Chương 37: Lời tỏ tình đột ngột

- Chị không sao chứ?

Rin co người run rẩy một cách khó chịu, khuôn mặt xinh xắn tức thời trở nên đỏ ửng, hai bàn tay cũng đã lạnh tê tái, dần mất đi cảm giác tự lúc nào...

- Kh...không sao, chị ổn!

Tất nhiên là ổn rồi, nãy giờ chỉ là giả bộ mà thôi, ai lại xui xẻo tới mức bất tỉnh tới hai lần trong cùng một ngày cơ chứ, mà mỗi lần ngất xỉu chỉ cách nhau duy nhất chưa đến 10 phút, liệu có phải là nhục nhã quá hay không?

Nó công nhận nó là một con người khá mẫn cảm, cứ cho là vậy đi, nhưng không bao giờ có một đả kích nào lớn đến nỗi phải bất tỉnh đến nhiều lần. Chỉ là nhắm nghiền mắt lại thôi, chỉ là chìm vào một khoảng không vô tận mà thôi, chỉ là không muốn nhìn thấy ánh sáng mà thôi, chỉ là không muốn đối mặt với tình cảnh hiện tại mà thôi. Tất cả chỉ có vậy...

Người ta thường hay nói, không có con mắt nhìn nhận sự việc, thì không có cái gọi là khai thông...

Hừ, biết thế nó thà móc hai con mắt mình ra còn hơn. Cái gì mà nhìn nhận sự việc? Cái gì mà khai thông? Cuộc đời ngắn ngủi này hoàn toàn đâu có tốt đẹp giống như vậy...

Nhưng chẳng thể nào nghĩ được, trái tim lại có thể đau đến nhường này, như muốn cắt da cắt thịt, tê tái thấu đến tận xương...

Cái gì là tình yêu? Cái gì là đau khổ? Cái gì là thù hận?...

Nó không cần phải quan tâm đến điều đó, giờ đây trong tim nó đang lẫn lộn hàng vạn những tạp chất khó hiểu, yêu thương có, đau khổ có, thù hận có, tất cả những cảm xúc bi thương đang dần ồ ạt chiếm lĩnh từng mảnh nhỏ trong tim. Và trên hết, cái cảm giác đau thương này đang dần lấn át thứ tình cảm ngọt ngào được bắt đầu bằng hai chữ "tình yêu"...

Rồi dù gì nó cũng sẽ quên thôi nhỉ?

Ừ, cái mớ tình cảm bòng bong này rồi sẽ chẳng tồn tại được bao lâu đâu? 

Nói phải suy nghĩ, hành động phải kiên quyết. Nhưng sau này, nó mới bàng hoàng nhận ra một sự thật đau lòng...

Nó không làm được, hoàn toàn không làm được, chỉ một chút cũng chẳng thể nào quên, lại còn yêu sâu đậm hơn rất nhiều...

Nó muốn khóc, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế...

Nếu như bây giờ rơi lệ chắc chắn sẽ làm Nero-kun lo lắng, nó không muốn mình trở thành gánh nặng trên đôi vai của bất kì một người nào nữa...

...

Và cái tình cảnh hiện tại bây giờ chính là...Nero-kun đang chật vật cõng nó về vào cái khoảng thời gian khi đồng hồ điểm đúng 12 giờ đêm...

À, kể từ cái vụ lần trước, chắc em ấy cũng đã biết rõ thân phận của nó mất rồi...

Hic, bỗng nhiên cảm thấy cắn rứt lương tâm quá đi...

...

Chỉ cần 30 phút thôi là nguyên cánh cổng sắt đen đã hiện rõ mồn một trước mắt. Công nhận, thằng nhóc này ghê thật, vác một con heo như nó về nhà mà chỉ cần chưa đầy nửa tiếng, rốt cuộc là thần thánh phương nào đây?

- Này, chị có nặng lắm không?

Nero chậm rãi lắc đầu...

- Nhẹ lắm, nhẹ kinh luôn, cứ như em đang vác không khí trên lưng ấy!

- Thôi đi, chị biết cân nặng "khiêm tốn" của mình rồi, sánh tầm với một con heo ngoại cỡ luôn ấy chứ!

- Chị đừng nghĩ em phóng đại sự việc. Thử nhìn lại mình đi, gầy trơ xương ra rồi kìa!

A, đúng là thế thật, nó gầy quá, lại xanh xao nữa, y hệt như que củi khô ấy!

Chết rồi, tại mấy bữa nay thường xuyên bỏ cơm, máu cũng không uống nhiều, giờ bị như người tàn tật thế này là đỡ lắm rồi đấy!

Chỉ tại vài tháng trước nó dùng nhiều pháp lực quá, thành ra máu cũng không cánh mà bay, cơ thể cũng chẳng phải dạng khỏe mạnh, ốm yếu hơn trước rất nhiều...

...

- Nero-kun, cho chị xin lỗi chuyện hồi nãy, chỉ là lỡ miệng nói ra thôi, chị hoàn toàn không có ý muốn khẳng định em là bạn trai chị hay gì đâu!...

