Chương 36: Hiểu lầm nối tiếp hiểu lầm

Một câu nói gồm 6 tiếng vừa mới tuôn ra ngoài cổ họng, Rin lập tức đã muốn đưa tay lên vả vào mặt mình vài cái cho nó đỡ ngu ra...

À không, phải nói là hai câu 12 tiếng và hai dấu chấm than mới đúng =="

Chưa có lúc nào Rin cảm thấy nhục nhã hơn lúc này...

Trời ạ, nhìn cái bản mặt đen hơn cả đít nồi của cái thằng đứng cách xa nó 3 mét kìa, ngu không tả nổi...

Cái mặt của Nero-kun trông cũng ngu không kém. Đúng là trai đẹp, khi biểu lộ cảm xúc giống nhau vẫn hoàn giống nhau, dù thế nào trông họ vẫn luôn luôn hoàn mỹ một cách dị thường...

Nhưng thế này là quá dị rồi...

...

- Cô chịu thừa nhận cậu ta rồi à? Trông cũng không đến nỗi nào, khá lãng mạn đấy chứ!

Rin cứng họng, lắp ba lắp bắp định phản bác nhưng dường như lại bị một lực vô hình nào đó tác động, đứng im re như một con rối đứt dây...

- Tchs, anh rốt cuộc còn định làm phiền chúng tôi đến khi nào? Sự việc đến nước này khiến anh còn chưa đủ thỏa mãn à?

Nero thở hắt ra một hơi, hai cánh tay siết eo Rin thật chặt, vô cùng thân thiết, khiến nhiều người xung quanh ngại ngùng đến hồn xiêu phách lạc, khuôn mặt đã tức thời trở nên đỏ ửng...

Nhưng trong đôi mắt đầy ắp những hận thù của hắn ta, cái động tác tiếp túc da thịt ấy, đã kinh tởm nay lại càng kinh tởm thêm bội phần. Hắn chỉ muốn xông tới mà đánh chết cái thằng nhãi ranh khốn nạn đó, nhưng vẫn cố gắng nhẫn nhịn chôn chân xuống nền đất, con tim hắn đang không ngừng tỏa ra đầy sát khí, đáy mắt hằn lên những tia nhìn căm phẫn...

Nói phải suy nghĩ, hành động phải kiên quyết. Cái con hồ ly tinh chết tiệt đó, nó định tuyên bố chủ quyền trước mặt hắn bằng cách này ư?

Được, vậy Kagamine Len đây cũng không cần phải nhẫn nhịn nữa...

Hắn đưa mắt nhìn chằm chằm Olivia đang rúc trong lồng ngực mình, khuôn mặt xinh đẹp giờ đã đỏ hơn cả cà chua cuối vụ, một phần là do mùi hương nam tính được tỏa ra từ cơ thể hắn, một phần vì do cặp đôi tình cảm nồng nàn trước mắt vẫn đang dính lấy nhau không buông...

Hắn tức thời nắm chặt lấy cổ tay Olivia, xoay người một cái, lập tức mặt đối mặt, lại không quên trừng mắt về phía Kagamine Rin, lộ rõ những niệm ý đầy thách thức...

Olivia đang say mê ngắm cảnh 'đào hồng liễu lục', ai dè bất ngờ bị xoay như cái chong chóng, đột nhiên mọi thứ trước mắt lại trở nên tối sầm lại, tiếp theo là nguyên cái bản mặt đẹp trai không tì vết của Kagamine Len được phóng đại rõ nét với độ phân giải còn hơn cả 1080p, lại cảm thấy môi mình ẩm ướt đến kì lạ. Đến khi nhận ra tình cảnh hiện tại thì đã bị người nào đó cưỡng hôn mất rồi...

Hừ, hai người các ngươi đã từng môi chạm môi với nhau, cớ sao ta lại không thể?

Các ngươi muốn người khác đối đãi với mình ra sao, các ngươi cũng phải đối đãi với người như vậy...

