Chương 34: Cậu ấy là bạn trai tôi! (2)

Rin chạy vội ra bồn rửa tay ngay gần đó, không ngừng táp nước lên mặt, bết sang một vài sợi tóc. Dòng nước lạnh như băng cũng giúp nó tỉnh táo được phần nào...

Chắc là bị hoa mắt, chắc chắn nó đang bị hoa mắt, chắc chắn là như vậy, chỉ là trông gà hóa cuốc giữa ban ngày thôi...

Không thể nào có chuyện cái con người ăn mặc kì quái không khác gì chủ nhân của bác sĩ Watson lại có thể xuất hiện ở đây. Hơn nữa, mái tóc vàng bị lộ sau lớp tóc giả đen bóng đó, thêm cả chiếc kính áp tròng bị gắn lệch một cách cẩu thả, nó có thể thấy được loáng thoáng một màu xanh biển của đá sapphire. Chắc chỉ là nhìn nhầm thôi, có khi đó là màu đỏ mà nó nhìn nhầm sang màu xanh cũng nên...

Rin cố gắng hòa thêm một chút nước lạnh nữa, cho tới khi đầu óc đã trở về trạng thái ổn định, vội vàng rửa qua loa hai bàn tay, sau đó mới có thể thở phào nhẹ nhõm một cách chán nản...

Quả thực, linh cảm của nó đúng là không sai, nó đang bị theo dõi. Trong suốt những lúc ngồi trong quán cafe, để ý kĩ một chút có thể thấy đôi đồng tử của Kaito hơi lệch về bên trái, khó có thể tập trung về phía chính diện...

Rốt cuộc là có mục đích gì đây?

...

Rin đành ngồi tạm trên một chiếc ghế đá, lấy một chiếc khăn tay từ trong túi ra lau mặt cẩn thận...

Bây giờ mà quay lại có khi không được thích hợp cho lắm, phải cho hai người bọn họ hưởng thụ một chút không gian lãng mạn chứ nhỉ?

Nói như thế cứ như là đồ dư thừa vậy...

Cũng phải, từ nhỏ đến giờ vẫn luôn là "đồ thừa" mà, không một ai tôn trọng, không một ai quan tâm, cũng chẳng có một ai yêu thương nó thật lòng...

Nếu như nó không phải con gái nhà Sakine, mọi người có đối xử tốt với nó như thế này không?

Câu trả lời chắc chắn là không nhỉ? Thể nào cũng bị người ta ruồng bỏ thôi...

Bởi vì...dù thế nào đi chăng nữa...con nuôi vẫn là con nuôi, chẳng thể nào đường đường chính chính mang danh con cháu nhà Sakine cho được...

Giờ nghĩ lại thấy mình giống hệt như "đồ thừa" của xã hội vậy...

Bỗng nhiên cảm thấy có chút tủi thân...

...

Rin ngồi thẫn thờ bên thành ghế đá, ánh mắt mông lung quét qua một lượt khung cảnh xung quanh, chẳng hề hay biết gì về cánh tay đang chuẩn bị chạm vào người mình đến nơi...

Nero???

...

- Chào chị, Rin-san!

Nó đờ đẫn chẳng nói gì, không phải không muốn nói, mà là quá mệt mỏi để nói...

- Trùng hợp nhỉ? Không ngờ lại gặp được chị ở đây!

Nero cười nhẹ một cái, ánh mắt hiện lên những tia nhìn vui vẻ...

Trùng hợp gì chứ? Chẳng qua là cho người theo dõi nhất cử nhất động của vị tiểu thư này từ trước, lén lén lút lút bám theo, sau đó tìm một cái cớ để bắt chuyện là xong việc. Quá đơn giản!

- Ừ, hôm nay chị muốn tới đây xả stress một chút. Nhưng...

Ánh nhìn tò mò của nó quét qua một lượt trên người Nero...

- Chị đừng lo, em đã giải nghệ rồi. Ăn mặc thế này không có ai thèm để ý đâu!

