìn ý tứ, ra dáng thục nữ đoan trang một chút. Chứ lỡ như cái hình ảnh nữ nhi vừa tròn 20 tuổi làm hết một hơi ba chai rượu whisky, ngay lập tức hình tượng hoàn hảo mà Meiko xây dựng suốt 10 phút trước sẽ sụp đổ trong chớp mắt...

Cô nhanh chóng đổi chủ đề, trên tay vẫn đang cầm ly cà phê đá mới chỉ uống được một ngụm, khó khăn nhấp thêm một chút nữa, cười gượng gạo nói chuyện phiếm cùng Kaito. Chỉ thấy giọng nói cu cậu trầm ổn, gương mặt rạng rỡ luôn nở nụ cười trìu mến, chỉ nhìn thôi cũng đã đủ xiêu lòng, vì vậy đã thu hút vô số chị em kéo đến quán nước đông nghịt người. Chỉ cho đến khi bà chị ngực bự ngồi đối diện đập vào mắt, bọn họ mới bắt đầu tiu nghỉu bỏ đi...

Khoảng tầm 30 phút trôi qua, dường như đã hết chủ đề để nói chuyện, hai con người bắt đầu im lặng nhìn nhau trong chốc lát. Meiko ngượng nghịu cúi đầu, trên gương mặt đã xuất hiện vài vệt phớt hồng không đáng có...

- Chị...có thích người nhỏ tuổi hơn mình không?

Câu hỏi này đã khiến Meiko khá bất ngờ, trố mắt nhìn Kaito, không nói nên lời...

- Tôi...

- Chị không cần phải khó xử như thế, cứ thành thật trả lời là được!

- Cũng...có một chút...

Meiko bóp thật chặt ly cà phê trong tay, trong tâm trí rất muốn hét thật to rằng "Tôi thích, rất rất thích" nhưng bờ môi mỏng vẫn câm nín, chỉ hơi khẽ nhếch lên thoả mãn, xong lại hạ xuống như thường...

Tại sao Kaito Shion lại hỏi cô như vậy, đang có hàm ý gì đó chăng?

- Vậy chị thích em không?

Lần này Meiko đã thực sự bốc hoả, khói từ trên đỉnh đầu đã bắt đầu bay lên từng đợt. Mặt đỏ tim đập chân run, hai hàm răng va vào nhau cầm cập. Ôi dồi ôi, một câu hỏi năm chữ sao lại có thể nguy hiểm trên từng con chữ như thế?

- ...

Thấy Meiko có vẻ khá bối rối, Kaito bắt đầu sốt ruột, múc một thìa kem thật lớn bỏ vào miệng. Quả thực khó trả lời đến vậy sao? Chỉ cần nói có hoặc không hay gì đó đại loại thế thôi mà, cả mấy cô gái xinh đẹp khác cũng thế, lúc nào cũng ấp a ấp úng, mãi mới nói được một chữ, nhìn trông mà phát mệt...

- T...tôi...

- Em thích chị!

Chưa kịp để Meiko trả lời, Kaito đã lập tức cắt ngang. Giọng nói nam tính vang vọng thật lớn, thu hút những ánh mắt hiếu kì của người xem. Xung quanh bắt đầu rộ lên những tiếng trầm trồ, xuýt xoa cùng vẻ mặt ghen tị, lác đác đã thấy vài bạn gái tức giận bỏ đi, lại còn sụt sịt nước mắt cá sấu nữa chứ. Bộ tưởng rằng khóc thì sẽ được người ta để mắt tới hay sao? Người được tỏ tình là chị mày đây nhé, không phải là lũ trẻ nít cấp 3suốt ngày đi lo chuyện bao đồng đâu...

Nhưng cũng không thể ngờ, sự việc bắt đầu trở nên nghiêm trọng. Chưa đầy 1 phút 30 giây sau, Sakine Meiko - đã ướt như chuột lột từ trên xuống dưới, rồi cả cái mùi hương chết tiệt này nữa...Trời ạ, là nước ép đây mà! Chắc có cô nàng nào đó giở trò đánh ghen rồi, cũng may là vẫn chưa tạt axit =="

Kaito thoáng giật mình, ga lăng lấy khăn tay cẩn thận phục vụ người đẹp, để mặc ai đó mặt đen như đít nồi. Xong liền chạy ra một shop thời trang ngay bên cạnh, chọn một bộ đồ hàng hiệu rồi bảo Meiko nhanh chóng tắm rửa thay đồ, còn lại mọi chuyện cứ giao cho tôi xử lí...

Sau khi đã thanh toán hoá đơn, dọn dẹp lại chỗ ngồi. Kaito mới bực tức đánh mắt về phía cô nàng tóc hồng ngồi ngay bàn bên cạnh...

Đồng phục trường Sega, xem ra là đang muốn tự rước hoạ vào thân, lại có thể dám đặc tội với Kaito Shion. Bảng tên thêu ngay phía bên ngực trái, cái tên này...nhìn trông cũng khá quen thuộc đi, làm Kaito gợi nhớ đến một người nào đó đã vinh dự nhận được một kết cục khá thảm thương...

