Chương 48: Black & White
- Tôi không có nhiều thời gian để đứng chờ cậu mãi đâu!
- T...tớ...
- Nói.nhanh.lên!
Rin trừng mắt tức giận hằn lên đầy những tia nhìn máu lửa. Cái cô nàng này, còn định giả nai đến bao giờ nữa đây?
Miku sợ tái mặt, bị dồn ép đến bước đường cùng, chật vật núp người vào một góc tường, mồ hôi túa ra như tắm. Trời ạ, cứ như đang cưỡng hiếp con gái nhà lành vậy, nhìn khuôn mặt con nhỏ trắng bệch thế kia cơ mà. Miku khổ sở cuốn lấy vài lọn tóc mai, ánh mắt màu xanh ngọc bề ngoài toát lên đầy rẫy những tạp xúc, ngạc nhiên có, bức bối có, sợ hãi có. Nhưng Rin đã nhìn đi duyệt lại rất nhiều lần rồi, ẩn chứa trong đáy mắt sâu thăm thẳm vẫn chính là một ánh nhìn điềm tĩnh đến kì lạ...
- Mẹ cậu đã kể hết tất cả cho tôi nghe rồi, mau nhanh chóng thú nhận đi, Hatsune Miku!
- Kh...không thể nào...Bà ấy tuyệt đối sẽ không tiết lộ điều này...cho bất kì ai cả...
Chết tiệt, lại còn định đôi co đến bao giờ, nó rảnh tới mức đứng đây chịu trận suốt nửa tiếng đồng hồ ư? Đã có bằng chứng thuyết phục đầy đủ rồi mà cô ấy vẫn còn vòng vo đủ điều, phải chăng là đang cố tình kéo dài thời gian?
- Ồ vậy sao? Thế thì phải sửa lại đôi chút: Bà ấy sẽ không tiết lộ điều này cho bất kì ai cả, ngoại trừ Đệ Nhị Tiểu thư Sakine Rinko, đồng thời cũng chính là tư lệnh của tổ chức BLACK MOON...
Lầm này Mika thực sự khiếp sợ, hai bàn tay bấu chặt vào bức tường lớn, nghiến răng kẽo kẹt. Chết rồi, giờ bị bao vây như thế này, thử hỏi, phải phá vòng vây kiểu gì đây?
À không, phải là Miku - Hatsune Miku mới đúng!
Cô đấm một cước thật mạnh vào bức tường, nhún người một cái rồi ngay lập tức lấy đà bật lên, nhào lộn trên không, may thay cũng đã vừa đủ để vòng ra phía sau, cách Rin một khoảng hơn 10m. Thuận thế lấy hai chân làm điểm tựa, ngay tức tốc vụt chạy mất dạng...
Còn Rin á hả, tất nhiên là đứng đơ như trời trồng rồi. Tại sao nó có thể quen mất cô bạn thân này lại chính sát thủ được ế nhể? Lâu lâu lại thấy mình đúng là ngu không khác gì con heo =="
- Oliver, đuổi theo!
Nó búng tay một cái, lập tức một thân hình lực lưỡng đã xẹt qua nhanh như một cơn gió, tóc tai bay tán loạn. Cũng còn may, nằm trong bàn tay nó vẫn còn một con át chủ bài, chính xác là có thể...làm chủ được cả cuộc chơi này, không một con tốt nào có thể thoát khỏi năng lực của một con hậu, mà ở đây, chính là có đến hai con hậu...
Oliver, cậu ta nhất định sẽ mang chiến lợi phẩm quay về sớm thôi!
Rin hờ hững mỉm cười vẻ tự mãn, quả thực lần này nó rất rất tâm đắc về kết quả của sự việc. Ai mà ngờ được, cô bạn thân nó vừa mới quen biết được vài tuần, lại chính là đối tượng mà nó cần tìm suốt bấy lâu nay, vui thật đấy nhỉ! Trùng hợp đến thế này, chỉ có thể diễn tả bằng hai từ "định mệnh"...
Ừ, chỉ có thể là do định mệnh sắp đặt...
Còn về nguyên nhân sâu xa của cái vụ việc rắc rối này á hả, nó cũng khá là bất ngờ, và đặc biệt lại mang về cho BLACK MOON một mối thu hoạch không hề nhỏ...