Hic, nhìn từ đằng xa đã thấy một đám những tên lấp ló sau bụi cây thế kia. Không phải fan hâm mộ chẳng lẽ là sát thủ à?

Nhưng nó chẳng thể nào biết được rằng, chỉ vì một dòng suy nghĩ bất ngờ xuất hiện, lại vô tình trở thành sự thật...

Tuy không phải là không có fan, nhưng bọn họ quả thực chính là sát thủ được phái tới để bảo vệ cho lão đại nhà ta...

...

- Em giải nghệ rồi sao?

À à, thảo nào sáng nay thấy mấy cô người hầu nhà mình cầm tờ báo mới mà trợn tròn mắt nhìn, có người còn đứng đơ ra luôn. Trên đường đến đây thì ai nấy cũng sồn sồn hết cả lên, cái bản tịn này hình như còn giật tít đùng đùng trên các trang mạng và đài truyền hình nữa chứ. Hóa ra lại là chuyện này à?...

Nổi tiếng chắc cũng không phải điều gì tốt lành nhỉ?

Chẳng qua là có quá nhiều công việc chất đầy thành đống tại WIND, Neru một mình cũng chẳng thể nào giải quyết cho nổi, vả lại sự nghiệp giải trí cũng chỉ là đánh bóng thêm tên tuổi mà thôi, cơ bản cũng chẳng mấy quan trọng. Ai mà ngờ thần tượng tuổi teen đẹp trai đầy cá tính này lại chính là kẻ cầm đầu của cả một băng đảng hùng mạnh tại thế giới ngầm cơ chứ?

Cũng chỉ tại bọn SKY đã cuỗm tay trên của cậu, nên cũng đành phải giải nghệ. Mà đối với cậu thì có cũng được, không có cũng chẳng vấn đề gì...

...

- Bây giờ chị đi chơi cùng em nhé?

- Xin lỗi, chị muốn ngồi nghỉ một chút!

Nero nghe xong liền xụ mặt, nhưng cũng nhanh chóng nhếch môi một cách thần bí...

- Chắc tại chị sợ độ cao nên không dám chơi tàu lượn siêu tốc với em chứ gì?

Rin nó cũng là một con người nhạy cảm và dễ bị người khác kích động...

- Đi thì đi, sợ gì!

Đối với cô nàng ngốc nghếch này thì chỉ cần chưa đầy 3 giây là có thể hoàn thành được mục đích, quả thực khá dễ dàng đấy chứ nhỉ?...

- Vậy ta đi thôi!

Rin còn chưa kịp phản ứng đã bị Nero nắm tay kéo đi mất. Nó vừa đi vừa nhìn chằm chằm vào khuôn mặt điển trai không tì vết, tóc vàng mắt xanh. Có khi cậu nhóc này lại chính là người theo dõi nó cũng nên!

Mà thôi, vấn đề này cũng không còn quan trọng nữa...

------

Chờ cho tới khi hai con người tình tình tứ tứ với nhau đi khuất dạng, Len bực tức dùng quyền đấm thật mạnh vào một gốc cây đại thụ, ánh mắt băng lãnh giờ đây đã tràn đầy lửa giận...

Hắn tức giận không rõ lí do...

Hắn bực mình không rõ lí do...

Cũng chả hiểu vì sao nữa?

Hùng hùng hổ hổ tiến lại gần một bụi cây gần đó, bẻ đốt tay "rắc, rắc" vài cái...

Khà khà, cũng lâu rồi vẫn chưa được động thủ, hôm nay có dịp cũng nên kiểm trai tài nghệ một chút chứ nhỉ? Tiện thể thăm dò công lực của mấy tên chuột nhắt này luôn xem sao...

...

------

...

.


.


.


.

Chưa đầy 10 phút sau, năm người đàn ông to con lực lưỡng đã nằm ngả rạ trên nền đất, còn có xuất hiện một vài vũng máu nhỏ, lại bị thương khá nghiêm trọng...

