Chương 44: Bạch Cốt Tinh rơi lệ

- Đừng đùa nữa!

- Sao vậy? Chúng ta đã kết hôn hơn 10 năm rồi, "ân ái cá nước" cũng đã hơn mấy chục lần, cớ sao phải né tránh anh?

Vừa mới dứt lời, lập tức gương mặt nhỏ nhắn của Rin đã bị người ta hung hăng nắm lấy, ánh mắt vô tình giao nhau, càng khiến cho nó thêm phần xấu hổ...

Giọng nói kiêu hãnh lại một lần nữa vang lên:

- Mắc cỡ đến mức độ này, hay chúng ta "làm" luôn bây giờ được không?

Rin bực tức trừng mắt một cái, trên trán giờ đây đã nổi đầy gân xanh...

- Đang trát tỉ tấn phấn như thế này, bộ em có Khai nhãn hay sao mà biết chị mắc cỡ hả? Trình độ diễn xuất dạo này có vẻ tệ hơn rồi đấy!

- Đúng là Rin-san có khác, em cũng chỉ muốn làm chị vui một chút, ai dè chị lại cụt hứng nhanh đến vậy!

- Vui gì chứ, biến thái thì đúng hơn!

Nero le lưỡi cười lém lỉnh, hai bàn tay không an phận vẫn chưa chịu di chuyển khỏi eo nó...

- Bỏ tay ra đi!

- Sao vậy, chị không thích à? Nếu thế thì để em ôm chỗ khác vậy!

Cái thằng nhóc này, rốt cuộc nó có hiểu đạo lý làm người là gì không vậy hả? Lại trở nên "biến thái" từ lúc nào không hay, cứ dính chặt với nhau thế này mãi chắc nó không chịu nổi mất =="

Hic, nó không quen với Nero phiên bản "biến thái" này một chút nào cả, cứ ngượng ngượng thế nào ấy...

Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, chẳng biết có bao nhiêu lượt khách đi ra đi vào. Cậu nhóc điển trai vẫn một mực ôm chầm lấy nó không buông, nhiệt độ ấm áp từ cơ thể mỗi người nhịp nhàng tiếp xúc nhau, khiến cho bầu không khí đã kì lạ nay lại càng thêm khó xử...

Rin ngồi yên bất động, đứng lên cũng không được, nằm xuống cũng không xong, cả người bị giam cầm trong lồng sắt thế này, thử hỏi nên di chuyển kiểu gì bây giờ đây?

Nó hơi lưỡng lự, nhưng cũng đành phải bất lực ngồi im. Mặc cho anh chàng điển trai đằng sau mình khẽ nhếch môi cười một cái đầy mê hoặc...

''Chụt''

Chưa kịp để nó nhận thức được tình tình, kẻ lưu manh nào đó đã vòng ra từ phía sau, xảo quyệt hôn một cái đầy ngọt ngào lên đôi má lúm đồng tiền. Chả hiểu môi của thằng nhóc trét son đỏ hay gì ấy, vừa mới hôn xong là cái mặt nó đỏ gay thấy rõ luôn, cứ xuất hiện vài vệt hồng hồng, nhịp tim cũng mất kiểm soát nữa...

Ựa, Sakine Rinko hôm nay đầu óc có vấn đề ràu =="

- Xấu hổ không nói được gì à?

Có người nào đó vẫn ranh ma không chịu dừng lại, còn tiếp tục bồi thêm một cái hôn kiểu "chuồn chuồn lướt nước", xong còn hôn gió thổi phù phù như đúng rồi ấy =="

Thôi chết, hình như Akita Nero hôm nay đầu óc cũng đang gặp vấn đề, cứ hâm hâm dở dở mãi thế này thì làm sao nó chịu cho nổi!

Trời ạ, lại còn ép người ta tựa đầu vào ngực mình mới ác chứ, vuốt ve từ trên xuống dưới cứ như thú cưng của riêng mình ấy. Cũng còn may, nó mà đè mình xuống vuốt ve nữa thì chắc chết mất =="

...

-------

Lễ hội cũng đã sắp sửa đến hồi kết thúc, bên trong phòng cũng ít khách hẳn đi, chỉ thấy rục rịch một vài đôi tình nhân huyên náo vẻ tình cảm. Nhưng ít ra, so với mấy đứa nhóc "lầy lội" kia, thế này vẫn còn đỡ chán =.=

Cũng chả biết hai đứa ngồi với nhau thế này bao lâu rồi ấy, im thin thít luôn, mà cũng ấm áp lắm nhé, lại mềm mềm nữa, nói chung cũng không đến nỗi nào, chỉ là lâu lâu đỏ mặt với trống ngực đập nhanh hơn một chút mà thôi!