Ôi trời ạ, tại sao nó lại may mắn thế không biết? Rin đột ngột cất lên một giọng cười ngạo nghễ. Bên ngoài thì mỉm cười, nhưng bên trong đã thầm rơi lệ từ lúc nào...
Tách...tách...
Nó sững sờ, bất giác đưa tay chạm lên má, rất ẩm ướt, rất nóng hổi, nhưng cũng đầy lạnh lẽo...
Cái dòng chất lỏng ấy dần trút xuống ngày một nhiều hơn, tràn vào khoang miệng, cái vị mặn chát đang lan tỏa ngay trên đầu lưỡi, lặng lẽ trôi xuống cổ họng, đầy cay đắng, đầy thống khổ và đau xót đến nhường nào...
Tại sao, tại sao nó phải khóc? Phải mỉm cười thật tươi chứ, nó đã lập nên công lớn, sẽ được Meiko tỷ tỷ khen hết lòng, sẽ được tất cả mọi người công nhận và tin tưởng. Và hơn hết, nó đã...nó đã...tìm được người mà hắn ta mong mỏi bấy lâu nay rồi cơ mà...
Ừ, phải rồi, hà cớ gì nó phải khóc, hà cớ gì trái tim lại đau nhức đến như vậy? Chắc vì do nó đang bất ngờ vì hạnh phúc mà thôi, chắc chắn là như vậy...
Mà cũng có thể là vì...
...trời mưa!
Rin đột ngột ngước mắt lên nhìn trời, đôi lông mày lá liễu hơi nhăn lại, sắc mặt ngay lập tức chùng xuống. Những giọt nước nặng hạt liên tiếp đập vào cơ thể, đau rát đến tê tái, bộ trang phục do đã bị thấm ướt quá nhiều, theo quán tính dính chặt vào cơ thể vô cùng khó chịu. Mà thôi, như vậy cũng tốt, mặt mũi đầm đìa đầy nước như thế này, ma nào mà phân biệt cho nổi...
Nó dùng một tay khẽ quệt nhẹ một bên mắt, vẫn còn đôi chút nóng hổi. Nhưng không vấn đề gì, chắc tại trời nóng quá nên nước mưa cũng theo đó chịu ảnh hưởng của nhiệt độ mà thôi, phải không?
Mà hôm nay, ông trời có lẽ đang rơi lệ ngày một nhiều hơn. Cơn mưa như trút nước, đổ ập xuống một thân hình mảnh mai cô đơn đứng giữa khung cảnh không một bóng người, đầy thống khổ, đầy oán hận, và cũng đầy bi ai...
Mặc cho những giọt nước đang rơi lộp độp trên đỉnh đầu, làm sương trắng xóa bao phủ chúng quanh khiến tầm nhìn của nó ngày một mờ đi. Nó cảm thấy rất chóng mặt, hàng mi cong dài hơi mệt mỏi cụp xuống, nước mắt vẫn rơi, mưa vẫn không ngừng lại. Chỉ có con người nào đó, đến tận giây phút này, đã sức tàn lực kiệt tự lúc nào, cả cơ thể cứ như bị người ta bẻ gãy, rơi tự do trên khoảng không vô tận, bất lực hạ xuống...
Không biết Oliver, cậu ấy đã làm được chưa nhỉ?
Dường như chỉ còn sót lại một chút ý thức không rõ ràng, nó hơi mỉm cười, hay phải nói là cố gắng để cười. Chậc, tại sao ngay cái khoảnh khắc quan trọng nhất, và cũng đáng mong chờ nhất, nó lại có thể bất tỉnh được cơ chứ?
Em muốn, đôi mắt này...có thể được ngắm nhìn gương mặt của anh, thật rõ ràng và hoàn hảo đến từng chi tiết. Khi anh ôm em vào lòng như thế này, rốt cuộc anh có cảm giác như thế nào?
Nhưng tiếc rằng, em chẳng còn đủ sức để có thể mở to mắt nữa rồi. Được thiếp đi trong vòng tay của anh, cũng chính là một niềm hạnh phúc lớn lao. Có lẽ, như vậy cũng đã quá đủ!
Kiếp này, hai chúng ta quả thực...không phải là để dành cho nhau...