Cũng may đây là vùng tối, chẳng mấy ai qua lại vào thời điểm này cả...

Rất thuận lợi cho việc đánh nhau phải không?

Len vội quệt nhẹ vết máu bị dính trên má phải, dùng chân đá nhẹ vào người một tên to con gần nhất...

Hừ, chết rồi sao? Bọn chúng có thực sự là sát thủ không vậy?

À không, vẫn còn thở đây này. Nhưng...chỉ là những hơi thở yếu ớt của bọn chuột nhắt mà thôi...

Hắn mỉm cười bấm vào một dãy số lạ, không do dự áp tai nghe:

- Neru, tới đây mà đón người của cô về đi, "nghỉu" hết rồi!

- Giọng nói này...Kagamine Len...sao anh lại...?

- Đừng ngạc nhiên quá như vậy, tôi chỉ là động chân động tay một chút thôi, chẳng thể nào ngờ cái bọn này lại chẳng ra gì, đấm không đã tay gì hết!

Neru cứng họng...

- Anh...

Bọn họ đều là những cao thủ đai đen karate, đều vượt qua kì kiểm tra sát hạch một cách xuất sắc, thậm chí khả năng chịu đựng cũng rất cao, những kĩ năng tất yếu cũng chẳng phải ngoại lệ...

Một mình hạ hết tất cả năm người đàn ông to lớn gấp đôi mình, Kagamine Len...hắn có phải con người nữa hay không?

....

- Kagamine Len...rốt cuộc anh là ai? 

- Ồ, sau này cô sẽ biết sớm thôi, thưa ngài tổng tư lệnh WIND. Chỉ sợ là...đến lúc đó ngài có còn sống để thấy mặt tôi nữa không mà thôi!

- Chết tiệt...

Neru bực tức thầm chửi rủa trong miệng, dập máy điện thoại một cách thô bạo, đau đầu suy nghĩ một hồi lâu...

Hừ, có khi Akita Nero lại sắp phải đụng độ với một đối thủ mới rồi đây! Kể cả SKY, kể cả Devil, kể cả Kagamine Len, tất cả những tên đó...

Nhất định phải hạ gục cho bằng được...

-------

Len bỗng nhiên cất lên một giọng cười quỷ dị, trên môi không ngừng vẽ nên một nụ cười của quỷ. Đôi mắt cũng dần trở nên đỏ ngầu...

Đúng thật là, chị em có khác, tính tình giống hệt nhau. Và...cũng ngu ngốc giống như nhau!

Nụ cười trên môi hắn cũng nhanh chóng vụt tắt, lại lục đục gọi vào một dãy số khác:

- Olivia, em đang ở đâu?

- A...e...đang học phụ đạo ở trường...

- Dẹp, dẹp đi, không có học hành gì nữa hết. Mau đến công viên gặp anh, cho em mười phút, nhất định phải tới đấy!

- Kh...khoan đã...

Hắn tức thời dập máy, ánh mắt như muốn giết người lại tiếp tục phóng qua cái đống hoang tàn trên mặt đất...

Yếu đuối, vẫn hoàn yếu đuối. Chẳng hiểu bọn WIND nó làm ăn kiểu gì mà phái mấy tên sát thủ cấp thấp này đi bảo vệ lão đại của chúng nhỉ?

Len nhếch miệng cười, để lộ ra một cái răng nanh sắc nhọn, nhẹ nhàng liếm vết máu bẩn thỉu còn vương lại trên khóe môi...

Trông hắn lúc này, không khác gì một con quỷ...

Một Devil thực sự...

Mục tiêu tiếp theo của hắn, sẽ là Kagamine Rin...

À không, phải nói là Sakine Rinko chứ nhỉ?...

Cái giọng cười ghê rợn lại tiếp tục vang lên đầy quỷ dị, Kagamine Len...đã không còn là một con người nữa rồi!...







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top