Chương 46: Oliver
Sau một phi vụ đầy trắc trở và gian truân, hai con người xui xẻo cuối cùng cũng được gửi gắm vào bệnh viện trung ương thành phố, ngồi yên bất động trong một căn phòng trắng tinh khôi nồng nặc mùi thuốc, chẳng phải là điều gì vui vẻ...
Tuy Lily đã năn nỉ khản cổ là không cần phải chuyện bé xé ra to làm gì cho rách việc, cứ dưỡng thương vài ngày ở nhà là được, nhưng Rin vẫn kiên quyết một mực từ chối, cũng tại vì do nó mà hai người mới bị thương, thôi thì đành phải lết cái xác mà an phận ngồi im chứ biết làm sao giờ! Bên ngoài còn có mấy tay giám sát 24/24 giờ thế kia, việc trốn thoát khỏi đây dường như đã trở thành điều không thể, đặc biệt là trong cái tình trạng tay gãy chân liệt như thế này...
------
- Oliver-kun...
Cánh cửa gỗ được một bàn tay dùng lực đẩy nhẹ, Olivia cười lém lỉnh bước vào, trên tay ôm một bó hoa bách hợp to tướng...
Oliver nằm dài trên giường bệnh, chăm chú lật một vài trang sách, đôi mày kiếm hơi nhăn lại, hết nhìn đoá hoa bách hợp lại nhìn chằm chằm vào người Olivia, cũng chỉ có thể nở một nụ cười nhạt...
- Đi thăm người bệnh mà mua hoa bách hợp, chỉ có thể là cậu thôi!
Cô bé vừa mới nghe xong, ngại ngại ngùng ngùng đỏ mặt, ơ thì tại, hoa này thấy cũng đẹp, cho nên cứ nhào đầu vào mua luôn, với cả, cũng là vì do Rin-san chị ấy chọn giúp cô mà...
- Ahaha, để tớ cắm vào bình nhé, lọ hoa đâu rồi nhỉ?
Oliver cũng chỉ cười vẻ nhẹ nhõm, tiếp tục dán mắt vào trang sách đang đọc dở. Kể từ khi cô ấy xuất hiện, trên mặt cậu chỉ biểu lộ một biểu cảm duy nhất...
Nhưng nụ cười trên môi đã lập tức tắt ngúm, khi đằng sau bất ngờ xuất hiện một bóng dáng cao lớn không nhanh không chậm lặng lẽ bước vào, hai tay đút túi quần, vẻ mặt không gì có thể diễn tả ngoài hai từ "lạnh tanh"...
- Chào...
Hờ, kiệm lời gớm nhỉ?
Đây chẳng phải là Kagamine Len sao? Anh ta tới đây làm gì, đi nhầm phòng bệnh à?
- Len-kun...
Olivia vui vẻ vẫy vẫy tay, nhưng vừa mới dứt lời, lập tức Oliver đã xuất hiện vẻ mặt cực kì, cực kì khó chịu...
- Cậu quen anh ta?
- Ừ, Len-kun anh ấy là bạn tr...
Olivia có vẻ hơi lúng túng, mối quan hệ này thực ra cũng chỉ là...bạn diễn mà thôi, không hơn không kém. Nhưng nếu như thẳng thừng thốt lên những lời như vậy trước mặt cậu bạn thân mình, chẳng phải sẽ rất nhục nhã hay sao? Rồi cậu ấy sẽ cười ầm vào mặt cô cho coi, mà Olvia lại không thích điều đó một chút nào cả...
Hơi chột dạ phóng ánh nhìn về phía Len, nhưng hắn ta lại chỉ trưng ra cái biểu cảm hờ hững, ngó lơ không thèm đếm xỉa tới...
Hừ, chẳng phải là vì do con bé đó nài nỉ hắn tới đây đâu, tất cả đều là tự nguyện, nguyên nhân sâu xa cũng chính vì do, thằng nhóc này, sở hữu một thân thế kì lạ không khác gì Akita Nero, thành ra cũng gây nên một chút tò mò...
- A...anh ấy là bạn trai tớ!
Oliver tối sầm mặt, quyển sách trên tay bất ngờ rơi tự do xuống mặt đất một cách chua chát...
- Vậy à?
Cậu chằm chằm nhìn Olvia đang bẽn lẽn đan hai bàn tay vào nhau vẻ kì lạ, trên khuôn mặt xinh đẹp lại xuất hiện đôi chút phớt hồng hiếm thấy...