Huống chi lại còn tình cảm mặn mà hơn cả ta gấp trăm nghìn lần, người ngoài nhìn vào chỉ thấy lãng mạn đến mức buồn nôn, ta đây cũng đơn giản chỉ là "chuồn chuồn lướt nước", không thèm đem ra tranh chấp với các ngươi...

Nhưng, cướp đi nụ hôn của một cô bé trẻ con như thế này, có vẻ không được hay cho lắm!

Trong cái thế giới không công bằng này, cái chúng ta cần làm không phải là truy cầu sự công bằng, mà là trong sự không công bằng đó giành được thắng lợi...

Và người giành được thắng lợi ở đây, không ai khác ngoài Kagamine Len ta đây...

Ừ, hãy cứ căm ghét ta, oán hận ta nếu cô muốn, Kagamine Rin. Ta làm tất cả những điều bỉ ổi này cũng chỉ vì một lí do duy nhất...

Mà thôi, một con người như cô sẽ chẳng thể nào hiểu được đâu...

Ít nhất đó là do ta nghĩ như vậy...

...

-----

Khoảng chừng 20 giây sau, Len mới chậm rãi rời môi Olivia, còn giả bộ liếm liếm khóe môi tràn đầy vẻ luyến tiếc...

Còn cô bé tội nghiệp nào đó bị cưỡng ép đến ngạt thở, hồn xiêu phách lạc, thần điên bát đảo, đã bốc khói tự lúc nào không hay...

Hừ, Kagamine Rin, cái con hồ ly tinh này, hắn quên mất nó vừa phải gánh chịu một cú sốc không hề nhỏ, vả lại nội tâm nó cũng thuộc loại khá nhạy cảm, sao có thể chịu nổi cú sốc thứ hai này cơ chứ?

Lại bất tỉnh nữa rồi...

Nero cũng đã bế nó đi khuất dạng từ lâu, hắn cũng muốn được cầm tay nó, được ôm nó vào lòng, được ngắm vẻ mặt ôn nhu của nó khi đang chìm trong giấc mộng, hắn muốn được ở bên cạnh nó...

Nhưng ông trời dường như lại không cho phép hắn làm như vậy, tất cả những gì hắn có thể làm là tổn thương nó, xúc phạm nó, phản bội nó, lại suýt chút nữa làm nó mất mạng...

Ừ, hắn chỉ có thể làm hại nó. Nếu nói về một việc tốt mà hắn đã làm để trả ơn nó, đó là điều không thể nào xảy ra...

Ruột gan đang không ngừng giằng xé nhau, lên tiếng phản đối một cách khó chịu, trái tim băng giá cũng đang ngày một trở nên thồn thức...

Hắn không hiểu tại sao mình phải làm như vậy? Hành thiện đắc thiện, hành ác đắc ác, vậy cớ sao hắn lại phải ra tay tạo nên những điều ác?...

Hắn không hiểu, một chút cũng không hiểu. Dường như là do lí trí mách bảo, cũng có khi là do ông trời thôi thúc...

Hạng người như mày - hoàn toàn không xứng đáng với cô ấy, một chút cũng không...

Linh tính của hắn ngày một trở nên bất thường, hắn cảm thấy, dường như...bản thân mình và con hồ ly tinh ấy, một khi đã đến với nhau, chỉ có thể gặp phải vạn điều bất hạnh không cách nào chối bỏ...

Và tất nhiên, linh cảm của hắn chẳng bao giờ sai, lần này cũng không phải ngoại lệ...

...

------

- Olivia, chúng ta đi!

Olivia "vâng vâng dạ dạ" một hồi, đáy mắt hiện lên rất rõ những tia phiền muộn và thương xót. Cô bé vẫn còn đang lo lắng cho thân thể của Rinko-san, chỉ mong rằng chị ấy vẫn ổn!

Ngày hôm nay đi chơi rốt cuộc chẳng vui tí nào cả, thực sự là vô cùng thất vọng, Len-kun với Nero-kun tỏ thái độ rất không bình thường, Rinko-chan thì lại bất tỉnh đến hai lần...