Dưới cơn mưa rào được bao bọc bởi một làn sương trắng xóa, tờ mờ bóng dáng hai con người đang quấn chặt lấy nhau, che chở cho nhau từng chút một. Và trên đôi môi của người con gái ấy, đang dịu dàng vẽ lên một nụ cười đầy mãn nguyện...
...
------
Trong khi đó
Oliver đã dễ dàng hạ gục đối thủ bằng một vài chiêu thức khó nhằn, sau đó ngay lập tức phun thuốc mê. Miku vật vã khuỵu người xuống đất, cố gắng dùng hai tay che lại mà nín thở, nhưng vì do hoạt tính quá mạnh.Chưa đầy 1 phút sau cô đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, đành phải cầu nguyện phó thác cơ thể này về tay Oliver...
Oliver nhanh chóng đã nâng được Miku nằm trên lưng, vẫn còn đang chết mê chết mệt vì thuốc ngủ. Cậu cũng không ngờ rằng, loại thuốc được đặc chế dành riêng cho tổ chức, lại có công dụng mạnh mẽ đến như vậy, mà có lẽ cậu cũng hơi quá mạnh tay, dù gì đây cũng chỉ là một nữ tử liễu yếu đào tơ mà thôi...
Oliver bước từng bước trên bậc cầu thang lên sân thượng, nghe văng vẳng bên tai là tiếng mưa như trút nước đang chầm chậm rót vào màng nhĩ. Không ngờ ông trời, lại nhằm ngay đúng lúc này mà đổ mưa, xem ra cũng không được hay cho lắm!
Chắc mẩm Nhị tiểu thư vẫn còn đang chờ cậu tại vị trí cũ, Oliver liếc nhìn người con gái mình đang cõng trên lưng, khẽ thở dài, đành phải cởi chiếc áo khoác ngoài rộng thùng thình, nhẹ nhàng đắp lên cơ thể nhỏ nhắn của Miku...
Một lúc lâu sau, khi đã bước chân lên được đến nơi, cậu tức tốc tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc. Nhưng hoàn toàn không có một ai cả, vắng vẻ, cô quạnh và tràn đầy lo lắng, chỉ có sự xuất hiện của những giọt mưa nặng hạt vẫn đang rơi ngày một nhiều hơn...
Chết tiệt, quần áo vẫn còn đây, người lại biến đi đâu mất rồi? Không lẽ đang đi thay đồ?
Cậu chầm chậm cúi người xuống, trên bờ vai rộng vẫn đang mang theo cả cơ thể của Miku, hơi tò mò nhặt lấy chiếc áo khoác, cũng may chỉ là áo khoác thôi đấy, chứ nếu như là đồ lót thì...Cậu thề sẽ không bao giờ để cho cái vấn đề đáng xấu hổ đó xảy ra =="
Lục lọi các túi áo khoác ngoài, bên trong chỉ có một chiếc khăn tay trắng được thêu chữ Rin uốn lượn. Ngoài ra, còn có một túi hương gây mê được thiết kế khá tinh xảo...
Oliver lập tức nhíu mày, túi hương gây mê, làm sao Nhị tiểu thư lại mang trong người một món đồ nguy hiểm như thế này? Nếu không sử dụng cẩn thận nhất định chủ nhân của nó cũng sẽ bị liên lụy, hơn nữa đây cũng không phải là vũ khí đặc chế của BLACK MOON...
Rốt cuộc là kẻ nào đã gây ra việc này? Chỉ trong vòng 10 phút thôi mà đã ra tay nhanh đến như vậy, cũng chẳng phải hạng tầm thường, Nhị tiểu thư lại tinh thông võ thuật đến thế kia...
Chậc, dù gì cũng phải đưa cô gái này về tổ chức trước đã. Có gì từ từ tính. Cô ấy chắc chắn cũng thừa biết bản thân phải làm những điều gì!
Nói rồi, Oliver vò chặt chiếc áo trên tay, dùng khinh công nhanh nhẹn di chuyển qua các nóc nhà, mặc cho cơn mưa vẫn không có dấu hiệu dừng lại, vẫn một mực đổ xuống ngày một nhiều hơn. Nhưng điều đó, đã không còn quan trọng nữa rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top