Chương 51: Lại bị bắt cóc

Trụ sở chính của BLACK MOON, tại một căn phòng nhỏ nằm sâu trong lòng đất, đây là nơi đặc biệt mà các thủ lĩnh dùng để tra khảo con tin, hay còn dược gọi là ''phòng chăm sóc" với đầy đủ các thiết bị như máy chém, ghế điện và các loại vũ khí to nhỏ khác nhau, nơi Miku không may bị người ta giam giữ...

- Khai mau, em gái tôi đang ở đâu?

- T...tôi không biết...!

- Em-gái-tôi-đang-ở-đâu?

Khẩu súng lục khẽ vang lên một tiếng ''cạch" vui tai, ngón tay trỏ trắng muốt nằm tại nơi cò súng hơi động. Nòng súng đen ngòm đang chễm chệ chĩa thẳng về phía thái dương của ai đó...

- T...tôi thực sự không biết, lúc đó đã bị người ta chuốc thuốc mê, đến khi tỉnh lại thì đã...

Miku run rẩy lên tiếng giải thích, bất ngờ bắt gặp đôi lông mày lá liễu khẽ nhăn lại thì lập tức hồn xiêu phách lạc, nói không nên lời. Cái ánh mắt lửa giận ấy đang ngày càng khó coi hơn, vẫn hướng mi tâm không hài lòng về phía con tin trước mặt...

Miku run rẩy vội vàng chà xát cổ tay, hòng khiến cho sợi dây thừng trói buộc giữa hai tay chịu ảnh hưởng bởi lực ma sát mà đứt gãy. Nhưng có vẻ sợi dây ương bướng ấy một mực không chịu nghe lời của kẻ thù, dương dương tự đắc ép một lực thật mạnh vào cổ tay Miku, khiến hai cánh tay đã trở nên ửng đỏ...

Tiếng ''cạch, cạch'' vui tai lại thêm một lần nữa vang lên. Cứ mỗi lúc như vậy, trái tim Miku lại thêm một lần nữa chấn động, đập nhanh hơn bao giờ hết, tưởng chừng như người đối diện hoàn toàn có thể nghe rõ những tiếng ''thình, thịch" đang đập một cách hỗn loạn. Và rồi...

ĐOÀNG!!!

Từng giọt mồ hôi lạnh chầm chậm lăn xuống hai bên gò má xanh xao, mặt cắt không còn một giọt máu. Miku đứng hình, hoang mang ngoái đầu về phía sau, nơi bức tường đã bị thủng một lỗ không hề nhỏ, viên đạn vẫn còn ghim thật chặt vào vách tường. Trên vai trái của cô đã bắt đầu xuất hiện vài vệt máu tươi, thấm ướt vào một bên vai áo bị cháy xém...

- Đại tiểu thư, cô ấy không biết gì đâu, có tra khảo thêm nữa cũng vô ích!

- Oliver, cậu muốn chết hay sao mà lại đi biện minh cho cô ta?

- Tôi có thể lấy tính mạng của mình ra đảm bảo!

Meiko nghe xong liền lập tức thu hồi nòng súng, chán nản rảo bước rời đi. Nhưng cũng không thể ngờ được rằng, một lời nói 11 chữ của Oliver, lại có thể có trọng lượng lớn đến như vậy!

Oliver im lặng, đăm đăm nhìn Miku một lúc lâu. Thân thủ không tồi, lại có sức phản kháng mãnh liệt, mấy lời đe dọa bé như con muỗi của Đại tiểu thư thì làm gì được cô ta. Phải chăng là do kĩ năng đóng kịch đã đạt đến cảnh giới cao nhất?

Oliver liền đặt xuống sàn một cái khay nhỏ. Bên trên có một vài lát sandwich và ly sữa tươi còn nóng...

Miku thoáng bất ngờ, tù nhân ở đây có chế độ ưu đãi đặc biệt đến thế sao, như là sandwich loại cao cấp thì phải. Nhưng vấn đề chính ở đây là, cô đang bị người ta trói tay quật ra đằng sau, vậy không lẽ ăn bằng niềm tin à?

Trừ phi, cậu ta cố tình làm như vậy, vì biết chắc rằng cô có thể dễ dàng mở được nút thắt của sợi dây đó...

Cơn đói dai dẳng bắt đầu tra tấn cái dạ dày mốc meo của Miku, cô cố gắng dùng lưỡi lam mài sợi dậy thật nhanh. Cho tới khi nghe thấy vài tiếng 'pực, pực' nho nhỏ, hai cánh tay mới hoàn toàn được giải thoát, run rẩy bốc một miếng sandwich, bỏ vài miệng nhai như bị bỏ đói suốt hơn mấy chục năm, tu ly sữa ừng ực như một con dở, xong liền thở hắt ra một cách nặng nề...