Rin vừa mới dứt lời, lập tức vẻ mặt điển tai của Nero đã trở nên tối sầm lại...

- Em không thể  làm bạn trai chị sao?

Hả, chắc nó đang nghe nhầm phải không? Ừ, có khi màng nhĩ đang có vấn đề cũng nên...

- Em không xứng làm bạn trai chị phải không?

- Cái...

Nguy rồi, vẻ mặt của cậu nhóc này hoàn toàn nghiêm túc, đáy mắt lộ rõ vạn phần kiên định thế kia cơ mà. Rin nó cũng đâu phải người mù, cũng chẳng phải kẻ ngốc như người ta vẫn thường nói, bao nhiêu phần là thật, bao nhiêu phần là giả, chỉ có trời mới biết...

- Rin-san, em...

- Em thích chị, đúng chứ?

Một câu nói gồm 5 chữ ngắn ngủn tưởng chưng như sét đánh bên tai, cậu nhóc của chúng ta cũng đã hóa đá tự lúc nào, cái bản mặt vẫn ngu không tả nổi, hồn phách đã chu du nơi chốn bồng lai tiên cảnh mất rồi...

Bởi vậy mới nói, Sakine Rinko không phải dạng vừa đâu nhé =)))

- Chị cũng chỉ mới biết thôi, kể từ cái lúc em hôn chị ở phòng y tế ấy!

Quào, một câu nói vô cùng thẳng thắn, nhưng ai ngờ từng câu từng chữ giống như một mũi dao sắc nhọn đâm thẳng vào trái tim tội nghiệp của Nero...

Cậu hoàn toàn không còn gì để nói, cả cơ thể đang không ngừng run rẩy theo từng hồi, cổ họng giống như đang bị đè bởi đá tảng, muốn nói cũng không được, hét cũng không xong...

...

- Vậy...câu trả lời của chị là...?

Cậu thề, chắc chắn là cậu chán sống rồi mới có thể thốt lên cái lời nói đáng xấu hổ ấy, cái mặt lúc này giờ còn ngu hơn cả lúc trước...

Rin cũng chẳng cần băn khoăn suy nghĩ, bởi vì ngay trong trái tim nó đã có sắn một câu trả lời đầy thỏa đáng...

- Xin lỗi...

Mặc dù có hơi đau một chút...

Nhưng chẳng thể phủ nhận được một sự thật hiển nhiên: Nó không thích Nero...

...

Bầu không khí dần chìm trong sự im lặng đến căng thẳng, ngột ngạt không thôi. Hai con người mặt đối mặt nhìn nhau, cúi đầu chẳng ai thốt nên lời...

Cậu thất vọng, nhưng trên hết, vẫn chính là đau khổ, xen lẫn trong đó là ẩn chứa đầy ắp những cỗ ghen tị...

- Chị...thích anh ta, đúng chứ?

- Phải, đúng là như vậy, cho nên...chị không thể chấp nhận tình cảm của em được. Bởi vì chị...hoàn toàn không xứng với em, em không nên để ý đến một đứa con gái như chị...

Tuy Nero không nói rõ tên họ của người đó ra, nhưng sự việc đã rõ rành rành đến mức này, đến cả thằng ngu nó cũng thừa biết...

Lần đầu tiên trong đời, Akita Nero, lại bị một người con gái buông lời cự tuyệt...  

Cậu khóc...

Lần đầu tiên trong đời, cậu rơi lệ...chỉ vì một người con gái...

Cái cảm giác này, đau không tả nổi, trái tim cứ như đang bị ai đó xát muốt vậy, khô rát đầy ắp những đau khổ và tuyệt vọng, chẳng còn chứa đựng cái hương vị ngọt ngào của một mối tình cháy bỏng mà lại dấy lên cái mùi vị mặn chát của những giọt lệ đầy bi thương...

Lần đầu tiên trong đời, cậu mới nếm trải được, cái cảm giác thất tình là như thế nào?...

Phần lớn người ta thất bại không phải do họ không có khả năng, mà là vì ý chí không kiên định...

Phải, là vì ý chí vẫn chưa đủ kiên định...

Không ai có thể đảm bảo Sakine Rinko cả đời này sẽ không xiêu lòng vì cậu cả...

...

- Rin-san, chị hãy cho em một tháng...

Lần này lại đến lượt nó sững sờ, trố mắt nhìn cậu...

- Chỉ một tháng thôi, nếu như chị vẫn không thích em, lúc đó em nhất định sẽ bỏ cuộc...

- ...

- Làm ơn...xin chị đấy...

Đôi đồng tử của nó dường như đã được bao phủ bởi một màu đen tăm tối, trái tim cũng đã đầy rẫy những tuyệt vọng lên đến đỉnh điểm, ý thức dần trở nên mờ nhạt, nó đã quá mệt mỏi rồi, cơ bản cũng chẳng thể nhìn nhận sự việc một cách thấu đáo được nữa...

Lại bất ngờ gật đầu một cách vô vọng...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top