Chương 40: Bí mật được tiết lộ (3)

- Mang tù nhân ra đây!

- Nhưng thưa lão đại, cô ta đã bất tỉnh rồi, chúng ta có nên...

Tên sát thủ béo núc ních còn chưa kịp nói hết câu, đã bị cái ánh mắt "ăn tươi nuốt sống" của Nero lia nhẹ qua một cái, mồ hôi túa ra đầy người, cổ họng cũng đã bị đóng băng tự lúc nào...

Vẫn là cái thói quen thường ngày, tra khảo tù nhân, và làm bạn với rượu...

Vẫn là ly rượu vang đỏ ấy, vẫn là một con người đậm chất lạnh lùng ấy, hàng vạn lần cũng chẳng thể nào thay đổi...

Nero không nói không rằng, đánh mắt về phía hai tên vệ sĩ thân cận nhất, búng tay một cái...

- Leon...

...

Ngay sau đó, người con trai mang tên Leon đã mang trên tay một thùng lớn đầy nước lạnh, trừng mắt đổ ụp xuống người Moriyama...

Cô nàng tuy đã ngất xỉu từ lâu, nhưng phải chịu ảnh hưởng không hề nhẹ từ sự thay đổi nhiệt độ thất thường, những vết thương còn mới trên người dần trở nên lạnh rát, cơn đau đớn đang xâm nhập vào từng tế bào da thịt, không nhịn được khẽ rên rỉ vài cái...

Người con gái đứng ngay bên cạnh tặc lưỡi nhìn cô ả đầy chán ghét, dùng chân đá vào cơ thể mảnh mai dưới đất vài cái:

- Chết rồi à?...

- Cẩn thận đấy Lola, còn đá nữa cô ta sẽ chết thật đấy!

Lola nghe xong hất mặt phủi tay bỏ đi, cái hạng đàn bà này dù gì cũng chẳng đáng để cô phải động tay động chân...

Leon chằm chằm đứng nhìn ngay bên cạnh, cũng lẳng lặng chẳng nói gì, một lúc sau lại đưa mắt về phía Nero đang tập trung uống hết ly rượu một cách bình thản...

...

- Tất cả lui ra ngoài hết đi!

Một lời nói tuôn ra từ miệng Nero, dường như đã làm cho tất cả mọi người chấn động...

Đến cả 2 tùy tùng được trọng dụng nhất còn bị lão đại thẳng tay đuổi đi, phải chăng là đang đánh giá thấp năng lực của bọn họ?

Lola bực tức xoay người rời đi, đây là lần đầu tiên kể từ khi gia nhập tổ chức, cô lại bị người khác hắt hủi như vậy, mà lần này lại chính là vị chủ nhân đáng kính của cô. Chẳng thể nào ngờ lại sẽ xuất hiện một ngày đáng xấu hổ như ngày hôm nay...

- Khoan đã...

Leon cũng vội vàng chạy vụt theo dấu Lola lên tầng trên, lại không quên liếc nhìn Nero vẻ khó hiểu...

Chậc, rốt cuộc cậu ta định làm gì?

...

------

Trong căn hầm tối tăm đầy bẩn thỉu, rốt cuộc chỉ còn lại mình cậu cùng với sự xuất hiện của hàng chục tù nhân nơi đây...

Nhưng trọng điểm, vẫn chính là cô gái trước mắt...

...

- Chị hãy lắng nghe kĩ những gì tôi nói, nếu như trả lời thành thực, tôi sẽ ban cho chị một con đường sống. Còn nếu không...

Nero bất chợt hơi ngập ngừng, bàn tay hằn lên đầy những gân xanh, ép mạnh một cái...

Ly rượu lập tức vỡ tan, kèm theo đó là một tràng những âm thanh vui tai vang lên của những đồ vật bằng sứ, dòng chất lỏng đặc sệt đỏ tươi thi nhau chảy lên đầy người Moriyama...

- Lần này chỉ là rượu, nhưng tôi không đảm bảo rằng...mình sẽ không biến nó thành máu thật đâu!

Chất cồn bên trong rượu vang lại càng làm cho những vết thương càng ngày càng bỏng rát, suýt nữa đã khiến cô ả ngất đi, nhưng vẫn cố gắng chịu đựng. Chỉ cần qua được ải này nữa thôi, ả sẽ tìm lại được tự do của mình, và lại tiếp tục vận trù duy ác chuẩn bị cho kế hoạch trả thù của ả...

...

- Năm chữ thôi, "Bí mật của Kagamine Rin" rốt cuộc chị đã biết được những gì?