Miku đã nói cho bọn họ biết...là cô ghét sữa và sandwich bao giờ chưa? =="

---------

Miku bị người ta giam giữ, thì Rin cũng chẳng phải một ngoại lệ. Sau khi đã  thỏa thuận xong với nữ hoàng Miriam, tìm cơ hội để nói chuyện thẳng thắn với Miku, nhưng không may lại bị kẻ xấu bắt đi mất, hiện tại đang phiêu du nơi phương trời nào, có lẽ chính nó cũng chẳng thể biết được...

Đã hai ngày trôi qua, cô bé con vẫn nằm thiêm thiếp trên chiếc giường trắng cô độc, phả ra những hơi thở đều đều và trầm lắng. Len áp nhẹ tay vào trán nó, không nóng, không lạnh, vẫn duy trì ở mức 37 độ C, rõ ràng là không có bị sốt. Nhưng càng ngày, cơ thể nó lại càng trở nên trầm trọng hơn...

Chỉ mới đây thôi, Len đã phát hiện ra vùng bụng của nó đang dần chuyển sang màu tím tái, đồng nghĩa với việc cơ thể đang bắt đầu xuất hiện những triệu chứng bất thường, mồ hôi chảy đầm đìa, sắc mặt tái xanh, cộng thêm việc co giật liên hồi, không khỏi khiến cho Len cảm thấy lo lắng...

Rốt cuộc là ai, đã khiến cho con bé tàn tạ thế này?

Nếu như tổ chức có đầy đủ thuốc trị liệu thì hắn cũng đâu phải khổ sở như bây giờ, nhưng đây vốn không phải là chuyên môn của tổ chức, đâu thể dễ dàng làm bừa được. Nhưng nếu cứ tiếp tục khoanh tay đứng nhìn, thì người phải chờ chết...chắc chắn sẽ là Sakine Rinko! Hắn tuyệt đối không thể để chuyện này xảy ra được...

Cũng không phải là không có cách, nhưng ắt phải nhờ đến người con gái đó, thì cũng có hơi mất mặt một chút, lòng tự trọng của hắn sẽ phải chịu một đả kích không hề nhỏ...

Len đánh mắt nhìn về phía con hồ ly tinh vẫn nằm im bất động trên chiếc giường lớn, thở hắt ra một hơi, chán nản móc điện thoại áp lên tai. Bảo hắn chọn giữa lòng tự tôn và tính mạng của một người con gái vô cùng quan trọng, có chết Kagamine Len này cũng sẽ không muốn phải chứng kiến cái cảnh nó phải chết trước mặt hắn như vậy. Chết thì cũng phải vinh quang một chút, ví như...hi sinh vì Kagamine Len này thì còn tạm chấp nhận được...

Len vô lực lắng nghe những tràng âm thành ''tút tút'' dài dăng dẳng ở đầu dây bên kia. Cho tới khi một tiếng ''tít'' vui tai vang lên, cái giọng nói hắn không muốn nghe nhất sắp chuẩn bị nổ tung tới tận sâu bên trong màng nhĩ:

- Neru, là tôi...

- Anh là thằng nào?

- Đừng có mà giả vờ không quen biết tôi, tôi là cái thằng ăn mày đã bị cô đá ba năm về trước đấy!

Vừa mới dứt lời, Len đã nghe thấy một giọng cười ha hả đầy giễu cợt...

Hắn dường như cảm thấy bị khinh bỉ...

- A ha ha, xin lỗi, tôi không có ý cười anh đâu...

GIọng nói của Neru có phần hơi run rẩy, chắc chắn là cô ta vẫn chưa nhin cười được. Có thể thấy lòng tự tôn của hắn đã bị người ta vùi dập đi mấy phần...

- Anh nói đi, cần nhờ vả chuyện gì? Cái gì tôi cũng có thể làm được, chỉ cần trả một cái giá tương xứng...

Len phì cười, đúng là chỉ có Neru hiểu tâm ý của hắn. Cô ta vẫn giỏi nhất là việc đi tra tấn tinh thần của người khác...

- ...Được, giá nào tôi cũng có thể trả, chỉ cần cô đồng ý!

- Tất nhiên là tôi đồng ý rồi...

Dứt lời, Neru vui vẻ kết thúc cuộc gọi, cất lên một giọng cười chua xót:

- ...Dù cho anh là kẻ thù lớn nhất trong cuộc đời tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top