Len cũng im lặng cho qua, nãy giờ cũng chỉ lẳng lặng dùng ánh nhìn phán xét cậu con trai trước mặt. Ngoại hình khá nổi bật, hai bàn tay đều đã bị chai khá nhiều, chắc vì do luyện kiếm trong một khoảng thời gian dài. Một bên mắt phải đã được cuốn bởi một dải băng trắng, chỉ để lộ con mắt trái với ánh nhìn đầy hoạt bát. Quả thực, trông rất giống một người nào đó...
Hắn tặc lưỡi một cái, cậu nhóc này, chỉ duy với một con mắt trái thôi mà lại sở hữu kĩ năng cận chiến dày dạn đến như vậy, hoàn toàn không có sơ hở. Nếu như cậu ta mà sử dụng đến cả đôi mắt Khai nhãn của mình, có khi sẽ trở thành một đối thủ đáng gờm cũng nên, dư tàn còn sót lại sau trận chiến ngày hôm qua cũng đủ để chứng minh điều đó...
Nói chung là, vẫn nên cẩn trọng một chút thì hơn...
Len cúi gập người xuống, nhặt cuốn sách nằm ngã sóng soài trên mặt đất, ánh mắt bất ngờ xẹt qua phần gáy...
- Của cậu!...
Oliver chằm chằm nhìn Len, bờ môi bạc thốt ra hai từ "Cám ơn" không một chút cảm xúc...
Hắn cũng chẳng có hơi sức nào mà để tâm, chắc lại đang ghen bóng ghen gió chứ gì. Người ngoài nhìn vào cũng đủ hiểu tình ý giữa hai con người này rồi...
Nhưng, trông hôm qua cậu ta dùng kiếm rất thành thạo, sao hôm nay lại đọc sách về súng trường, đặc biệt có một trang được đánh dấu đỏ, là khẩu HK416...
Vậy, người con trai mang tên Oliver, ngoài katana còn có thể sử dụng thông thạo súng trường khi chiến đấu tầm xa để yểm trợ, kĩ năng cận chiến cũng chẳng phải dạng vừa. Rốt cuộc là thiên tài phương nào đi lạc vào tổ chức BLACK MOON đầy rẫy đàn bà vậy?
Cả con hồ ly tinh đó nữa, cũng lạc mất phương hướng giống thằng nhóc này luôn sao?
Có gì đó hơi kì lạ!
...
- Olivia, bây giờ anh có việc bận rồi, lát em tự về nhà có được không?
- Kh...không sao đâu, anh cứ đi, lát nữa em sẽ có người đón...
Olivia cố gắng nở một nụ cười gượng gạo, làm vẻ mặt tự nhiên hết sức có thể, hầu như tất cả những hành động ấy, đều đã được thu vào tầm mắt của Oliver...
Cậu chép miệng một cái vẻ không vui, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào quyển sách đang cầm. Cái ánh mắt sắc lạnh của hắn ta, cứ như đang chế giễu cậu vậy...
Cho tới khi cánh cửa đã được một bàn tay khóa lại cẩn thận, Olivia mới lặng lẽ trưng ra cái dáng vẻ buồn tủi đầy cô đơn, giống như một con thú cưng bị người ta bỏ rơi vậy...
Oliver lập tức gập cuốn sách lại, ánh mắt cực kì, cực kì khó chịu, hằn lên đầy những tia nhìn căm tức...
- Chia tay đi!
- Hả, cậu vừa nói gì?
- Cậu với hắn ta, chia tay đi!
- Oliver, cậu đang đùa thì tốt nhất nên ngừng lại, cái trò này không vui chút nào đâu!
- Tớ đang nghiêm túc, hoàn toàn nghiêm túc!
Olivia bất chợt rùng mình, khó hiểu nhìn Oliver đang trưng ra cái bộ mặt không-thể-nào-nghiêm-túc-hơn, cơ hồ có chút hơi run rẩy...
- T...tại sao tớ phải nghe lời cậu?
- Đơn giản thôi...
...vì tớ không thích anh ta!
Lần này đến lượt Olivia sững sờ bất động...
- Chỉ có vậy thôi sao? Vì sở thích cá nhân của riêng mình mà cậu lại tự tiện đi quyết định tình cảm của tớ à?
Cô cơ hồ cũng không thể đứng vững được bao lâu, hàng mi dài hơi cụp xuống vẻ mệt mỏi, tưởng chừng cậu ấy sẽ đưa ra một lời bào chữa hợp lí, ai dè Oliver chỉ bật ra khỏi cổ họng một tiếng "Ờ" vô cùng bình thản, chẳng phủ nhận, chẳng cự tuyệt cũng chẳng ai ủi cô lấy một lời...
Thất vọng không? Quá thất vọng...