Cậu vừa mới dứt lời, trên môi của cô ả đã vẽ nên một nụ cười nhạt...

-  Đây là tất cả những điều cậu muốn hỏi tôi sao?

Ả cố gắng nở một nụ cười đầy ngạo mạn. Akita Nero không ngờ cũng có thể xuất hiện bộ dáng đáng xẩu hổ ấy, bị tra tấn ở đây có khi cũng đáng lắm...

Chẳng thể nào biết được tình cảm của thằng nhóc này lại sâu đậm đến như vậy?

- Hừ, nếu cậu muốn biết câu trả lời, phải đáp ứng cho tôi một điều kiện...

Mi tâm Nero khẽ nhăn lại, chị ta, rõ ràng là đang bị cậu tra khảo, không những vòng vo đủ kiểu lại còn cả gan trả giá với cậu, chị ta không biết trời cao đất dày là gì à? 

Nhưng cậu phải nhẫn nhịn...

Người biết nhẫn nhịn, sẽ đạt được tất cả mọi thứ họ muốn...

Kể cả bí mật của Kagamine Rin...

...

- Điều kiện gì?

- Tập đoàn của cha tôi muốn kí hợp đồng làm ăn dài hạn với tập đoàn của cậu, lợi nhuận 50-50...

- Không thành vấn đề...

Hừ, cái tập đoàn giẻ rách đó, đối với cậu còn chẳng bằng một hạt bụi, chỉ cần phủi tay một cái là xong...

Khá đơn giản đấy chứ!

- Thứ hai...

- Còn nữa sao? Rốt cuộc chị có nhận thức được hoàn cảnh hiện tại của mình không vậy?

Trái lại, Moriyama chỉ cười cười, ngạo mạn giơ lên hai ngón tay...

- Những thông tin cậu bới móc từ tôi không hề đơn giản như những gì cậu tưởng tượng, tôi chỉ đặt ra duy nhất hai điều kiện, cậu không thấy như vậy là một cái giá rất rẻ hay sao? 

Nero bực tức trừng mắt một cái, nhưng chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn, chẳng thể lên tiếng phản bác được lời nào...

- Nói đi!

- Tôi muốn hợp tác với cậu...

Lần này lại đến lượt Nero sững sờ vẻ khó hiểu...

- Hợp tác?

- Phải, tôi và cậu sẽ hợp tác, mục đích là để chia rẽ hai người bọn họ. Tôi sẽ giành được Kagamine Len, và ngược lại, con bé đó, sẽ thuộc quyền sở hữu của cậu...

- Nói cho tôi biết lí do, tại sao chị nghĩ tôi sẽ đồng ý?

- Cậu chắc chắn sẽ đồng ý, cậu thích con bé nhiều hơn những gì cậu tưởng tượng đấy, Akita Nero!

Nero chậm rãi rót rượu vang vào một cái ly bằng sứ, nhàn nhã nhấp một ngụm, bình thản nhìn chằm chằm vào vẻ mặt đầy tự mãn của Moriyama...

- Tôi từ chối!

Dường như nhận được câu trả lời không như mong muốn, khuôn mặt xinh đẹp của cô ả đã lập tức trở nên cứng đờ...

- Tôi sẽ tự có cách giải quyết của mình, một người quân tử như tôi không cần phải dựa vào cái hạng người dơ bẩn như chị...

...còn nếu chị không muốn nói, tôi cũng không ép!

...

Vừa mới dứt lời, ly rượu vang đỏ trên tay lại thêm một lần nữa tạo nên một tiếng động vui tai vang vọng cả căn hầm, những mảnh sứ nhỏ li ti ghim nhẹ vào bàn tay cậu, máu bắt đầu ứa ra, hòa lẫn cùng với cái màu sắc đặc trưng của rượu vang, nhỏ giọt chảy xuống nền đất đầy bẩn thỉu...

Nero cũng chẳng muốn nán lại cái nơi hôi hám này thêm một phút giây nào nữa, lia mắt một cái, đứng dậy định rảo bước rời đi...

Nhưng chỉ vì duy nhất một lời nói nhẹ của cô ả, lại bất ngờ đặt một áp lực nặng nề lên trái tim Akita Nero...

- Ai bảo tôi không muốn nói...

...còn có rất nhiều chuyện, tôi muốn nói với cậu là đằng khác!

Bóng lưng cao lớn đang hiên ngang chuẩn bị cất bước, đột nhiên lại bị một lực vô hình thôi thúc đầy mạnh mẽ, bất chợt đứng khựng lại một cách khó hiểu...






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top