Moriyama Sakura - hoa khôi của Sega, nhưng cái thời đại vinh quang ấy đã chìm trong dĩ vãng cả rồi. Hiện tại thì cô ta đang bị mọi người cô lập thì, hung thủ có ai khác ngoài Kagamine Len, còn có cả Akita Nero nữa...

Kaito rất muốn vả cho cô ta vài bạt tai. Nhưng nam nhi đại trượng phu lại đi đánh nữ tử liễu yếu đào tơ có hèn hạ quá không, lại còn bẩn tay nữa, sẽ mất công phải rửa tay bằng xà phòng mấy chục lần, tốn tiền nước, tốn xà phòng lại tốn nhiều thời gian, tốt nhất là không nên. Cái con người này hết Akita Nero lại tới Kagamine Len, xong lại dám cả gan đắc tội với Kaito Shion, quả thực là chán sống!

Còn về phần cô nàng kia, thực ra chỉ là bất bình muốn chơi đùa chị ta một chút thôi, nghe đâu là chị gái ruột của con nhỏ Kagamine Rin, lại càng thêm căm hận chị ta. Máu ghen nổi lên cộng thêm cả mối hận vài tháng trước, ả không nổi khùng lên mới là lạ đấy. Chỉ là, Kaito Shion của bây giờ, nhìn trông đáng sợ so với ở Sega gấp trăm lần, nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy...

Lần này thực sự gặp phải đại hoạ rồi, anh ta có vẻ ghê hơn cả Akita Nero nữa. Moriyama giật mình lùi lại phía sau, lùi một bước thì Kaito tiến hai bước, ép sát ả vào tường, không còn chỗ nhúc nhích. Đang định giở trò nịnh nọt thì cũng vừa lúc Meiko thay xong quần áo, chậm rãi bước ra ngoài...

Bắt gặp cảnh tượng trước mắt, vừa lấy khăn tắm lau khô đầu vừa nhẹ giọng nói:

- Chắc cô bé lỡ tay thôi, không cần bận tâm đâu!

Kaito nhìn với ánh mắt ngạc nhiên, lên tiếng cãi lại:

- Sao lại như vậy được? Chị biết thừa là cô ta cố ý mà!

- ...

Meiko chỉ im lặng, xong vớ lấy túi xách toan định bước ra ngoài thì bị Kaito chặn lại:

- Em chưa có nói xong, chị không thể ngang nhiên bỏ đi như vậy được?

Kaito tức giận thét lớn, thu hút toàn bộ sự chú ý của mọi người, ngang nhiên chỉ tay về phía Moriyama đang co rúm lại bên mép tường...

Ả bắt đầu sụt sịt nức nở, nước mắt lưng tròng nghèn nghẹn nói:

- E...em xin lỗi, thực sự là lỗi tại em. X...xin lỗi vì đã làm bẩn quần áo của chị. Nếu chị muốn, e...em có thể quỳ xuống để tạ tội với chị!

Xung quanh bắt đầu đâm ra những tiếng xì xào to nhỏ. "Tội nghiệp con bé quá, nhìn trông xinh như vậy mà lại xúc phạm nhầm người", "Nó đã nhận lỗi rồi thì cũng nên bỏ qua đi chứ, chả đáng mặt quân tử gì cả", "Cả cô gái kia nữa, chẳng lẽ định bắt nó quỳ thật sao?", "Nghe nói anh ta vừa mới tỏ tình xong, đúng là trọng sắc khinh người", vân vân và mây mây...

Những giọt nước mắt của Moriyama tuôn rơi ngày một nhiều hơn, trân trối nhìn đôi nam nữ trước mặt, thầm mở cờ trong bụng. Ả biết rõ, với sức lực của hai người, làm sao có thể đọ lại với cả công chúng, vả lại công chúng còn đang đứng về phía phe ả. Không nhanh thì chậm cũng sẽ khiến bọn họ bỏ cuộc thôi...

Khoé môi Meiko bất ngờ nhếch lên bí hiểm, mỉm cười nhìn cô nàng còn đang giả vờ khóc sướt mướt, nhìn Kaito đang bất lực thở dài chán nản, nếu như còn dây dưa nữa thì chắc chắn mọi chuyện sẽ trở nên nghiêm trọng hơn, lại ảnh hưởng tới công việc kinh doanh của chủ cửa hàng. Ánh mắt Meiko loé lên những tia nhìn sắc như dao, vội ghé sát vào tai anh chàng xanh dương thì thầm một điều gì đó...

...

- Cô, có thể quỳ xuống tạ tội với tôi phải không?

- Vâng, em có thể. Chỉ cần chị tha lỗi cho em!

Moriyama lại dụi dụi đôi mắt đỏ hoe, nhằm khiến cho nước mắt rơi thêm nhiều hơn...

- Vậy thì quỳ đi!

- Ơ, chị nói gì ạ?

- Tôi nói cô quỳ xuống, chẳng phải lúc nãy còn nói "em có thể" sao? Hay là tôi nghe nhầm?

- ...