Nhưng dù sao cũng gặt hái được một thành công khá lớn, không ngờ Len-kun, anh ấy lại chủ động hôn cô...

Tuy chỉ là một nụ hôn nhẹ thoáng qua nhưng cũng đủ để làm Olivia càng thêm say đắm, càng thêm mê muội, lại càng thêm mơ mộng đắm mình trong những bể nước tình yêu...

Nhưng tình yêu này sẽ chẳng đi về đâu cả...

Tất cả, vẫn chỉ là đóng kịch, một vở kịch hư ảo, đầy ắp những sự giả dối và hoàn toàn không có sự xuất hiện của một thứ được bắt đầu bằng hai chữ "tình yêu"...

Mãi mãi sẽ luôn là như vậy...

...

------

- Em tự mình về nhà được không?

- A...anh không t...tiễn em về nhà được sao?

- Ừ, không được!

Olivia sững sờ đứng đơ ra một hồi lâu, không ngờ thái độ của Len-kun lại có thể hờ hững như vậy. Không nhận được câu trả lời đúng như mong muốn, cô bé bỗng cảm thấy có chút hụt hẫng trong tim...

Thực thất vọng quá đi!

Người con trai hoàn hảo này, lại chẳng hề chịu dao động trước bất kì thứ gì? Một chút cũng không làm rung động nổi trái tim sắt đá của anh ta...

Cho đến khi Olivia giật mình tỉnh lại, Len đã biến mất khuất dạng trong màn đêm đầy cô tịch tự lúc nào...

-----

Cô bé nước mắt lưng tròng lò dò rảo bước về nhà, bình thường vẫn là Oliver-kun tiễn cô một đoạn. Nhưng hôm nay lại chẳng có ai cả, đúng là cảm thấy lạc lõng quá đi!

Con gái không nên đi một mình vào buổi đêm, rất dễ xảy ra những sự việc ngoài ý muốn...

Cướp giật cũng chẳng phải ngoại lệ...

...

- A...

Olivia chìm trong dòng suy tư đầy mộng mị, hoàn toàn không để ý xung quanh đã bị một tên côn đò nhanh như cắt chộp lấy túi xách, cho tới khi hoàn hồn trở lại thì tên trộm đã chạy một quãng khá xa, khó có thể đuổi kịp cho được...

Olivia vừa chạy vừa la làng, khổ nỗi chân cô lại sở hữu một chiều cao khiêm tốn, trời lại tối nên khó có thể thấy rõ mọi thứ xung quanh, vắng vẻ cô quạnh không một bóng người. Việc bắt tên cướp ấy lại dường như trở thành điều không thể...

Nhưng điều không thể đôi lúc lại biến thành có thể...

Olivia thở hổn hển vắt chân lên cổ mà chạy, nhận thấy mắt mình đang mờ dần trong đêm tối, bóng dáng trước mặt cũng ngày càng xa hơn, hai chân đau nhức muốn rã rời, muốn chạy cũng chẳng thể nào chạy được nữa...

Biết bao nhiêu đồ vật quan trọng trong túi, chỉ trong vong một khắc lại mất trắng một cách vô ích hay sao?

Cô bé bắt đầu mếu máo, sụt sùi nhìn bóng đen đã dần trở nên khuất dạng...

Niềm hy vọng tưởng chừng như đang chuẩn bị dập tắt thì...

...

RẦM...

Hình như lúc nãy vừa mới...?

Não bộ còn chưa kịp nhận thức tình hình, thân hình béo núc ních của tên trộm đã bị người nào đó đá văng không thương tiếc, chỗ nào không trúng mà lại nhằm đúng ngay gần sát mặt Olivia...

Oimeoi, thân thủ thật đáng sợ...

Cái cảm giác sợ hãi dường như đã lấn át cả cơ thể, nước mắt cũng ngừng rơi, thay vào đó là một khuôn mặt tái mét đến trắng bệch...

...

- Túi của cậu?

A, giọng nói này là...

- Oliver-kun...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top