Olvia chẳng nói chẳng rằng, tức giận vớ lấy túi xách, hầm hầm bước từng bước ra phía cửa, đóng sầm một cái thật mạnh, còn không quên buông một câu cự tuyệt đập thẳng vào tim Oliver...
Chán nản lắc lắc đầu vài cái, dù gì cậu cũng chỉ là muốn tốt cho cô mà thôi, cớ sao cô lại không hiểu?
Con gái, quả thực vô cùng rắc rối mà...
...
-------
Cũng chẳng bao lâu sau, Oliver lại vinh dự phải đón thêm một vị khách không mời mà tới, cũng rắc rối không kém gì cô nàng vừa mới rời đi...
- Nhị tiểu thư...
Rin mỉm cười trìu mến, một tay đẩy cửa bước vào, tay còn lại...cơ hồ là đang ôm một bó hoa. Mà bó hoa này, khỏi nói cũng đủ biết, lại chính là hoa bách hợp...
Ôi trời ơi hai cái người này, sao mà cứ mua hoa bách hợp tới thăm người bệnh là như thế nào vậy hả? =="
- Lúc nãy chị vừa mới qua thăm Lily rồi, nhìn trông cũng tốt lắm. Còn cậu thế nào, sắp được xuất viện chưa?
- Vẫn chưa, chắc khoảng hơn 1 tuần, bác sĩ ở đây khám kĩ quá, đến cả một vết xước mà cũng quấn cho cả một đống băng...
Rin vội vã cười trừ, chật vật toát mồ hôi hột. Thủ phạm vụ này ngoài nó ra, thì còn ai vào đây nữa? =.=
Nó hơi ngạc nhiên, bất chợt bắt gặp một bình hoa trông khá nổi bật được đặt ngay gần khung cửa sổ, nghiêng đầu một chút, sau đó cũng phóng ánh mắt đầy trào phúng về phía Oliver...
- Cô ấy vừa mới tới?
- Phải, còn dắt theo một thằng người yêu siêu cấp đẹp trai nữa, sau đó theo bạn trai mà bỏ tôi về!
- Vậy chắc hôm nay cậu gặp xui rồi!
Oliver ghe xong cũng chỉ gật gù vài cái, mắt vẫn dán vào trang sách không buông, lâu lâu cũng có lên tiếng nói chuyện qua loa một chút...
Dù gì thì trong tim cậu, khúc mắc duy nhất vẫn chính là mối quan hệ của hai người bọn họ...
- Nhị tiểu thư, người không cảm thấy có gì đó rất lạ à?
- Lạ, cái gì lạ mới được? Không lẽ cậu đang đề cập đến Olivia?
Oliver lập tức gật đầu một cái đầy chắc nịch...
- Tôi cứ cảm thấy, có cái gì đó...rất giả tạo, cứ như là đang lợi dụng vậy! Dù gì con bé cũng là đàn em của người, người cũng nên để tâm đến nó một chút!
Rin hơi sững sờ, trân trân nhìn biểu cảm hờ hững của Oliver. Trong tim cũng có một chút kích động, đập loạn xạ liên hồi...
Nhãn quang của Oliver có thể nói là trên cả thần thánh, một khi đã nhận định điều gì, khả năng hơn 90% là hoàn toàn có thể xảy ra...
Quả thực trong thâm tâm nó cũng đang nhen nhóm một chút hi vọng, chỉ cầu mong...những gì Oliver tiên đoán là đúng, tất cả đều là cái mà người ta gọi là ''lừa đảo''. Nó đang nôn nóng lắm chứ, hồi hộp lắm chứ, mặt đỏ gay luôn ấy. Nhưng cái tình yêu nhìn trông sâu đậm đến từng milimet ấy, rốt cuộc chỉ là giả tạo thôi sao?
- Cậu suy nghĩ nhiều quá rồi, nghỉ ngơi một chút đi!
Oliver nghe xong cũng chẳng mở miệng hé răng nói câu nào, cái phản ứng không bình thường của Nhị tiểu thư. Phải nói vì do cậu quá nhanh nhạy hay cách diễn xuất của Nhị tiểu thư vẫn dở tệ như ngày nào?
Nhưng, vẫn còn có một chuyện khác cậu vẫn chưa tiết lộ với bất kì một ai. Oliver cậu, không chỉ đang nghi ngờ về mối quan hệ bất hợp lí của đôi nam nữ ấy, mà còn tỏ ra hoài nghi về thân thế của hắn ta, rất rất không bình thường...
Nhưng hoàn toàn không có một chút manh mối, cũng chẳng có bất kì chứng cứ xác thực nào, rốt cuộc là do điều gì, lại khiến cho tâm trí cậu bị thôi thúc đến như vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top