Moriyama đuối lí, vạn phần nhục nhã, uất ức khuỵu hai gối xuống nền đất. Đúng là chị nào em nấy, bỉ ổi giống hệt nhau, chẳng lẽ không sợ người khác dèm pha hay sao? Bực tức cắn chặt môi, cố gắng nặn ra thêm hai hàng nước mắt cùng vài tiếng nấc nho nhỏ...

Tất nhiên, không thể tránh khỏi lời ăn tiếng nói thị phi xung quanh ngày càng nặng nề hơn, ngày càng có nhiều người lên tiếng ủng hộ ả...

Moriyama nức nở khóc than, chật vật ngồi dậy bằng đôi chân tê cứng. Nhưng còn chưa kịp đứng thẳng lưng thì ngay lập tức đã bị hai cánh tay to lớn của Kaito ấn xuống một cách thô bạo...

- Này, tôi đã quỳ rồi cơ mà?

- Tôi có thể tha lỗi cho cô, nhưng tôi chưa ra lệnh cho cô đứng lên!

- Ch...chị không thể quá đáng như vậy được, bằng không tôi sẽ đi kiện đấy!

- Thích thì cứ thử đi, đây là chính miệng cô nói ra, tôi chỉ làm đúng theo những gì cô nói mà thôi. Cứ an phận ngồi quỳ ở đó 24 tiếng đồng hồ đi!

- Chị...

- Còn các người,....

Meiko nhỏ giọng, sau đó nhìn về phía đám đông nhiều chuyện đang không ngừng lên tiếng chỉ trích, nhắm mắt quăng một xấp tiền dày cộp ra trước mặt...

- Nếu chuyện này mà bị truyền ra ngoài, thì chết với tôi!

Giọng nói trầm thấp ấy, lại có khả năng sát thương cực kì cao, khiến ai nấy không nói mà rằng đều im thin thít như con rối đứt dây...

- Chị tưởng có tiền là có thể lên mặt à, tôi còn có thể cho bọn họ gấp 10 lần mấy đồng lẻ cũ rích đó!

Đám đông lại bắt đầu rộ lên, trầm trồ nhìn Moriyama...

- Cô biết tôi là ai không?

- Tại sao tôi lại phải biết điều đó? Thân phận thấp hèn của chị mà đòi trèo cao so sánh với tiểu thư đài các như tôi sao?

- ...

Đôi khi, nhẫn nhịn, lại có thể mang lại cho con người ta hai chữ "thành công", mà ở đây lại chính là thành công vang dội...

Meiko chẳng nói chẳng rằng ném cho người chủ quán một tấm danh thiếp, lẳng lặng rảo bước rời đi, Kaito đuổi ngay theo phía sau, còn không quên bồi thêm mấy lời đe doạ dành cho ông chủ. Chỉ thấy sau khi liếc nhìn tờ danh thiếp với ánh mắt khinh khỉnh thì ông ta lập tức biến sắc, miệng há to không ngậm vào được, lắp ba lắp bắp với gương mặt trắng bệch không còn một giọt máu. Có phải ông ta nên dẹp tiệm hay không? Lại phạm phải trọng tội với nhân vật tầm cỡ như thế...

Về phía cô nàng tóc hồng cũng bất ngờ không kém, không chỉ riêng cô ta mà tất cả mọi người đều đồng loạt á khẩu kinh ngạc. Không ngờ cô gái ngực bự đó lại có thể là Người thừa kế của gia tộc Sakine. Gia tộc vĩ đại này có sức ảnh hưởng to lớn như thế nào, bọn họ không phải là không biết. Chỉ là có mơ cũng chẳng thể nào ngờ, đến cả người hầu trong nhà còn không có cơ hội gặp mặt mà lại có thể bất ngờ đụng độ với chủ nhân tương lai của gia tộc, đều là do ăn ở cả chăng?

Và chỉ trong vòng 24 giờ sau đó, người cha đáng kính của Moriyama Sakura, đã chính thức mất việc, chịu đựng một kết cục thê thảm do chính con gái mình gây ra...

...

- Chị Meiko, về chuyện hồi nãy...?

- Sáng chủ nhật có thể đến gặp tôi tại cổng chính công viên nước Marineland lúc 8 giờ sáng, đến hay không tuỳ cậu?

Ừm, tuy Meiko rất muốn hét thẳng vào mặt anh chàng mà bày tỏ hết nỗi lòng trăn trở của mình. Nhưng con gái mà, lâu lâu cũng phải làm kiêu một chút chứ nhỉ?

Biết rằng trong tình cảnh khó khăn này thì hẹn hò là một vấn đề khó có thể chấp nhận được, nhưng đã hết cách. Meiko đã yêu say đắm cậu trai này mất rồi!

...

- Kaito Shion, cậu đang ở đâu? Mau vác cái bản mặt cậu về trụ sở cho tôi!

- Lenny à, đừng tức giận vậy chứ, tôi lập tức sẽ qua chỗ cậu ngay đây!

- Đang giở trò gì đấy? Đi cua gái hả?

- Ừ, đại loại vậy...

Kaito vui vẻ cúp máy, trước khi rời đi còn không quên đặt trên má Meiko một nụ hôn nồng thắm...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top