May mắn thay thằng nhóc nó còn còn biết an phận ngồi im đấy, chứ nếu như mà còn hôn nữa ấy hả, chắc nó phải đeo mặt nạ mới có thể che hết mấy cái vệt đỏ đỏ hồng hồng không đáng có này mất...

Đúng là hôm nay đầu óc của nó không được bình thường thật =="

...

- Woa, Len-kun, mau lại đây xem cương thi này!

Ôi má ơi, sắp đóng cửa đến nơi rồi mà vẫn nhận khách nữa hả? Trùi ui cái lớp này, định hành hạ nó đến chết phải không? =.=

- Mấy cái đèn hình như bị hỏng rồi thì phải, mà trông chúng cũng không được giống thật cho lắm!

Thôi chết rồi, cặp tình nhân này cũng chẳng thua kém gì mấy đứa nhóc lúc nãy đâu, cổ quái dị hợm như thế này, chuẩn bị tinh thần trước đi là vừa =.=

Mà khoan, Nó có nghe nhầm không? Cái gì mà Len-kun? Giọng nói trong trẻo đó làm sao lại giống Olivia đến như vậy?

Chắc chỉ là trùng hợp thôi, chỉ là trùng hợp thôi, chỉ là trùng hợp thôi, chỉ là trùng hợp thôi. Hoàn toàn không có gì phải lo lắng cả!

Rin hơi cựa quậy, lấp ló cái đầu qua khe cửa, he hé mắt nhìn khung cảnh xung quanh...

Vâng, ông trời quả thực rất phũ ợ =="

Oimeoi, hai người đó đang làm cái méo gì ở đây vậy? Tại sao người gặp rắc rối lúc nào cũng là nó vậy hả? Bị phát hiện một cái là coi như tiêu tùng luôn!

Nó cố gắng giãy giụa hòng thoát ra khỏi vòng tay của Nero, nhưng sức của một đứa con gái chân yếu tay mềm làm sao mà đọ nổi với một anh chàng cao hơn 1m80, tất cả đều chỉ là vô ích, có khi còn bị ôm chặt hơn ấy chứ...

Cái thằng nhóc chết tiệt này!

...

- Olivia, lại đây anh bảo!

Len lên tiếng gọi, khẽ nhoẻn miệng cười xảo trá, một cánh tay to lớn khẽ đẩy nhẹ bức tường bên cạnh, nụ cười trên môi lại ngày một thêm phần rạng rỡ...

Rin ngồi co người nép lại bên trong, vì bị một lực tác động từ bên ngoài mà giờ cả hai đứa đều đang bị ép lại với nhau một cách chật vật, chỉ cần cử động một chút thôi, cũng đủ để gây ra một tiếng động không hề nhỏ...

Chết tiệt, lẽ nào hắn ta đã biết hết rồi?

Trong lòng nó nơm nớp lo sợ, trống ngực đập thình thịch liên hồi, cũng may đã được ánh mắt kiên định của Nero làm cho dịu bớt được phần nào...

- Nhỏ tiếng một chút!

Nero điềm tĩnh dùng một cánh tay đẩy bức tường từ phía trong, nếu như Kagamine Len cứ tiếp tục tựa người như thế này, chắc chắn cả hai đứa đều sẽ bị đè bẹp. Cậu thì không sao, nhưng còn cô ấy...tuyệt đối không thể...

Cậu khẽ nghiến răng, thầm chửi thề một tiếng. Kagamine Len, hắn ta đâu cần phải gọi thêm một người nữa chứ? Thế này thì sức cậu cũng chẳng thể nào trụ được bao lâu, cả bức tường sẽ đổ ụp xuống đầu hai đứa mất...

...

Trái lại, dường như đã nhận thấy một lực đạo bất thình lình xuất hiện ở phía đối diện, Len cũng chỉ nở một nụ cười nhạt, thôi thì nhẹ tay một chút, coi như tạm tha cho bọn chúng lần này...

Nhưng nếu như không hành hạ về thể xác, thì, hắn sẽ chuyển sang tra tấn bằng tinh thần vậy, chắc nó cũng chẳng chịu được bao lâu đâu!

...

- Olivia, giờ ra về qua nhà anh chơi nhé, thích thì ngủ qua đêm cũng được, vẫn còn một phòng trống đấy!

Lời nói vừa mới bật ra tựa như sét đánh bên tai, nó bần thần cúi đầu xuống, đáy mắt trào phúng toát lên đầy những tia nhìn tuyệt vọng...

Gì chứ? Vẫn còn một phòng trống, lại còn có thể ngủ qua đêm. Chẳng lẽ lại là, phòng của nó...

Rin vụng trộm hơi ngước nhìn sang bên ngoài, bất ngờ lại bị ánh nhìn khinh bỉ của hắn chạm trúng, đầy thống khổ, đầy coi thường, và cũng đầy bi ai...

Vậy là rõ rồi!

Kagamine Rin của trước đây, đối với trái tim hắn, cũng chẳng khác gì người xa lạ, có cũng được, không có cũng chẳng sao. Thực không ngờ có một ngày hắn lại tận tâm mời một người con gái khác về tận nhà, mà người con gái ấy...lại chẳng phải Kagamine Rin...

Cứ như đang bị chủ nhân bỏ rơi vậy...

...

- Rin-san...

- Đ...được rồi, không cần phải nói gì hết, ch...chị...

Còn chưa kịp nói hết câu, bên khóe mi đã xuất hiện một tầng sương mờ...

Không được, khóc, tuyệt đối không được khóc. Nếu không, hai người đó sẽ phát hiện ra mất. Nhất định không được khóc...

Nhưng dường như trái tim đang đi ngược lại với lý trí, càng cố kìm nén, nước mắt lại rơi ngày một nhiều hơn. Nó khẽ nấc vài tiếng nhè nhẹ, cố gắng không để âm thanh thoát ra ngoài cổ họng, nhưng, liệu nó có thể kiềm chế được bao lâu?

Rin bàng hoàng ngước nhìn cảnh tượng đầy lãng mạn trươc mắt, trong lòng cảm thấy bứt rứt không thôi. Nó không muốn như vậy, hoàn toàn không muốn, nhưng lại bị một lực vô hình nào đó thôi thúc, dù cho có cố nhắm nghiền mắt lại, cũng chẳng thể làm được gì...

Trái tim lại thêm một lần nữa bị tổn thương, vết nứt lại càng thêm một lớn, tình cảm lại ngày càng phai mờ, điều gì, có thể hàn gắn được vết thương lòng này đây?

Nó kêu trời, trời không thấu. Nó gọi đất, đất không hay, chỉ có thể một thân một mình gánh chịu số phận quá đỗi đau thương do ông trời đã ban tặng...

Trước mắt bất ngờ trở nên tối sầm, đầy lạ lẫm, nhưng cũng không kém phần ấm áp và quen thuộc. Nero, cậu ấy đang, dùng một tay...che mắt nó, cánh tay đầy ôn nhu, nhè nhẹ ôm nó vào lòng...

Mặc cho những giọt nước mắt đang tuôn trào như một cơn mưa, thấm ướt những ngón tay thanh mảnh, nhưng Nero vẫn một mực ôm lấy nó, ép ầu nó tựa vào hõm ngực mình...

Qua những kẽ tay của Nero, Rin vẫn có thể thấy rõ mồn một, gương mặt ấy, gương mặt đầy ai oán ấy, nhìn nó đầy thù hận...

Nó lại càng thêm nức nở, tuyến lệ cứ như bị người ta đạp cho vỡ tung, đổ xuống như một thác nước không điểm dừng, thấm qua bàn tay to lớn của Nero, chầm chậm nhỏ giọt xuống nền đất, làm cho lớp trang điểm bên ngoài bị nhòe đi, cũng tại vì do nó khóc quá nhiều, gần như tất cả lớp phấn bên ngoài, chẳng bao lâu cũng đã biến mất hẳn...

Đau khổ có, bi thương có, hối hận có, cả tình yêu cũng có. Yêu một người, nhưng chẳng thể nào hận người đó cho được...

Yêu một người, nhưng người đó lại chẳng coi bản thân mình ra gì, chỉ cần nhìn thôi cũng đủ để khiến người đó tỏ ra chán ghét...

Yêu một người, nhưng người đó lại dành hết những tâm tư, tình cảm của mình cho một người con gái khác. Mà người con gái ấy, cả đời này, cũng chẳng thể nào sánh được...

Vậy rốt cuộc, yêu người đó, để làm gì cơ chứ? Cả đời chẳng thể nào nhận được một chút đền đáp, vậy thì hết lòng yêu thương người đó, rốt cuộc là vì điều gì?

Nó ai oán khóc, khóc nức khóc nở, ánh nhìn xa xăm lại bị một bàn tay to lớn che khuất, cũng đã nhẹ nhõm hơn phần nào...

Cho tới khi hai hình bóng ấy lặng lẽ rời đi, nó cũng chẳng thể nào ngừng khóc cho được...

Nero cũng lẳng lặng buông thõng hai tay, khẽ thở phào một hơi, vội lấy khăn mùi soa nhè nhẹ thoa lên gương mặt xinh đẹp đã dần trở nên mọng nước, hai bàn tay vẫn một mực ôm nó thật chặt, đầy yêu thương, đầy cảm thông, và tràn ngập tình cảm...

Dù cho cả đời này, nó sẽ chẳng thể nào hiến dâng trái tim mình dành tặng riêng cho cậu. Nhưng không sao, cậu chấp nhận, cậu cam lòng. Chỉ cần, thời gian ngừng trôi, có thể lưu giữ khoảnh khắc này mãi mãi...

Vậy là đủ rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top